Nụ hôn đầu
"H..hả khoan đã từ từ...ưm ~ " Nàng kéo cô lại khiến cả hai ngã sõng soài xuống sàn môi chạm môi, mắt chạm mắt
Cả hai cứ nằm đó nhìn nhau một lúc lâu
"Nhìn xong chưa?" Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"A..à ừm xin lỗi...ah" Nàng lồm cồm ngồi dậy thì bị cô kéo xuống một lần nữa
"Ngươi nghĩ xin lỗi vậy là được sao ngươi biết ngươi mới cướp nụ hôn đầu của ta không?"
"Chứ giờ ngoài xin lỗi tôi biết làm gì đây tôi cũng mất nụ hôn đầu mà" Nàng quay đi hướng khác
"Nói chuyện với ta thì nhìn thẳng vào mặt ta này" quay mặt nàng lại
"Ngươi phải bị phạt vì dám cướp nụ hôn đầu của ta và cả nằm lên người ta" cô cười ranh mãnh nhìn nàng
"Ê ê cô làm gì vậy này dừng lại..."
Cô ôm nàng ngồi dậy rồi bế vào trong không nhanh không chậm cởi sạch đồ nàng ra nhẹ nhàng để nàng vào bồn tắm
"Hình phạt thì ta vẫn đang suy nghĩ nhưng trước tiên tắm cho ngươi đã"
Nàng gật đầu cúi mặt che đi gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào
"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được công chúa ta đây tắm cho đi vì không phải ai cũng được như ngươi đâu đấy"
"Vậy là cô từng tắm cho ai rồi à?"
"Tất nhiên là...chưa ngươi là người đầu tiên"
*30 phút sau*
"Mặc vào đi" Cô đưa đồ mới cho nàng mặc vào
"Cảm ơn" Nàng nhìn bộ đồ rồi nhìn cô với ánh mắt bối rối
"Sao đấy? Không biết mặc à?"
"Phải tôi không b...à không tôi b..biết..." Nàng gật đầu rồi lắc đầu
Cô không nói gì lấy đồ trên tay nàng cẩn thận mặc vào cho nàng
"Ngươi cũng lạ thật đồ như vậy cũng không biết mặc cứ như không phải người của thời này vậy"
"Thì tôi không phải người thời này thật"
"Ngươi lừa ai thì được chứ đừng có ý định lừa ta không là ta giết ngươi đấy!"
"Tôi không có"
"Thế ngươi nói xem nơi ngươi sống là năm bao nhiêu? Con người ở đó sống ra sao?" Cô mặc cho nàng xong xuôi dìu nàng lại giường
"Tôi sống ở một nơi mà nam nữ bình đẳng, tình yêu không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, nơi mà con người sống và đối xử với nhau đầy sự tôn trọng, văn minh,..."
Nàng cứ luyên thuyên kể về nơi bản thân lớn lên và sinh sống từ nhỏ mà không hay biết có một ánh mắt dịu dàng, đầy cưng chiều nhìn mình
"Nơi tôi sống như th...này cô có nghe tôi nói không?" Nàng quay sang thì thấy cô nhìn mình không chớp mắt nhưng gọi mãi cô không trả lời
"Cô nghe tôi nói không..Lí Ân, Lí Ân ơi cô nghe tôi nói không vậy...? LÍ ÂN!!!"
"H..hả..gì ta nghe" Cô giật mình ngơ ngác nhìn nàng
"Làm gì mà ngây người ra vậy?"
"Tại bận ngắm ng...à không ta chỉ suy nghĩ về nơi ngươi nói thôi"
"Ngắm? Ngắm gì vậy?"
"Không có ngươi hỏi một hồi ta giết ngươi bây giờ? À òm thôi nghỉ ngơi đi ta đi công việc tối sẽ về cần gì thì nói với cung nữ bên ngoài họ sẽ giúp ngươi" Nói rồi cô quay người đi một mạch không kịp để nàng nói thêm câu nào
"Người gì kì cục" nàng lẩm bẩm nằm xuống giường một lúc cũng thiếp đi
*Ở một nơi khác*
"Bệnh nhân bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu, cổ và hai chân bị gãy nhưng may mắn là được sơ cứu đúng cách và đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch còn việc bao giờ tỉnh lại thì tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân" Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu nói rõ tình trạng hiện tại của nàng cho gia đình
"Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ" Ông Armstrong gật đầu rồi cùng vợ mình đi vào trong phòng bệnh của nàng
"Ba mẹ đừng lo lắng em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ" P'Nam đi vào trên tay mang theo chút trái cây và một số vật dụng cá nhân cho nàng
"Do mẹ nếu mà không gọi cho con bé lúc đang chạy xe bắt con bé về cho bằng được để rồi..." Bà Armstrong vừa khóc vừa nắm lấy tay nàng xót xa
"Không phải do em đâu đừng tự trách mình như vậy, chuyện xui rủi chẳng ai muốn cả nên thôi giờ chúng ta chỉ cần chăm sóc và cầu nguyện cho con bé mỗi ngày rồi tới một lúc nào đó con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi" Ông Armstrong ôm vợ mình an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com