Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Làm Một Tài Xế Lái Xe Cũng Không Dễ Dàng

Freen nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng của Becky đậu ở cổng trường khi tan học vào thứ Hai. Được đánh bóng trắng sáng, giống như chính bản thân Becky, làm người ta có cảm giác rất xa cách.

Nàng chậm rãi đi ra cổng trường, bên cạnh có không ít bạn học, đều cùng nhau đi bộ sau giờ tan trường. Gần đây Freen thay đổi hình tượng rất nhiều, nàng mặc đồ sang trọng, còn cắt cả tóc. Lúc này nhiều bạn học mới nhận ra dáng dấp của Freen đẹp như vậy, bình thường thành tích của nàng đã tốt, bây giờ lại không ít người vây quanh, nhân khí tăng lên rất cao.

Chỉ có điều Freen vẫn là đồ đầu gỗ kia, tốt hơn cũng chỉ là bao bì hoa lệ hơn chút thôi. Đối với những người vây quanh, nàng duy trì một câu trả lời ngắn gọn khi có câu hỏi, không trả lời thì thống nhất dùng thái độ trầm mặc không nói để ứng phó. Ngược lại cũng bất tri bất giác thiết lập nên hình thượng là một người lãnh diễm cao quý.

Ai mà biết được nàng chỉ là có một cái đầu không xê dịch đây chứ?

Thấy xe Becky, Freen vô cùng tự nhiên bước tới, mấy con chim sẻ nhỏ kêu chi chít tò mò cả lên, muốn nhìn một chút xem ai là người tới đón Freen. Trước kia là nàng kiên trì đi xe bus số 11, bây giờ đã có xe sang trọng xịn như thế tới đón.

Nhưng lúc Freen đi qua, đồng thời cửa kính xe cũng chậm rãi hạ xuống, có một người phụ nữ ngồi bên trong, nhìn thoáng qua thì tóc vừa dài vừa thẳng. Cặp mắt vô cùng sắc bén, một ngón tay mảnh khảnh đè miệng xuống, một bàn tay khác đưa ra ngoài cửa, ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá cho nữ, gốc thuốc là một đốm lửa vừa mới được châm.

Dáng vẻ này giống như khi tới chào hỏi thì sẽ bị bắn, bạn cùng lớp của Freen bất giác dừng chân. Một cái nhìn của Becky đã lập tức đánh lui mọi người.

Vòng vây xung quanh người Freen không còn nữa, nàng quay đầu lại thì thấy các bạn học nữ đều đồng thời dừng bước đứng một chỗ. Nàng lập tức kỳ quái hỏi:

"Không đi theo sao?"

Không phải nàng thích bị theo đuôi, nhưng mà bầu không khí đột ngột tắt nghẽn quả thật làm cho người khác chú ý.

Mấy bạn học nữ cười cười, bị Becky nhìn chằm chằm đến bị dọa sợ, giống như chỉ cần nói nhiều thêm một câu thì sẽ bị giết chết vậy, thật là khủng khiếp:

"Không, không được, tạm biệt..."

Nói lời tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng rút lui, chính là cảnh tượng yêu quái nhỏ tháo chạy khi gặp phải thần tiên.

Freen khó hiểu, quay đầu lập tức thấy Becky vẩy tàn thuốc, rõ ràng đứng bên cạnh xe.

"Làm gì thế? Lên xe."

Hôm nay Becky bảo tài xế lái xe, còn cô ngồi ở ghế sau.

Nhưng Freen nói:

"Chờ cô hút xong, nếu không sẽ có mùi trong xe."

Becky cũng không khó để nghe được, nhưng chỉ có điều Freen cũng không muốn cả người đều là khói thuốc.

Becky xì một tiếng, tài xế phía trước đổ một trận mồ hôi lạnh cho Freen. Vậy mà lại dám làm vẻ mặt ghét bỏ Tổng Giám đốc...

Không nghĩ tới Becky dập điếu thuốc trong tay, trực tiếp vứt ra ngoài xe:

"Cô còn nhiều việc phải làm, được rồi, lên xe đi."

Freen nhìn mẫu thuốc lá trên mặt đất, nàng dùng giấy vệ sinh gói mấy đầu thuốc rồi trở lại xe ngồi:

"Đừng vứt rác lung tung."

Sau khi xử lý điếu thuốc xong, Freen mới nói:

"Tôi có thể bắt xe bus về, cô không cần đặc biệt tới đón vậy đâu."

Becky vắt chéo chân, trong tay cầm một xấp văn kiện ngồi lật xem. Bớt chút thời gian cho Freen một ánh mắt cô nghĩ nhiều rồi:

"Tôi đi họp, lúc về tiện đường tới đón cô mà thôi."

Freen cũng nghĩ thế, chỉ có một mình tài xế xấu hổ biết sự thật là gì. Vừa rồi Becky từ phòng họp ra thì vẫn luôn dùng ánh mắt áp bức anh ta tăng tốc:

"Đến Đại học A trước hai giờ."

Dưới sự áp bức tinh thần, tài xế nén lịch trình nửa giờ lái thành hai mươi phút. Chuyện chua xót này có mấy ai biết được chứ.

Becky còn nói thêm:

"Đi xe bus cũng quá lãng phí thời gian, sau này sẽ có người tới đón cô."

Thật sự là chưa từng nghe qua loại đãi ngộ này, Freen chỉ là sinh viên kiêm người làm bán thời gian thôi. Vậy mà Tổng Giám đốc Becky lại sắp xếp đưa đón nàng, nói ra ai tin được đây.

Freen cũng biết như thế không tốt, trước kia nàng thường đi xe bus. Công ty của Becky tại đất hoàng kim ngay trung tâm thành phố, có nhiều tuyến xe bus.

Nhưng miệng nàng vừa mới hé được một nửa, Becky đã đánh gãy lời nàng:

"Mọi chuyện đã được quyết rồi."

Từ trước đến nay Becky rất khó thương lượng, Freen đành phải khép miệng lại, im lặng ngồi bên cạnh cô. Thấy Becky đọc văn kiện, nàng cảm giác như hiện giờ nàng mở miệng ra nói chuyện thì sẽ quấy rầy cô.

Nhưng tầm mắt của Freen vẫn dán trên người Becky. Muốn cô không phát hiện ra cũng khó:

"Có chuyện thì nói."

Freen do dự:

"Cô đọc xong trước đi."

Becky dứt khoát bỏ văn kiện trên tay xuống:

"Nói."

Freen đành phải nói trước:

"Cô nói cho tôi đến công ty làm việc, là làm gì vậy? Cái gì tôi cũng không..."

Ngành của nàng học và công ty của Becky không liên quan gì đến nhau, nhưng Freen đã đồng ý muốn đi làm, sẽ không chịu chỉ làm một chức vụ nhàn rỗi.

"Không cần học, cái này không có gì khó cả."

Bản thân Becky cũng tạm dừng học, cô cho rằng bằng cấp không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là có muốn học hay không.

"Sau này công việc của cô chính là trợ lý của tôi, công việc chủ yếu là đi theo bên cạnh tôi. Tôi bảo cho cô làm gì thì cô làm cái đó."

Becky tự biết sắp xếp chức vị này cho Freen thì nàng trong lòng cô có biết bao nhiêu phân lượng. Còn hơn là để nàng đi bưng chén mỗi ngày, chi bằng để bên người mới làm người an tâm.

Freen lại không cảm thấy được có gì không đúng, hoặc có thể nói, nàng sẽ sớm đoán được Becky sẽ sắp xếp như thế, lập tức gật đầu:

"Ừm, tôi sẽ hoàn thành tốt."

Becky quan sát vẻ mặt ngốc ngốc của nàng, hơi nghiêng đầu xuống chăm chú nhìn nàng. Mái tóc đen như thác nước trút xuống một bên vai:

"Cô có biết làm gì không? Lại còn nói chắc nịch như thế."

Freen ngồi thẳng lưng, không gợn sóng không sợ hãi, nhẹ giọng nói:

"Tôi biết, cô muốn để tôi ở cạnh cô nhiều hơn."

Lời này phần lớn là nói thật.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Becky hơi mất tự nhiên, cô ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Tài xế giả vờ bị điếc, không nghe thấy gì cả.

Có cần thành thật đến vậy không?

Nhưng mà Freen cảm thấy cũng không có gì, dù sao bây giờ thân phận của nàng cũng là do Becky mua, muốn đặt người ở bên mình cũng là chuyện bình thường. Sau đó thì mỗi ngày tan học thì nàng đợi tới tám giờ, cùng Becky về nhà.

Fiona Chankimha cũng sẽ ở kí túc xá trong trường, phí ngủ lại ở trường học quý tộc cũng khiến Freen làm đến chết cũng không thể ở được. Đương nhiên cũng do Becky đưa tiền, học phí thì càng không nói đến, thậm chí Freen còn không nhìn thấy biên lai, hoàn toàn không biết Becky đã trả bao nhiêu tiền cho em gái mình.

Tiền này, Freen sẽ cảm ơn tận đáy lòng rồi trả lại từng chút một cho Becky. Khi trả xong thì nàng sẽ đề cập tới chuyện rời đi với cô.

Trong khoảng thời gian nàng, nàng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của Becky.

Suy nghĩ, Freen lập tức đặt tay lên vai Becky, cụp mắt xuống hôn một cái bên mặt cô.

Becky bị hôn đột ngột còn có thể chuyên chú nhìn văn kiện:

"Làm gì vậy? Làm phiền người khác."

Mặc dù ngoài miệng là ghét bỏ, nhưng biểu cảm của cô lại vô cùng ôn hòa, ước gì Freen lại hôn nhẹ lên miệng của cô.

Mà Freen cũng dựa sát lại, khẽ chạm lên môi cô, mềm mại mát lạnh, còn có hương vị son môi.

Tài xế đằng trước thiếu chút nữa trượt tay lái, chuyện này cũng không có gì, chỉ có điều Beciy vừa hưởng thụ Freen hiếm khi chủ động thân thiết, vừa khẽ liếc nhìn một cái. Tài xế phát hiện mình cũng mù rồi, không nhìn thấy gì cả...

Xe vững vàng tiến vào tầng hầm của công ty, ngay cả văn kiện thì Becky cũng ném qua một bên. Cả người đều tựa vào lòng Freen, khi xe dừng lại thì nói với tài xế:

"Anh xuống xe trước đi."

Tài xế vô cùng chuyên nghiệp mà xuống xe, cũng không quay dầu lại mà cứ thế đi. Chỉ sợ mình hơi quay đầu lại sẽ nhìn thấy cái không nên thấy.

Mà xe của Becky được đậu ở vị trí chuyên dụng, vô cùng bí mật.

Becky đã bám vào cổ Freen, một chân vắt ngang đùi nàng, cúi đầu xuống nâng mặt Freen, mạnh mẽ hôn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com