Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi không thuộc về nơi này!

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh khiến Bối Cơ khẽ rùng mình. Lí Ân siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ lập tức tan biến.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió vi vu và nhịp thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.

"Ta phải làm gì để giữ nàng ở lại?" Giọng Lí Ân khàn đi, chất chứa nỗi sợ hãi.

Bối Cơ ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn kiên định của nàng. Nhưng trong đáy mắt ấy, nàng cũng thấy một nỗi bất an sâu thẳm.

"Ta không biết..." Nàng thì thầm, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô. "Nhưng ta có linh cảm... chuyện này không phải ngẫu nhiên."

Lí Ân khẽ cau mày. "Nàng nghi ngờ điều gì sao?"

Bối Cơ cắn môi, ngập ngừng. Giọng nàng nhỏ dần như tiếng gió thoảng.

"Là về giấc mơ..."

Nàng nhắm mắt, cố gắng xâu chuỗi những hình ảnh chớp nhoáng vẫn luôn ám ảnh tâm trí.

Một căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng máy móc kêu inh ỏi.

Nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường cứng lạnh, cơ thể đầy vết thương, máu loang đỏ trên những dải băng trắng.

Bên tai là tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ.

"Becky! Con tỉnh lại đi! Xin con đừng bỏ ba mẹ!"

Bàn tay mẹ nàng run rẩy nắm lấy tay nàng.

"Becky ơi! Nghe chị nói không?! Đừng nhắm mắt lại, em nghe chị nói chứ?!"

Looknam.

Ba... Mẹ... Chị...

Họ gọi tên nàng, nhưng nàng không thể đáp lại.

Cơn lạnh thấm vào tận xương tủy. Nàng mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể chính nàng vừa trải qua giây phút sinh tử ấy một lần nữa.

"Nàng sao vậy?" Lí Ân hoảng hốt, siết chặt lấy vai nàng.

Bối Cơ run rẩy thì thầm: "Lí Ân... ta mơ thấy một nơi rất lạ..." Nàng ôm đầu, giọng vỡ vụn. "Một căn phòng trắng, những ánh đèn sáng chói... Có người đang cấp cứu cho ta. Và ta nghe thấy giọng của ba mẹ... của chị gái ta..."

Lí Ân cứng người. "Ba mẹ...? Chị gái?"

"Ta không nhớ rõ... nhưng ta biết họ. Họ là gia đình ta. Họ đang gọi ta quay về..."

"Quay về?" Lí Ân siết chặt tay nàng. "Ý nàng là sao?"

Bối Cơ cắn chặt môi, giọng nghẹn lại. "Ta không thuộc về thế giới này, đúng không?"

Câu hỏi ấy khiến cả hai rơi vào im lặng.

Nhưng ngay khi Lí Ân định lên tiếng, một cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu Bối Cơ.

"Ah!"

Nàng ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy.

Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Âm thanh dần bị bóp nghẹt, chỉ còn lại những tiếng vọng xa xăm văng vẳng bên tai.

"Trở về đi..."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

"Ngươi không thuộc về nơi này!"

Nàng mở bừng mắt.

Ngay trước mặt nàng, một cánh cửa khổng lồ hiện ra giữa khoảng không vô tận.

Nó giống hệt như trong giấc mơ. Nhưng lần này, nó đang từ từ mở ra.

Một bàn tay trắng bệch thò ra từ phía sau cánh cửa, vươn về phía nàng.

Nàng cố lùi lại, nhưng một lực kéo vô hình đang ghì chặt lấy nàng, lôi nàng về phía cánh cửa ấy.

"Không! Ta không muốn đi!"

Nàng hét lên, vùng vẫy chống cự.

"Bối Cơ! Nàng làm sao thế?!" Lí Ân hoảng loạn lay mạnh vai nàng.

Nhưng ánh mắt Bối Cơ đã trở nên vô hồn.

Không thể để nàng rời xa!

Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Lí Ân.

Không chút do dự, nàng ôm chặt lấy Bối Cơ, nhắm mắt lại.

"Nếu nàng thực sự bị kéo đi... Vậy thì ta sẽ đi cùng nàng!"

Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cả hai.

Khi mở mắt ra lần nữa, Lí Ân nhận ra mình đang đứng trước cánh cửa khổng lồ mà Bối Cơ từng mô tả.

Không gian xung quanh trống rỗng, bị màn sương trắng mịt mù phủ kín.

Bối Cơ ở ngay cạnh nàng, nhưng trông yếu ớt hơn bao giờ hết.

Lí Ân nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt kiên định.

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không để nàng rời xa ta."

Bối Cơ nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên sự xúc động khôn cùng.

Và rồi, cánh cửa mở ra hoàn toàn.

Bóng tối từ phía sau ập đến, nhấn chìm cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com