Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52




Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi vào bên trong tẩm cung ấm áp. Trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau, chăn gấm xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần của Becky, còn Freen thì vẫn vòng tay ôm chặt nàng trong lòng, hơi thở nhè nhẹ phả lên mái tóc mềm mại.

Sáng sớm, cung nữ đã đến gõ cửa từ sớm, nhưng bên trong hoàn toàn yên ắng, không một ai hồi đáp. Biết rõ đêm qua hai người đã mệt mỏi, đám cung nữ cũng không dám quấy rầy, chỉ âm thầm lui xuống.

Hoàng hậu đang ngồi dùng trà trong tẩm cung, nghe cung nữ bẩm báo rằng đến tận giờ Tỵ mà cả hai vẫn chưa thức dậy, bà không hề tức giận mà chỉ mỉm cười đầy hài lòng.

"Tốt lắm, vậy thì để hai đứa nghỉ ngơi thêm một chút."

Đám cung nữ nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Bình thường nếu có ai thất lễ như vậy, chắc chắn sẽ bị khiển trách, nhưng hôm nay hoàng hậu lại vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thật phong phú.

Đến gần giữa trưa, hoàng hậu sai cung nữ đến truyền lệnh, bảo Freen và Becky đến tẩm cung của bà để dùng bữa.

Trong tẩm cung, Becky dụi mắt tỉnh dậy trước, cảm giác toàn thân vô lực, vừa cựa quậy một chút liền cảm thấy ê ẩm khắp người. Nàng khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn người bên cạnh.

Freen vẫn ngủ rất say, tay vẫn ôm chặt lấy nàng, hơi thở vững vàng. Nhìn gương mặt khi ngủ của Freen, Becky không nhịn được mà khẽ bật cười. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gò má Freen, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.

"Ưm..." Freen khẽ động đậy, giọng nói khàn khàn vì vừa thức giấc.

"Nương tử, sao nàng dậy sớm vậy?"

Becky ngẩn người một lúc rồi hơi đỏ mặt, cúi đầu thì thầm:

"Thiếp dậy trễ rồi..."

Freen hé mắt nhìn ánh sáng bên ngoài, nhận ra trời đã đứng bóng, liền cười cười kéo nàng vào lòng:

"Trễ thì sao? Hôm nay không có việc gì quan trọng, cứ ngủ thêm một lát đi."

Becky bị cô ôm chặt, bĩu môi:

"Không được nếu không phải đang ở hoàng cung, thiếp còn tưởng mình thành heo lười mất rồi."

Freen bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng: "Vậy thì cứ để ta nuôi một chú heo nhỏ đáng yêu cũng được."

Becky trừng mắt lườm cô, định phản bác thì bên ngoài truyền đến giọng cung nữ:

"Phò mã, công chúa, hoàng hậu nương nương mời hai người đến tẩm cung dùng bữa trưa."

Becky giật mình, lập tức ngồi dậy nhưng lại bị Freen kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Nương tử, nàng cứ thế này mà ra ngoài sao?" Freen trêu chọc, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Becky lúc này mới để ý, trên cổ và vai mình đầy dấu vết mờ ám, không khỏi đỏ bừng mặt, vội vã đẩy Freen ra rồi quấn chăn thật chặt.

"Đều tại nàng hết!" Nàng thẹn quá hóa giận, quay lưng không thèm nhìn cô.

Freen bật cười, kéo nàng lại, dịu dàng chỉnh lại y phục cho nàng. "Được rồi, mau thay đồ thôi, không thì hoàng hậu lại chờ lâu."

Becky vẫn còn ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến hoàng hậu, nàng nhanh chóng đứng dậy.

Một lát sau, cả hai chỉnh trang xong xuôi, cùng nhau rời khỏi tẩm cung, hướng đến cung hoàng hậu.

Freen và Becky cùng nhau bước vào tẩm cung của hoàng hậu. Bên trong, hoàng hậu đã ngồi sẵn bên bàn ăn, thấy hai người xuất hiện thì khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

"Hoàng nhi, phò mã, hai con cuối cùng cũng đến."

Becky cúi người hành lễ: "Mẫu hậu để người chờ lâu."

Freen cũng hành lễ theo: "Vi thần tham kiến hoàng hậu."

Hoàng hậu phất tay, ý bảo hai người ngồi xuống. "Không sao, ai gia cũng không trách các con. Đêm qua hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ?"

Nghe vậy, Becky lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải đáp thế nào.

Freen lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng đáp: "Mẫu hậu quan tâm, chúng con đều ổn."

Hoàng hậu nhìn Becky e lệ, khóe môi khẽ cong lên.

"Nào, ăn đi. Đây toàn là món mà Becky thích."

Becky vội cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa. Nhưng nàng vừa định gắp thức ăn thì bỗng nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt không tự chủ mà lén liếc sang Freen. Cô vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho nàng, không hề tỏ ra ngại ngùng chút nào.

"Ăn đi, nàng cần bồi bổ." Freen nhỏ giọng nói bên tai nàng.

Becky trừng mắt nhìn cô, sau đó cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì thêm.

Hoàng hậu nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng càng vui hơn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bà gắp một miếng cá đặt vào bát của Becky:

"Becky, con gầy đi rồi đấy, phải ăn nhiều một chút."

Becky giật mình, vội vàng đáp: "Dạ mẫu hậu yên tâm, con sẽ ăn nhiều hơn."

Freen ngồi bên cạnh khẽ cười, cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng thật sự rất đáng yêu.

Hoàng hậu trò chuyện với hai người một lát, thấy không khí vui vẻ thì càng hài lòng hơn. Sau khi ăn xong, bà bảo cung nữ dọn dẹp, rồi nhìn Becky, dịu dàng hỏi:

"Hai con thành thân đã lâu rồi không biết chừng nào ai gia mới có thể bế cháu đây?"

Câu hỏi này khiến Becky đang uống trà suýt chút nữa bị sặc.

Nàng ho khẽ, cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.

Freen đã quá quen thuộc với việc này chỉ nhẹ giọng đáp: "Vi thần sẽ cố gắng."

Hoàng hậu bật cười: "Tốt, vậy ai gia chờ tin vui của các con."

Becky càng thêm xấu hổ, chỉ dám cúi mặt uống trà, không dám nhìn Freen.

Hoàng hậu thấy vậy cũng không trêu chọc thêm nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi để hai người lui xuống.

Trên đường trở về tẩm cung, Becky lén lút nhìn Freen, giọng lí nhí:

"Mẫu hậu thật là cứ hỏi chuyện đó"

Freen bật cười, vòng tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Nương tử, hay là chúng ta thử cố gắng thật đi?"

Becky trừng mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến kẻ đang trêu chọc mình nữa.

Freen đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Đúng là nương tử của cô càng ngày càng đáng yêu mà.

____________________________________

Sau khi từ hoàng cung trở về phủ, Becky vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy Freen thay y phục, chuẩn bị ra ngoài.

Nàng cau mày hỏi: "Nàng đi đâu?"

Freen vừa chỉnh lại áo giáp vừa đáp: "Ta đến doanh trại, lâu rồi không luyện kiếm cùng binh lính."

Becky nhíu mày: "Mới vừa về đã lại đi rồi?"

Freen bật cười, bước tới nắm tay nàng: "Ta là Đại tướng quân, đâu thể lười biếng được. Nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi một lát rồi về."

Nhưng Becky lập tức gạt tay nàng ra, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Thiếp cũng muốn đi."

Freen ngẩn người: "Nàng muốn đến doanh trại?"

"Chẳng phải thiếp là nương tử của nàng sao? Theo nàng đến xem cũng đâu có gì lạ."

Becky nói xong, liền sai người chuẩn bị y phục đơn giản hơn rồi cùng Freen lên ngựa đến doanh trại.

Vừa đến nơi, binh lính trong doanh trại đã đồng loạt đứng dậy chào đón.

Freen dẫn nàng đi một vòng doanh trại, sau đó mới ra sân luyện kiếm. Becky ngồi bên ngoài, chống cằm quan sát, đôi mắt sáng lên khi nhìn Freen vung kiếm đầy mạnh mẽ.

"Nương tử, nàng nhìn chằm chằm ta như vậy, có phải thấy ta rất uy phong không?" Freen đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Becky lập tức quay mặt đi, giả vờ thờ ơ: "Thiếp chỉ đang xem nàng có thực sự giỏi như lời đồn không thôi."

Freen bật cười, tiếp tục luyện kiếm cùng binh lính. Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau:

"Tướng quân có sao không!"

Becky giật mình, lập tức đứng bật dậy chạy tới.

Vừa đến nơi, nàng đã thấy Freen ngồi trên ghế, tay trái giơ lên, trên ngón tay có một vết cắt dài, máu còn rỉ ra.

Becky nhìn mà không biết nên tức hay nên cười: "Nàng bảo là Đại tướng quân mà lại bị đứt tay khi luyện kiếm?"

Freen chớp mắt đầy vô tội: "Là do ta sơ suất một chút thôi"

Becky khoanh tay, nhướng mày: "Chỉ là đứt tay mà cần la toáng lên vậy sao?"

Freen lập tức ra vẻ đau đớn, bàn tay run run chìa ra trước mặt nàng: "Nương tử, nàng nhìn xem, máu vẫn còn chảy này! Nếu không được chăm sóc cẩn thận, lỡ nhiễm trùng thì sao?"

Becky suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, nghiêm mặt nói: "Vậy nàng muốn thiếp làm gì?"

Freen không chớp mắt, lập tức xòe tay ra: "Nương tử băng bó cho ta, rồi hôn một cái, ta mới đỡ đau."

Becky: "..."

Binh lính xung quanh: "..."

Tướng quân của bọn họ từ bao giờ lại biết làm nũng thế này?!

Becky nhìn trời, rồi thở dài. Nàng đúng là không thắng nổi người này.

Sau khi quay về phủ, Becky cẩn thận lấy thuốc ra băng bó cho Freen. Freen nhìn nàng nghiêm túc băng vết thương, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Nương tử, nàng tốt với ta như vậy, có phải vì yêu ta rất nhiều rồi không?"

Becky giả vờ không nghe thấy, tiếp tục quấn băng.

"Nương tử, nàng không trả lời tức là thừa nhận rồi?"

Nàng cột xong miếng băng cuối cùng, lạnh nhạt đáp lại: "Nàng còn nói nữa, thiếp sẽ băng kín luôn tay nàng đó."

Freen lập tức im lặng, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên ý cười đầy cưng chiều.

Băng bó xong, Becky đứng dậy định đi, nhưng Freen nhanh tay kéo nàng lại, giọng nũng nịu:

"Nương tử, còn chưa hôn mà?"

Becky đỏ mặt, nhìn ánh mắt mong chờ của Freen, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương.

Nhưng ngay sau đó, Freen lại chỉ vào má mình, mặt dày nói: "Tay thì đỡ đau rồi, nhưng chỗ này vẫn còn đau nè."

Becky dứt khoát nắm lấy cổ áo cô, kéo xuống hôn mạnh một cái, khiến Freen trợn tròn mắt.

"Nương tử"

"Câm miệng!" Becky đỏ mặt bỏ đi, để lại Freen ngồi đó, sờ má, trong lòng vui như mở cờ.

________________________________

Chương 51 làm mình hao tổn tâm trí quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com