Vị thần tối cao bí ẩn
Ngay khi cái tên ấy bật ra từ đôi môi Bối Cơ, trái tim nàng như bị xé rách. Cảm giác thân thuộc ấy dường như là một sợi dây vô hình kéo nàng lại gần với thứ gì đó đã mất. Một ký ức mờ nhạt, một mối liên kết đã bị cắt đứt, nhưng bỗng chốc bừng lên trong lòng nàng như ngọn lửa bị dập tắt lại cháy sáng.
Nàng bật dậy khỏi giường, không chút do dự, rút dây truyền dịch khỏi tay mình.
"Này, làm gì đấy? Tính liều mạng à?" Looknam hốt hoảng nhìn nàng.
"Chị biết cái gì! Em phải đi tìm chị ấy!" Giọng nàng kiên quyết.
"Là cô gái tên Lí Ân đấy à? Đáng không?" Looknam nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh lạ lùng.
"Đáng! Vì em yêu chị ấy và em sẵn sàng đánh đổi tất cả!" Nàng đáp, giọng vững vàng.
"Chắc chắn đánh đổi tất cả không?" Giọng Looknam dò xét.
"Chắc chắn! Mà sao chị hỏi nhiều vậy? Chị cũng không giúp được em đâu." Nàng thắc mắc.
Một lúc sau, bên phía cô, cánh cổng khổng lồ từ từ khép lại sau khi cô bước qua. Ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi tắt ngấm, mọi thứ xung quanh cô bỗng chìm trong bóng tối mờ ảo. Đến khi cô mở mắt, định thần lại, cô khẽ gọi:
"Lí Ân!"
Giọng nói vang lên như một dòng điện chạy qua cơ thể cô. "Bối Cơ! Nàng đâu rồi?" Cô tìm kiếm bóng dáng nàng trong không gian mờ mịt. Sau một lúc, cô phát hiện ra một con đường nhỏ, không chút do dự, cô quyết định đi theo.
"Chờ ta..." Giọng nói của linh cảm dẫn dắt cô. Mỗi bước đi, trái tim cô đập mạnh hơn, cảm giác như có một sức mạnh vô hình kéo cô về phía nào đó. Bất ngờ, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, chắn ngang con đường.
Là một người lính canh mặc đồng phục, gương mặt anh ta lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Không được phép đi lối này!" Giọng anh ta không có một chút biểu cảm.
"Ngươi đến đây rồi à?" Cô hỏi với vẻ không tin.
"Ta cần qua đó! Ngươi giúp ta được không?" Cô nhìn hắn ta, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Còn lại, ngươi phải tự vượt qua. Đây không phải là nơi ta có quyền can thiệp." Hắn nhếch môi.
Nhưng chưa kịp nói thêm, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía xa, cắt ngang lời hắn.
"Để cô ấy đi qua!"
"Nhưng..." Hắn định phản đối, nhưng giọng nói lạnh lùng từ người kia đã ngắt lời.
"Heng, ngươi về đi! Đây không phải chỗ ngươi có quyền can thiệp!"
"Được, thưa ngài!" Heng cúi người rồi rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng của hắn rồi quay lại, gặp ánh mắt người lính canh.
"Ngươi nhớ kỹ, khi qua cánh cửa này, ngươi sẽ không thể quay về nữa. Ngươi không thể gặp lại những người thân yêu, những kỷ niệm xưa cũ. Vậy bây giờ, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có sẵn sàng đánh đổi tất cả để đến bên người mình yêu không?"
"Ta chấp nhận! Nơi nào có nàng ấy, ta sẽ đến!" Cô kiên quyết trả lời.
"Được. Sau này, nếu hối hận, đừng oán trách ai, vì đây là quyết định của ngươi."
"Ta sẽ không hối hận!" Cô khẳng định.
"Vậy thì bước qua cánh cổng đó!" Người đó lạnh lùng ra lệnh.
Cô gật đầu, không chút do dự, bước qua cánh cửa. Ánh sáng xung quanh trở nên sáng tỏ hơn, không gian rộng lớn hiện ra trước mắt với những âm thanh quen thuộc của máy móc, của y tá và bác sĩ.
"Đây là nơi cuối cùng ta gặp nàng..." Cô thầm nghĩ.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ngang qua, cô vội ngẩng đầu lên, nhưng người bác sĩ đã vội vã bước đi. Cảm giác bối rối lại tràn về, nhưng cô không dừng lại. Mỗi bước đi, trái tim cô đập mạnh hơn. Cô tìm kiếm bóng dáng Bối Cơ khắp nơi.
"Bối Cơ!" Cô gọi lớn, nhưng âm thanh của mình chỉ vang vọng lại trong không gian rộng lớn.
Không dừng lại, cô chạy dọc hành lang, bước chân nhanh hơn, không dám ngừng lại. Một lúc sau, cô thấy một bác sĩ đi ngang qua, vội vã hỏi: "Xin lỗi, Bối Cơ, nàng ấy ở đâu?"
"Phòng 307, ở cuối hành lang bên trái." Vị bác sĩ trả lời nhanh chóng.
Cô không nói lời cảm ơn, chỉ vội vã chạy tiếp, trái tim đập loạn nhịp. Mỗi bước gần hơn, cô có thể cảm nhận sự hiện diện của nàng.
"Bối Cơ..." Cô thầm thì như một lời cầu nguyện.
Cuối cùng, khi cô đến cửa phòng 307, đôi tay cô run rẩy. Cánh cửa bệnh viện dường như nặng trĩu, là rào cản cuối cùng. Cô hít một hơi sâu, rồi mở cửa bước vào.
Nàng đang ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy cô. Cô không nói gì, chỉ bước đến gần, đặt tay lên tay nàng.
"Bối Cơ... ta đến rồi!" Cô khẽ thì thầm.
"Lí Ân..." Nàng mấp máy môi, rồi ngất đi trong vòng tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com