Nỗi sợ không tên
"Thế bây giờ đã tin ta chưa, hửm?" Cô nghiêng đầu hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tin chứ. Vì suốt hơn hai tháng qua, người luôn ở bên ta mà."
Cô bật cười, đưa tay ngắt nhẹ mũi nàng.
"Đau ta!" Nàng nhăn mũi, phụng phịu.
"Ta nghĩ ra hình phạt cho nàng rồi." Cô chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Hình phạt á?"
"Phải, lần trước ta chưa phạt nàng. Giờ thì có rồi."
"Là gì thế? Khó không?"
Cô không trả lời, chỉ bất ngờ ôm eo kéo nàng ngồi lên đùi mình.
"Là gì đây~?" Nàng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
Cô mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.
"Hình phạt là... ở bên ta mãi mãi!"
Nàng khẽ cười, toan đáp lại thì—
"Bối Cơ! Cơ thể nàng...!" Giọng cô bỗng nhiên lạc đi, ánh mắt hoảng hốt.
"Hả? Cơ thể ta làm sao?" Nàng nhìn cô, trong mắt ánh lên sự hoang mang.
"Nàng... nàng nhìn đi..." Cô lắp bắp, bàn tay run rẩy chạm vào nàng. "Nó như thể... nàng sắp biến mất vậy..."
Nàng cúi xuống nhìn chính mình, và trái tim nàng như thắt lại.
Cơ thể nàng dường như lơ lửng giữa hai thế giới—khi thì rõ ràng, khi lại nhạt nhòa như làn sương mỏng. Có lúc nàng trông vẫn như bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, hình dáng ấy lại trở nên mờ ảo, tựa như một bóng ma sắp tan vào hư vô.
Cô hốt hoảng, cố gắng ôm chặt lấy nàng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không mong manh.
"Không... không thể nào!" Cô thì thầm, giọng run rẩy.
"Nàng đang đùa với ta phải không? Đừng như vậy... Đừng rời xa ta!"
Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cơ thể lại càng trở nên nhạt nhòa hơn.
"Lí Ân... đừng sợ..." Giọng nàng yếu ớt. "Ta không muốn đi đâu cả... nhưng ta không thể kiểm soát được..."
"Không! Ta sẽ không để nàng biến mất!"
Cô gần như hét lên, siết chặt lấy tay nàng, dù cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng khiến cô hoảng loạn đến tận cùng.
"Ta cũng không muốn... nhưng dường như... thời gian của ta sắp hết rồi..." Nàng thốt lên, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Không! Đừng nói vậy!" Cô ôm chặt lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến ngay lập tức.
"Ta sẽ tìm cách... Dù có phải làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không để mất nàng!"
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn vào khoảng không vô tận. Nàng muốn lau nước mắt cho cô, muốn nói rằng nàng cũng yêu cô biết bao, nhưng ngay lúc này, nàng thậm chí không biết mình còn có thể ở lại được bao lâu nữa...
Cô vẫn ôm chặt lấy nàng, mặc cho cơ thể nàng lúc mờ lúc rõ. Cảm giác bất lực như bóp nghẹt trái tim cô. Chưa bao giờ cô sợ hãi đến thế. Ý nghĩ mất nàng như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào tâm can.
Và rồi—
Như một phép màu, cơ thể nàng dần trở lại bình thường. Hơi thở yếu ớt của nàng cũng dần ổn định. Cô cảm nhận được hơi ấm trên làn da nàng, nhịp tim nàng đập dưới lòng bàn tay mình.
Nhưng sự kinh hoàng vẫn còn nguyên trong đôi mắt cô.
Nàng thở hổn hển, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đáng sợ. Nàng siết chặt lấy tay cô, như muốn kiểm chứng rằng mình vẫn còn ở đây, rằng tất cả chỉ là một ảo giác thoáng qua.
"Lí Ân... ta—"
"Đừng nói gì cả!" Cô gần như gắt lên, ôm nàng chặt hơn.
"Nàng có biết ta sợ thế nào không? Nàng gần như biến mất ngay trước mắt ta! Nếu... nếu nàng thực sự rời đi thì sao?" Giọng cô nghẹn lại, run rẩy vì nỗi sợ hãi còn đọng lại.
Nàng nhìn vào mắt cô—đôi mắt vẫn còn vương nước. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy Lí Ân hoảng loạn đến vậy. Người lúc nào cũng mạnh mẽ, vững vàng như một bức tường kiên cố, giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ lạc lối.
"Ta xin lỗi..." Nàng thì thầm, vòng tay ôm lấy cô, tựa sát vào ngực cô. "Ta cũng sợ lắm, Lí Ân à... Ta không biết chuyện gì đang xảy ra..."
Cô siết chặt vòng tay hơn.
Một hành động vô thức—như thể muốn khắc sâu cảm giác có nàng trong vòng tay mình, để chắc chắn rằng nàng vẫn còn đây.
"Người không cần biết chuyện gì đang xảy ra." Giọng cô trầm xuống, chất chứa sự kiên định tuyệt đối. "Người chỉ cần biết một điều—ta phải ở lại!"
Nàng gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào áo cô.
"Ta sẽ ở lại. Ta hứa!"
Nhưng dù cả hai có cố gắng trấn an nhau thế nào, vẫn có một nỗi bất an vô hình bao trùm lên họ.
Cơn ác mộng này chưa kết thúc.
Và cả hai đều biết—
Đây mới chỉ là khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com