Nếu không có ta bên cạnh người có thấy buồn không?
"Vì ta thấy nàng không phải là người hầu cũng chẳng phải là thuộc hạ gì của ta nên nếu mà cứ gọi là ngươi thì thật sự cũng không hay cũng không tôn trọng nàng nên ta mới gọi nàng xưng ta như hiện tại" Cô khựng lại nhìn nàng một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng
"Nghe cũng đúng vậy thì tôi cũng nên đổi xưng hô một chút hmm tôi sẽ gọi người xưng ta nhé?"
"Được chứ ta rất vui khi nàng làm điều đó"
"Vậy bây giờ người cho ta hỏi là ta sẽ ngủ ở đâu đây?"
"Tất nhiên là..." Cô để chén cháo xuống bên cạnh rồi ôm eo kéo nàng lại gần hơn mắt nhìn thẳng vào mắt nàng
"L..là ở đâu" nàng giữ vai cô lại
"Là ở giường này rồi" cô liếc mắt xuống chiếc giường mà cả hai đang ngồi
"Vậy còn người?"
"Ta ngủ cùng với nàng"
"H..hả? Ngủ cùng ta?" Nàng bối rối chống tay xuống giường
"Này cẩn thận động vết thương ở đầu và cổ nàng bây giờ" Cô vội đỡ sau gáy nàng lại
"Cũng hơi đau thật" Nàng cười trừ
"Nhưng mà ngủ cùng ta thật à?"
"Chứ nàng nhìn xem ở đây còn cái giường nào khác không hửm?" Cô vén vài sợi tóc trên mặt nàng ra
"Vậy thôi để ta sang kia..."
"Không có sang đâu hết nàng đang bị thương ngủ ở chỗ không tốt vết thương sẽ không thể lành" Cô cắt ngang lời nàng ôm nàng trực tiếp nằm xuống giường
"Nhưng như vậy người sẽ không thoải mái" Nàng đẩy vai cô ra muốn ngồi dậy
"Không ta thấy rất thoải mái khi ngủ cùng nàng nếu nàng không nghe lời ta thì như lời ta nói lúc sáng đấy" Cô ôm giữ nàng lại không cho nàng phản kháng nữa
"Ơ ơ thôi được rồi ngủ chung cũng được" nàng giật mình nghĩ lại chuyện lúc sáng vẫn không khỏi sợ hãi
"Vậy giờ nàng ngủ đi rồi ta ngủ" Cô buông ra rồi đắp chăn lên cho nàng
Nàng gật đầu rồi nhắm mắt lại một lúc sau cũng ngủ thiếp đi. Cô ngồi dậy dọn dẹp một chút cho sạch sẽ rồi đi vào trong thay sang trang phục thoải mái hơn xong mới trở về giường nằm cạnh nàng dần dần vào giấc
Thấm thoát cũng đã hơn hai tháng nàng ở đây cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi dạo,...cũng dần thích nghi với cuộc sống có cô bên cạnh, mỗi ngày đều nhìn thấy cô cười nói chăm sóc quan tâm nàng. Nàng không biết từ bao giờ mà cô đã đóng một vai trog quan trọng trong lòng nàng, cứ nghĩ đến một ngày phải rời xa cô thật sự khiến nàng cảm thấy thật sự đau lòng
"Nàng đang nghĩ gì đó?" Cô khoác vai nàng
"Cũng không có gì ta chỉ đang nghĩ đến một ngày nào đó ta phải trở về nơi đó thì người có buồn không?" Nàng xoa cánh tay cô
"Chắc sẽ có đấy nhưng mà nếu trở về thì có gặp lại được nàng không nhỉ..?"
"Điều này ta không chắc nữa vì nếu theo suy nghĩ của ta thì ta thuộc một thế giới khác vô tình lạc tới đây"
"Ta thật sự tò mò nàng có buồn không nếu không có ta bên cạnh?"
"Buồn chứ sẽ rất buồn luôn ấy vì ta trót y...à không chắc chắn ta sẽ rất buồn"
"Hửm trót gì nàng nói ta nghe xem" Cô đưa tay chọc chọc vào má nàng
"Tr..trót gì ta có nói gì đâu" Nàng lắp bắp
"Giờ nàng có nói không hửm?" Cô kề sát mặt lại chạm nhẹ chóp mũi vào má nàng
"Kh...không có thật mà..." Nàng đỏ mặt ngượng ngùng quay đi hướng khác
"Ta cho nàng cơ hội cuối nhé? Không nói là ta cũng sẽ không nói những gì ta nghĩ về nàng đâu" Cô đưa tay ôm lấy eo nàng tay còn lại từ từ quay mặt nàng lại đối diện với mình
"Nói rồi người sẽ không tránh xa ta chứ?"
"Không đâu, nàng cứ nói đi"
"Được ta nói, thật ra ta đã trót yêu người từ lúc nào ta cũng không rõ nhưng tình cảm ta dành cho người mỗi lúc mỗi lớn hơn ta chỉ nhận ra khi ta trông thấy người nói chuyện cùng hoàng tử nước láng giềng" Nàng nắm chạy vạt áo của mình
"Công chúa, ta yêu người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com