Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian

"Y...yêu ta á..." cô thoáng giật mình nhìn nàng

"V..vâng mà mà người cứ coi như ta chưa nói gì đi"

Nàng đứng dậy chạy ra ngoài để cô đang ngây người ngồi đó mới mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Nàng chạy ra bờ hồ ngồi xuống với đấy thẩn thờ nghĩ ngợi gì đó...

"Sao cô lại ngồi đây giận gì công chúa sao?" Một cung nữ từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh nàng

"Không à mà cô lại ở đây vậy Y/N?"

"Ta chỉ tới đây để nói với cô là cô nên làm những gì cần làm vì thời gian của cô sắp hết rồi"

"Thời gian sắp hết là sao?"

"Cô cứ biết như vậy đi vì chuyện này ta không thể nói rõ ngay bây giờ được"

"Rốt cuộc cô là ai? Nói những lời này như thể cô biết hết về ta vậy!"

"Phải ta biết rất rõ, rõ tới mức cô không ngờ được"

"Không tin"

"Rồi cô sẽ tin thôi còn giờ mau đi gặp công chúa đi"

"Công chúa công chúa bị làm sao à?"

"Cô đã đi được một lúc rồi quay trở về đi không công chúa sẽ lo lắng đấy"

Nàng nghe chưa hết câu đã chạy đi mất, nang quay về phòng xong lại chạy khắp nơi trong cung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc những mãi chẳng thấy, nàng cứ tìm, cứ tìm khắp nơi mà bản thân biết và nghĩ cô sẽ đến

Đến khi trời sụp tối vẫn không thấy tung tích của cô khiến nàng không khỏi lo lắng bồn chồn, cúi gầm mặt đi về phòng

"Sao thế"

"Giọng nói này..." nàng ngước lên thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc không kiềm được mà lao đến ôm chặt

"Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cô xoa lưng trấn an nàng

"Người đi đâu vậy ta kiếm mãi chẳng thấy..." Giọng nàng nghẹn ngào tay cứ ôm chặt lấy cô không buông

"T..ta đi đến gặp phụ thân trở về ta bắt gặp nàng và đi theo sau nàng tới bây giờ...ta xin lỗi đã lẽ ta không nên để nàng kiếm ta lâu như vậy..."

"Đáng ghét, người có biết ta lo lắm không hả?"
Nàng vừa nói vừa đánh vào người cô

"Ta sai ta sai ngoan ta sẽ không làm vậy nữa ta xin lỗi"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi vùi mặt vào người cô như một chú mèo con mà làm nũng

"Vào trong thôi trời bắt đầu lạnh rồi" Cô cúi người bế nàng lên đi vào trong không quên đóng cửa lại cẩn thận

"Lúc chiều sao nàng lại bỏ chạy nàng còn chưa nghe ta trả lời mà" Nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống giường

"Ch..chuyện đó..."

"Tỏ tình người ta rồi bỏ chạy như thế lỡ người ta thật sự có tình cảm với nàng thì người ta trả lời nàng bằng cách nào đây hửm?"

"Thì thì thôi..."

"Thế là không muốn biết câu trả lời của ta rồi"
"Câu trả lời của người...t..ta muốn biết..." giọng nàng lí nhí

"Nàng nói gì ta nghe không rõ"

"Ta muốn ng..nghe câu tr...trả lời của người" nàng lúng túng tay nắm chặt vào nhau

"Câu trả lời của ta là..."

Cô gỡ tay đang nắm chặt của nàng ra đan tay mình vào kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn

Nụ hôn không quá mãnh liệt cũng không phải là sự hời hợt mà chính là sự dịu dàng, tôn trọng, yêu thương và cưng chiều của cô dành cho nàng. Sau một lúc cô cũng luyến tiếc rời ra đưa tay xoa nhẹ môi nàng...

"Vậy là..." nàng nhìn cô má đã thoáng chút hồng

"Ta yêu nàng" cô ôm chặt như thể sợ nàng sẽ chạy đi mất

"Ngay từ ngày ta gặp nàng ta đã cảm nhận được ta đối với nàng có chút khác so với những người còn lại, sau khi nàng tỉnh dậy, nói chuyện, tiếp xúc nhiều hơn thì cảm giác đó càng rõ hơn nhưng vì bản tính cao ngạo của ta mà hết lần này đến lần khác lời muốn nói cứ nuốt ngược vào trong"

"Người lúc mới gặp thật sự rất đáng sợ lại siêu đáng ghét nhưng lại ân cần chu đáo vô cùng khiến ta khong biết nên tin người hay không nhưng giờ ta chỉ muốn bên cạnh người mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com