Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53




Freen bị thương ở tay cố ý làm nũng để chọc Becky. Lúc ăn cơm, cô cứ chìa tay ra than vãn:

"Nương tử, ta đau quá nàng đút cho ta đi"

Becky liếc xéo: "Tay nàng chỉ bị thương có một chút, miệng vẫn còn dùng được mà?"

Freen thở dài, giả vờ đáng thương: "Nhưng mà ta mệt quá, không muốn động đậy. Nương tử thương ta đi mà."

Becky lườm một cái nhưng vẫn gắp thức ăn đút cho nàng. Freen cười tít mắt, nhưng đang vui thì đột nhiên.

"Nàng há miệng to ra chút."

Freen vừa làm theo thì Becky bất ngờ nhét một miếng ớt cay nồng vào miệng cô. Freen lập tức trợn mắt, suýt nữa thì phun ra!

Becky chống cằm, thản nhiên cười: "Ngon không?"

Freen ngậm miệng, nuốt xuống với vẻ mặt đau khổ. "Nương tử sao nàng nhẫn tâm với ta vậy?"

Becky nhướng mày: "Lần sau còn làm nũng vô lý nữa không?"

Freen nghiêm túc lắc đầu: "Không dám, không dám."

Becky hài lòng tiếp tục ăn, còn Freen thì vừa thổi vừa quạt miệng, cảm thấy vị cay vẫn chưa tan hết. Nhưng đúng lúc này, một tên lính hớt hải chạy vào phủ bẩm báo.

"Tướng quân! Có chuyện lớn rồi!"

Freen lập tức nghiêm mặt: "Chuyện gì?"

Tên lính thở hổn hển: "Có một con chó dữ vừa xổng khỏi hoàng cung bây giờ nó chạy loạn ngoài thành! Người dân đang hoảng loạn hết cả lên!"

Becky và Freen nhìn nhau, một lúc sau, Becky khẽ ho một tiếng:

"Ừm nếu thiếp nhớ không lầm sáng nay nàng có nhận được chỉ dụ của hoàng thượng, nói phải đến chuồng thú trong cung không nhỉ?"

Freen lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Ta chỉ muốn xoa đầu nó một chút thôi"

Becky im lặng nhìn nàng.

Freen ho nhẹ, giả vờ cầm tay nàng, nghiêm túc nói: "Nương tử, chuyện này không liên quan đến ta, chắc chắn là có kẻ giở trò!"

Becky cười như không cười: "Thế bây giờ ai đi bắt nó lại đây?"

Freen thở dài, đứng dậy: "Được rồi, ta đi, ta đi"

Becky phía sau hờ hững nói:

"Cẩn thận đấy, chó nhớ dai lắm."

Freen: "..."

Cả kinh thành hôm đó đều náo loạn vì một con chó hoàng gia cực kỳ dữ tợn mà không ai biết, thủ phạm lại chính là vị tướng quân vang danh thiên hạ của bọn họ.

Freen nhấc chân chạy đi, Becky cũng vội vàng chạy theo sau.

Trên phố, dân chúng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: một con chó chạy thục mạng phía trước, sau đó là một tướng quân cao lớn rượt đuổi, phía sau còn có công chúa xinh đẹp vén váy chạy theo.

"Khoan có phải đó là Tướng quân và công chúa không?"

"Đúng rồi! Nhưng tại sao họ lại rượt theo một con chó?"

"Chẳng lẽ con chó đó là vật cưng của hoàng gia? Nó trộm cái gì rồi bỏ trốn à?"

Dân chúng ai nấy đều ngơ ngác, nhưng không ai dám cản đường hai người họ.

Freen vừa đuổi vừa bực bội: "Con chó chết tiệt này sao lại chạy nhanh như vậy?! Rõ ràng lúc ta bế nó còn thấy nó béo lắm mà?!"

Becky vừa chạy vừa thở dốc: "Freen! Nàng mau bắt nó lại! Nếu nó chạy tới hoàng cung thì chúng ta tiêu đời mất!"

Freen nghiến răng, dồn sức nhảy lên, vươn tay chụp lấy Tiểu Bảo. Nhưng con chó phản ứng cực nhanh, vừa kịp lúc quẹo vào một con hẻm, làm Freen đâm sầm vào một sạp hàng bên đường.

Rầm!

Một đống vải vóc rơi đầy lên người Freen.

Becky hoảng hốt chạy tới đỡ cô dậy: "Freen! Nàng có sao không?"

Freen gạt mấy miếng vải ra, mặt đen thui: "Con chó đó ta nhất định phải bắt nó về dạy dỗ lại!"

Nói rồi, cô nghiến răng tiếp tục đuổi theo.

Sau một hồi rượt đuổi khắp phố, cuối cùng hai người cũng tóm được Tiểu Bảo ngay trước cổng hoàng cung. Freen vươn tay chụp lấy nó, bế bổng lên, tức giận quát:

"Lần sau dám chạy trốn nữa không?!"

Tiểu Bảo ngoe nguẩy đuôi, lè lưỡi thở hồng hộc, không hề có chút sợ hãi.

Becky thở phào, vuốt ngực: "May quá cuối cùng cũng bắt được nó.

Bắt được Tiểu Bảo xong, Freen bế bổng con chó lên, phủi phủi bụi trên người nó rồi thở hồng hộc:

"Lần sau mà còn chạy nữa, ta đem ngươi nấu canh luôn đấy!"

Becky đứng bên cạnh cũng chống tay lên đầu gối thở dốc: "Nàng đừng hù nó như vậy nó là cún cưng của phụ hoàng đấy"

Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì, vẫn vui vẻ vẫy đuôi, lè lưỡi liếm tay Freen như chưa từng có cuộc rượt đuổi nghẹt thở nào vừa diễn ra.

Freen cắn răng nhìn nó một hồi, cuối cùng thở dài: "Về thôi nếu không Hoàng thượng mà biết ta làm xổng nó là xong đời."

Sau một hồi lết về hoàng cung, hai người đứng trước cửa cung điện, chỉnh trang lại quần áo tóc tai cho đỡ nhếch nhác rồi mới dám bước vào.

Tiểu Bảo vừa vào đến sân đã lập tức nhảy khỏi tay Freen, lao như tên bắn về phía Hoàng thượng đang ngồi thưởng trà trong đình.

"Gâu gâu!"

Hoàng thượng ngẩng lên, thấy con cún cưng của mình chạy lại thì vui vẻ xoa đầu nó: "A, Tiểu Bảo, ngươi đi đâu cả buổi vậy?"

Freen và Becky đứng đơ ra, chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Hoàng hậu đã từ trong bước ra, nhìn hai người đầy ý vị sâu xa:

"Xem ra hai đứa vất vả lắm mới đưa được Tiểu Bảo về."

Becky cười gượng: "Mẫu hậu chuyện này..."

Hoàng thượng cười cười, ánh mắt đầy trêu chọc: "Trẫm còn tưởng công chúa và Tướng quân không thích chơi với Tiểu Bảo, ai ngờ hai người lại nhiệt tình như vậy, đuổi theo nó cả nửa thành."

Freen: "..."

Becky: "..."

Tin tức lan nhanh như vậy sao?!

Hoàng hậu che miệng cười khẽ: "Thôi, vào trong đi, trẫm đã cho người chuẩn bị trà rồi. Hôm nay hai đứa lập được công lớn, xem như có thể tự thưởng cho mình một chút."

Freen và Becky không thể làm gì khác ngoài cười gượng đi theo, thầm nghĩ lần sau có cho vàng cũng không dám đụng vào con chó trời đánh này nữa.

________________________________

Mọi người có thấy truyện chán quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com