Chị bắt nạt chị ấy đấy à?
"Bối Cơ, nàng sao vậy?" Cô gắt gao ôm lấy nàng, lo lắng đến mức giọng nói cũng run rẩy.
"Để tôi đi gọi bác sĩ." Looknam vỗ nhẹ vai cô, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô không để tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ gật đầu rồi ôm chặt lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.
Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ và y tá đã có mặt để kiểm tra tình trạng của nàng. Cô vẫn luôn ở bên, nắm chặt tay nàng không rời.
Looknam đứng im lặng một bên, âm thầm quan sát cả hai.
"Bệnh nhân không sao, chỉ là cơ thể còn yếu do mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Người nhà cần chăm sóc cẩn thận, sớm thôi cô ấy có thể xuất viện." Bác sĩ điềm tĩnh lên tiếng.
"Được." Looknam gật đầu.
Nhưng cô thì khác. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Bác sĩ cùng y tá rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi.
"Bối Cơ..." Cô khẽ gọi, giọng nói chất chứa bao nhiêu yêu thương.
"Để em ấy ngủ đi. Cô lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô." Giọng Looknam trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc khó đoán.
Cô không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi đi đến đối diện Looknam.
"Cô là Lí Ân?" Looknam nhìn cô, ánh mắt dò xét.
"Phải. Còn cô là?" Cô hơi nghiêng đầu nhìn Looknam.
"Chị của con bé."
"Vậy cô muốn nói gì?" Cô nhíu mày.
"Về việc cô sẽ không thể quay về thế giới của mình nữa." Looknam điềm nhiên nói.
Cô sững người, kinh ngạc nhìn đối phương. "Cô biết?"
"Tất nhiên. Vì... ta và ngươi chỉ vừa nói chuyện với nhau cách đây chưa bao lâu." Giọng Looknam bỗng thay đổi.
Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Looknam. "Cô chính là người đã cho phép tôi đi qua cánh cửa?"
"Phải. Và từ giờ, con đường quay lại đã không còn nữa. Cô hiểu chứ?"
Cô im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi biết. Cảm ơn cô đã giúp tôi."
Lần đầu tiên trong đời, Lí Ân – một công chúa – lại tự nguyện quỳ xuống trước một người khác để bày tỏ lòng biết ơn.
"Đứng lên đi..." Looknam có chút bất ngờ.
"Chị bắt nạt chị ấy đấy à?"
Giọng nàng vang lên, yếu ớt nhưng mang theo sự uy nghiêm khó tả.
Cô lập tức đứng dậy, chạy đến bên giường, ôm chặt lấy nàng.
"Ê nhóc, nói chuyện cho đàng hoàng nha. Chị bắt nạt con bé hồi nào?" Looknam nhướng mày nhìn nàng.
"Chứ chị bắt chị ấy quỳ kìa? Người ta là công ch—"
"Không, là ta tự nguyện." Cô nhanh chóng cắt ngang, siết nhẹ tay nàng. "Ta muốn cảm ơn ngài ấy vì đã giúp ta."
"Đấy, chị có bắt nạt ai đâu?" Looknam nhún vai.
"Ờ, không thì thôi..." Nàng khẽ mỉm cười, rồi hừ nhẹ: "Nhưng nếu chị dám bắt nạt chị ấy thật, em sẽ gửi chị sang Châu Phi luôn đấy!"
"Này! Nhóc có biết ai đang giúp ai không hả?" Looknam trừng mắt nhìn nàng, bất lực thở dài.
Hai tiếng trước
"Chắc chắn là em muốn đánh đổi mọi thứ?" Looknam nhìn nàng, ánh mắt sắc bén.
"Chắc chắn! Nhưng sao chị hỏi nhiều thế? Chị có giúp được em đâu!" Nàng nhíu mày.
"Giúp được thì sao?" Looknam nhếch môi.
Nàng bật cười mỉa mai. "Chị tưởng mình là thần chắc?"
Looknam không đáp, chỉ phất tay một cái.
Ngay lập tức, trước mắt nàng hiện ra một cảnh tượng quen thuộc. Một bóng dáng quen thuộc đang dáo dác tìm kiếm gì đó.
"Lí Ân?" Nàng tròn mắt, không tin vào những gì mình thấy.
"Tin chưa?" Looknam nhàn nhạt hỏi.
Nàng lặng người, nhìn cô gái trước mắt. Đúng lúc ấy, Lí Ân đột nhiên bỏ chạy vào một con đường nhỏ.
Ngay khi nàng định đuổi theo, Looknam lại phất tay một cái. Mọi thứ liền biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cô ấy đi đâu vậy?!" Nàng quay sang Looknam, sốt ruột.
"Cô ấy đang đi tìm em." Looknam kéo nàng ngồi xuống giường.
"Tìm em? Nhưng làm cách nào?"
"Đi qua cánh cổng của người đàn ông mặc áo choàng đen mà em đã gặp."
"Chị biết?"
"Biết rất rõ." Looknam gật đầu. "Nhưng yên tâm, chị sẽ nói chuyện với hắn sau. Giờ quan trọng là giúp con bé đến đây an toàn."
Nàng im lặng, gật đầu. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên.
"Nhưng sao chị là thần mà lại sống giữa con người?"
Looknam khẽ cười. "Vì họ là ân nhân của chị. Chị muốn báo đáp họ bằng cách trở thành con gái của họ."
"Ba mẹ có biết chị là ai không?"
"Không. Em là người đầu tiên biết chuyện này."
Nàng trầm ngâm, gật gù.
Hiện tại
"Chị có là thần thì em cũng không để chị bắt nạt chị ấy đâu!" Nàng lườm Looknam.
Looknam chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Được rồi, em cần nghỉ ngơi nhiều vào." Cô dịu dàng hôn nhẹ lên môi nàng.
Nàng hơi sững người khi cô đột nhiên thay đổi cách gọi. Nhưng rồi, nàng khẽ cười, rúc vào lòng cô.
"Dạ, nghe lời Freen của em ~" Nàng dụi đầu vào ngực cô, giọng nói nũng nịu.
"Freen?" Cô chớp mắt nhìn nàng, khó hiểu.
"Ừm, từ giờ em sẽ gọi chị là Freen nhé? Như lúc em ở thế giới của chị, chị đã gọi em là Bối Cơ..."
Cô mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng. "Được, nghe theo em hết."
Looknam khoanh tay, nhìn hai người trước mặt.
"Còn nhớ chị vẫn đang sống chứ, hai đứa?"
Cả hai bật cười, nhưng vẫn chẳng hề buông nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com