Hai đứa định sống thế nào?
Looknam khoanh tay nhìn hai người trước mặt, môi khẽ nhếch lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Rồi, giờ thì tính sao đây?" Looknam chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người.
Cô vẫn không rời tay khỏi nàng, nhẹ nhàng siết chặt tay nàng như muốn khẳng định sự tồn tại của đối phương.
"Tính gì?" Nàng ngước lên nhìn Looknam.
"Thì là... giờ con bé này đã không thể quay về thế giới của nó nữa. Hai đứa định sống thế nào?" Looknam nhún vai, ánh mắt mang theo tia dò xét.
Cô trầm mặc, chưa kịp nói gì thì nàng đã lên tiếng
"Sống như bình thường thôi. Em sẽ bảo vệ chị ấy, cũng như chị ấy đã bảo vệ em." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Looknam bật cười. "Nói hay lắm. Nhưng mà nhóc có biết không? Cô ấy không thuộc về thế giới này. Ngay cả khi ở lại, cũng không chắc có thể thích nghi được với cuộc sống nơi đây."
"Em có thể." Cô cất giọng, ánh mắt không hề dao động. "Chỉ cần có em ấy bên cạnh, em tin mình có thể thích nghi."
Nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh như ánh sao.
Looknam nhìn cả hai, rồi khẽ thở dài. "Được rồi, tùy hai đứa. Nhưng này, nhóc phải nhớ, giữ được một người không thuộc về thế giới này ở bên mình không dễ đâu."
"Em biết." Nàng nhẹ nhàng đáp, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Vài ngày sau
Sau khi xuất viện, nàng đưa cô về nhà mình
Cô đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi đặt chân đến thế giới này, mọi thứ đều mới lạ đối với cô. Cô đã từng là công chúa, sống trong cung điện xa hoa, nhưng giờ đây, cô chỉ là một con người bình thường, giữa một thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Chị đang nghĩ gì thế?" Giọng nàng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. "Chị đang nghĩ... liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không?"
Nàng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Không quan trọng chị thuộc về đâu. Quan trọng là... chị thuộc về em."
Cô thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười. "Bec, em lúc nào cũng nói những lời làm tim ta loạn nhịp."
"Vậy thì cứ để nó loạn nhịp đi." Nàng tinh nghịch nhón chân, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Giây phút ấy, mọi băn khoăn trong lòng cô dường như tan biến. Có lẽ, số phận đã đưa cô đến thế giới này, không phải để lạc lối, mà là để tìm thấy người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Ở một nơi khác
"Người gọi tôi có chuyện gì không?" Heng cúi người chào.
"Xoá hết ký ức về con bé khỏi những người ở thế giới đó đi!" Looknam không do dự ra lệnh.
"Con bé? Ý người là Lí Ân sao?" Heng ngạc nhiên.
Looknam gật đầu. "Phải, xoá đi!"
"Nhưng... liệu làm vậy có ổn không?" Heng do dự.
"Ổn! Cứ làm đi! Mà ngươi không định nói chuyện với con bé một lần cho đàng hoàng sao? Anh trai kiểu gì vậy?"
"Tôi cũng muốn lắm..." Giọng Heng trầm xuống, thoáng chút buồn bã. "Nhưng từ lâu tôi đã không còn tồn tại trong ký ức của con bé nữa. Đã qua bao nhiêu kiếp rồi..."
"Được thôi! Nếu muốn, ngươi có thể gặp và nói chuyện với con bé. Ta cho phép!"
"Hiểu rồi. Giờ tôi sẽ đi xoá ký ức của những người đó." Heng cúi đầu, rồi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com