Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền cô lắm!

*Quay lại chỗ nàng*

Cô đi tới tối mịt mới trở về tay cầm theo một cái hộp nhỏ vui vẻ đi vào phòng

"Bối Cơ nàng ra đây ta có cái này cho nàng này"
Đáp lại cô là sự im lặng, không gian trống vắng như thể chẳng có ai ở đây cả

"Bối Cơ ơi nàng đâu rồi mau ra đây đi ta có cái này cho nàng này"

"Bối Cơ ơi"

"Bối cơ"

Cô đi khắp phòng tìm kiếm bóng dáng của nàng nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu

*cạch*

Cô quay người nhìn về phía tiếng động phát ra
Từ cửa một bóng dáng quen thuộc đi vào với giương mặt bối rối

"Lí Ân.."

"Nàng đi đâu vậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Lí Ân..."

"Ta đây, nàng làm sao vậy?" Cô đi lại đưa tay đỡ nàng tiện tay đóng cửa lại
"Lí Ân là cô thật này..."

"Ừ là t...này nàng làm sao vậy" Cô hoảng hốt đỡ lấy nàng

"Tôi không sao chỉ là hơi..."

Nàng chưa dứt câu thì cô đã bế nàng lên đi thẳng vào buồng cẩn thận để nàng ngồi xuống giường

"Nàng làm sao nói ta nghe"

"Tôi thấy không khoẻ cho lắm"

"Thế sao còn bỏ ra ngoài lỡ nàng xỉu ở đâu đó mà ta không tìm được thì phải làm sao hửm?"

"Tôi tính ra ngoài một chút cho thoáng ở trong phòng mãi thì cũng không khoẻ hơn được"

"Sau muốn đi thì nói với ta biết ta sẽ đưa nàng đi vì dù sao ở đây ta vẫn hiểu rõ đường đi nước bước hơn nàng"

"Thôi phiền cô lắm tôi chỉ đi ra ngoài đi dạo quanh hồ thôi"

"Phiền đi"

"Hả?"

"Ta nói nàng phiền ta đi càng nhiều càng tốt"

"Ai làm phiền ta thì ta có thể thấy khó chịu nhưng với nàng ta chỉ mong muốn nàng hãy làm phiền ta thật nhiều"

"Ta có cái này cho nàng" Cô đi lại bàn lấy chiếc hộp mang lại giường đưa cho nàng

"Cái gì thế?" Nàng cầm chiếc hộp ngắm nghía
"Nàng cứ mở ra đi"

Nàng từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc lắc nhỏ được thiết kế thủ công rất tỉ mỉ
"Cái này..."

"Ta thấy nó hợp với nàng nên đã mua nó đây để ta đeo cho"

Cô lấy chiếc lắc cẩn thận đeo vào cho nàng. Sau khi đeo xong cô vẫn chưa buông tay nàng ra vẫn nắm chặt mà ngắm nhìn một lúc

"Đúng như ta nghĩ nó thật sự rất hợp với nàng"
"Nếu như ở nơi tôi ở người ta nhìn vào sẽ nghĩ cô đang tán tỉnh ta đấy"

"Vậy à nhưng ta với nàng đều là nữ nhân thì sao yêu nhau được"

"Nữ nhân thì đã sao? Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác hay bất cứ điều gì chỉ cần đó là tình cảm chân thành đến từ hai phía thôi"

"Nghe hay đấy cơ mà sao lúc nãy ta thấy nàng có vẻ bối rối vậy cứ gọi tên ta suốt vậy?"

"Không sao lúc nãy tôi ngủ mơ thấy ba mẹ và chị mình đang khóc và lo lắng cho tôi nhưng tôi không biết đó có phải sự thật hay không vì tôi hiện tại đang ở đây còn tôi trong giấc mơ đó lại đang nằm trên giường bệnh..."

"Chắc chỉ là mơ thôi hiện tại chẳng phải nàng đã tỉnh và đang tịnh dưỡng ở đây rồi sao đừng suy nghĩ nhiều kẻo lại bệnh thêm thì sẽ rất mệt cho nàng"

"Đói chưa?" Cô đưa tay xoa nhẹ má nàng

"Có chút nhưng mà tôi không ăn đâu miệng nhạt vậy không có hứng ăn ah"

"Không ăn sao mà khoẻ? Ta có dặn người nấu cháo cho nàng rồi tí nữa sẽ được mang lên thôi ráng mà ăn vào cho mau khoẻ"

*cốc cốc cốc*

"Thưa điện hạ cháo và thuốc đã được mang đến ạ!" Tiếng nói của cung nữ từ ngoài vọng vào
"Mang vào đi" Cô trầm giọng ra lệnh

Cung nữ nghe lệnh liền mở cửa mang cháo và thuốc vào đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi

"Nào để ta đút cho nàng"

"Không không ph..."

"Ngồi yên đó đi để ta đút cho nàng, nàng còn yếu lắm"

Cô cầm bát cháo đi đến ngồi xuống từ từ thổi nguội rồi quay sang đút cho nàng ăn. Nàng ngoan ngoãn ngồi yên ăn từng muỗng cháo cô đút cho mình chẳng mấy chốc mà gần hết chén cháo

"Tôi no rồi hong ăn nữa đâu" Nàng giữ tay cô đang cầm muỗng cháo đưa tới

Cô đưa tay lau chút cháo còn dính trên khoé miệng nàng rồi quay người tính đứng dậy thì

"Mà nãy giờ cô cứ gọi ta là nàng mãi tôi nhớ lúc đầu cô gọi ta là ngươi mà nhỉ?" Nàng kéo tay cô lại hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com