Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Chủ Động [H]

Looknam Poolsak người này vốn đã không đáng tin cậy từ khi còn nhỏ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Freen bảo cô đến cửa hàng trang sức của nhà Malaiwong để chọn một chiếc nhẫn đặt làm riêng, cuối cùng đã lấy được chiếc nhẫn, nhưng lại cùng cô con gái của nhà Malaiwong - Irin Malaiwong vốn đang say rượu làm chuyện ban đêm.

Cuối cùng, chiếc nhẫn đã bị thất lạc, sau khi tỉnh dậy cũng bị Irin Malaiwong đá ra ngoài.

"Còn có 12 tiếng nữa, dù cậu lại tới nhà Malaiwong hay bay tới Paris tìm thợ kim hoàn, ngày mai tôi cũng phải thấy được cặp nhẫn đó."

Freen khoanh tay, không thông cảm với người bạn của mình.

Tuy nhiên, Looknam không nhận ra bản thân đang có lỗi, cô chỉ đặt điện thoại vào tay Freen, chỉ vào bức ảnh phía trên và nói:

"Freen, nếu thông tin trên là chính xác, Irin Malaiwong hẳn là bác sĩ gia đình của nhà cậu, ba năm trước đây nàng có từng đến Singapore không?"

Đề tài chuyển sang chủ đề khác, Freen khẽ cau mày trả lời:

"Cô ấy mới tốt nghiệp ba năm trước, tình cờ đến Singapore du lịch. Looknam, cậu không phải muốn nói cho tôi biết ba năm trước hai người hẹn hò ở Singapore đó chứ?"

Looknam gật đầu với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy hụt hẫng:

"Mình không biết là cô ấy... Khi mình tỉnh dậy, cô ấy đã biến mất... Cô ấy lúc đó trang điểm đậm, sau đó mình có nhìn thấy cô ấy, cũng gặp nhau mấy lần, thấy quen quen nhưng không nhận ra..."

"Mình hiện tại đi nhà Malaiwong! Freen, nếu như ở chỗ Irin Malaiwong xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải gọi điện thoại nói cho mình biết!"

Looknam tới lui vội vàng, rất nhanh liền rời đi.

Freen biết người này hoàn toàn không đáng tin cậy, chỉ có thể lắc đầu, quay về phòng làm việc.

Ngờ đâu nàng lại đúng lúc nghe thấy lời của cô giáo... còn vô tình biết được tâm tư thật lòng của cô...

Freen tâm tình khá lên, đôi mày xinh đẹp không giấu được vui mừng.

Nhưng cô giáo lại bắt đầu quan tâm mấy chuyện hoang đường của Looknam.

"Hẹn hò..."

Vẻ mặt cô ngưng đọng, đôi má ửng hồng trở nên nghiêm túc hơn:

"Ba năm trước bọn em bao nhiêu tuổi? Còn dám hẹn hò!"

"Đó là chuyện của Looknam Poolsak, cậu ấy và em khác nhau ..."

Freen không vui khi sự chú ý của cô giáo bị phân tâm bởi những chuyện tầm thường như vậy, nàng đưa tay ôm cô giáo vào lòng và nhẹ nhàng xoa dịu cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào bờ vai mịn màng của cô.

Lời yêu thương chảy xuống cổ, dần dần truyền vào tai Becky:

"Em chỉ ngủ với cô giáo thôi..."

"Vấn đề không phải là với ai! Ý tôi là em còn quá trẻ, rất dễ bị lừa..."

Becky cau mày, bắt đầu giáo dục Freen bằng giọng điệu nghiêm khắc của một giáo viên.

Nhưng trong mắt Freen, cô giáo quần áo đang lộn xộn, ánh mắt đảo quanh, trên mặt tràn đầy xuân tình sau khi cao trào, nàng nhìn cô không giống một giáo viên nghiêm khắc chút nào, trái lại càng khiến người ta càng muốn ức hiếp hơn...

Dường như nhận ra vẻ mặt Freen đang nhìn mình có gì đó không ổn, Becky mặt bất giác đỏ bừng khi nói, mím môi, thấp giọng phản bác:

"Tôi... tôi không có ý lừa em, mà em cũng là người động thủ ngay từ đầu, tôi là giáo viên... Tại sao em lại cứ hành xử như thế, mặc dù mối quan hệ của chúng ta là..."

"Không nhịn được... Cô giáo vẫn tiếp tục dụ dỗ em... em căn bản không nhịn được..."

Vừa nhắc đến chủ đề này, ngón tay Freen trở nên không thành thật, đầu ngón tay tròn trịa dần dần bò đến ngực cô giáo, nhào nặn nghịch ngợm...

"Là ai quyến rũ em! Rõ ràng là..."

Becky muốn phản bác, nhưng cơ thể nhạy cảm lại bị tùy tiện cọ xát, một cỗ ham muốn không thể khống chế nổi lên sau lưng khiến cô không tự chủ được thở dốc, đôi mắt ngấn nước tràn đầy yêu thương.

"Chính là bộ dạng này... Cô giáo giáo dùng biểu cảm này để quyến rũ em..."

Freen thấp giọng phàn nàn, nhưng lòng bàn tay lại dần dần chạm vào vạt áo trước mặt của cô giáo.

Becky bị rung động bởi sự chạm vào của bàn tay ma thuật này, chất lỏng gần như cạn kiệt lại bắt đầu chảy ra một chút.

"Freen... Freen ~~~ tại sao em... ~~~ ừm ~~~ bắt đầu lại..."

"A ~~~ Có người tới ~~~ Freen ~~~"

Becky không thể ngăn cản Freen.

Dưới ngón tay của Freen, Becky chỉ có thể vâng lời, điều tiết tiếng rên rỉ lớn tiếng hết lần này đến lần khác.

Đáng tiếc, Freen còn chưa kịp đi xa hơn thì đã có người gõ cửa văn phòng.

Tiếng gõ cửa giống như lời thông báo đột ngột, Freen và Becky chưa kịp nói "vào đi" thì cửa đã bị người mở ra.

Becky đành phải tóm lấy Freen, kéo cô ngồi trên chiếc ghế cao bằng nửa người, dùng bàn che kín toàn bộ thân hình của họ.

Giống như đang vụng trộm.

Hóa ra người bước vào là một học sinh bình thường, trên tay ôm một chồng tài liệu cao lớn, thấy trong phòng không có ai nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đặt tài liệu lên bàn làm việc của giáo viên rồi rời đi.

Nghe tiếng cửa đã đóng, Becky thở phào nhẹ nhõm.

Freen nhìn thấy vẻ mặt của cô giáo trong mắt, trong mắt hiện lên một tia không vui, thân thể lợi dụng tình thế đem cô giáo hoàn toàn nhốt vào trong ghế.

"Thì ra cô giáo chủ động như vậy..."

Nàng không đợi cô giáo giải thích đã hôn thật mạnh vào môi cô.

Becky hoàn toàn không thể trốn thoát, buộc phải gánh chịu sự nhiệt tình của nàng.

Những nụ hôn nóng bỏng, đôi môi mềm mại và những ngón tay nóng bỏng tiếp tục lang thang trên cơ thể Becky.

Những làn sóng rùng mình không thể ngăn cản dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn cô.

Lần lượt từng đợt.

Dần dần lan rộng khắp cơ thể.

Becky gần như bị khoái cảm âm ấm làm cho phát điên, cô không khỏi đưa tay ra nắm lấy ngón tay Freen ở bên hông mình, dần dần di chuyển xuống...

Nhưng trước khi củi ở đây bị ngọn lửa chạm tới hoàn toàn, cửa văn phòng lại bị gõ.

Becky ngay lập tức tỉnh dậy, lập tức đẩy Freen với khuôn mặt đỏ bừng, nhân cơ hội chỉnh lại quần áo.

Freen vẻ mặt không vui nhìn về phía cửa văn phòng, đợi cô giáo chỉnh lại quần áo xong mới bước tới mở cửa.

Người tiến vào lần này chính là Layla Williams, trên tay cầm một xấp tài liệu, Freen liếc nhìn hai lần, sau đó mới nhìn thấy chồng tài liệu đó chính là lịch trình của chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường.

"Thì ra cô Becky cũng ở đây."

Layla Williams nhìn thấy Becky Armstrong, lập tức mỉm cười dịu dàng nói:

"Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm trường đã được sắp xếp xong, chúng ta trước tiên phải diễn tập chương trình ngày mai, tôi nhớ ra chương trình lớp 11A6 là cả lớp cùng hợp xướng phải không?"

Becky gật đầu, sau đó nhớ ra mình phải sắp xếp buổi tập cho lũ nhóc đó nên thu dọn đồ đạc đi đến sân chơi.

Freen vừa thấy Layla Williams đã lừa cô giáo rời đi, lập tức nhìn Layla Williams hai lần.

"Bạn Freen, em không tham gia buổi diễn tập à?"

Layla Williams cũng tham gia lớp 11A6, năm thứ hai trung học vài ngày. Cô rất ấn tượng với Freen, một kẻ chuyên bắt nạt học đường.

Freen không hề khó chịu, chỉ nheo mắt hoa đào, đưa tay về phía Layla Williams :

"Cô Layla, cô giáo có thể cho em xem danh sách chương trình được không?"

... ... ... ... ... ...

Lễ kỷ niệm trường được tổ chức sớm hơn một ngày, rất nhiều thứ được gấp rút chuẩn bị, Becky bận rộn rất lâu, khi nhận ra thì đã là 11 giờ tối.

Cô một mình trở về ký túc xá, lại không thấy Freen ở trong phòng.

Có lẽ đang bận việc gì đó?

Sau khi Becky tắm rửa xong, cô ngã xuống giường ngủ thiếp đi, vừa nhắm mắt lại, cảnh Freen ấn mình xuống ghế hiện lên.

Khuôn mặt bá đạo độc đoán đó đầy tham lam.

Nàng nóng lòng muốn hôn cô, không có bộ phận nào trên cơ thể nàng thành thật, tất cả đều áp vào cô, thật mạnh mẽ và độc đoán... nàng chạm vào eo cô... rồi dần dần di chuyển xuống...

Cổ họng Becky vô thức phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp.

Những ngón tay thon dài dần dần đi xuống, kéo dài đến những cánh hoa mỏng manh, ấn vào cuống hoa và trêu đùa nó hai lần.

Một cảm giác khoái cảm như điện lan tỏa khắp cơ thể.

Becky càng khó kiềm chế bản thân hơn, ngón tay bắt đầu ấn mạnh vào hoa huyệt, liên tục cọ xát vào rãnh cánh hoa nhạy cảm.

"Ha ~~~ à ~~~ tôi ~~~ mình đang làm gì vậy ~~~"

Becky rên rỉ hai tiếng, sau đó đột nhiên xoay người, kẹp chặt bàn tay phải bị đè gắt gào vào giữa hai chân.

Nhưng tư thế này không những không làm giảm ham muốn mà còn buộc Becky phải thẳng lưng hơn nữa, đồng thời chủ động dùng ngón tay xoa xoa hoa huyệt của mình hết lần này đến lần khác...

"Hmm ~~~"

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ậm ừ nhẹ nhàng mà cô vô thức phát ra và tiếng tim đập dồn dập của cô.

Sau nhiều lần cọ xát mấy chục giây, nước trái cây dưới người đã tràn ra ngoài, ngón tay của Becky dần dần trượt vào lối vào hoa huyệt cùng với nước nhờn.

Khi kịp phản ứng, hoa huyệt ấm áp và chật hẹp của cô đã nuốt chửng một đoạn nhỏ ngón giữa.

Becky hoảng sợ, nhưng niềm vui chết người đến từ sâu trong hoa huyệt khiến cô khó thoát ra được.

"Chỉ ~~~ à ~~~ chỉ cần di chuyển thêm một chút thôi ~~~"

Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, làm theo bản năng nguyên thủy nhất, rút ​​ngón tay ra, rồi từ từ tiến vào...

"A ~~~ A ~~~ thoải mái quá ~~~ Ừm ~~~ Freen ~~~ Ah ~~~"

Những tiếng rên rỉ khoái cảm không thể ngăn cản từ trong cổ họng tràn ra, cô vô thức gọi tên Freen, nhưng giây tiếp theo lại dừng lại, ngón giữa trắng nõn mảnh khảnh càng ngày càng hung bạo đưa vào.

"A ~~~ sướng quá ~~~ Freen ~~~ A ~~~ Bên trong ~~~ Bên trong một chút ~~~ A ~~~"

Becky buông tiếng rên rỉ, dùng ngón giữa đâm hết lần này đến lần khác va vào phần thịt mềm mại của hoa huyệt, ấn không thương tiếc, lần nào cũng đâm sâu hơn.

Vách bên trong của hoa huyệt bắt đầu co lại, những làn sóng khoái cảm mạnh mẽ trào ra từ sâu trong trung tâm.

Nó làm lưng đau nhức.

Cũng làm cho khó buông bỏ.

Becky hít một hơi thật sâu và đưa đôi mắt quyến rũ lên chiếc gối trên giường.

Giây tiếp theo, cô dùng ngón tay lật người, đồng thời lấy một chiếc gối đặt dưới mông để đệm.

Mông được gối nâng lên, những ngón tay có thể dễ dàng xâm nhập vào sâu nhất trong cơ thể.

Becky không thể không tăng tốc động tác đâm của mình.

Niềm khoái cảm dâng trào trong người khiến cô bất giác duỗi thẳng eo, nửa buông ngón tay vào giữa bông hoa, thậm chí gần như gốc ngón tay cũng cắm hẳn vào.

"Thật thoải mái ~~~ A ~~~ là thế này ~~~ Ah ~~~ Freen ~~~ Tốt ~~~ Thật thoải mái ~~~"

Dòng điện khoái cảm đánh vào não Becky, nhưng ngón tay của cô lại ngày càng chậm hơn ...

Không còn khí lực nữa...

Becky cắn môi, bắt đầu liên tục chà xát mạnh vào điểm nhạy cảm của mình...

Niềm khoái cảm không thể ngăn cản cứ dâng lên sống lưng nhưng do không đủ sức chịu đựng nên chỉ có thể tạm thời xoa dịu cơn ham muốn đang tái diễn chứ không thể hoàn toàn đạt đến cao trào.

Lại rơi xuống từ đỉnh cao, đôi mắt của Becky hoàn toàn đỏ bừng.

Cô rút ngón tay ra, lau chùi một chút rồi quấn chặt mình vào chăn.

Nhưng việc hoa huyệt đang không ngừng đóng mở, nước tràn ra đều đang nói lên nỗi khao khát, khao khát của chính cô.

Becky không ngủ được nên phải đứng dậy gọi Freen.

Freen nhất quyết muốn lưu số điện thoại trong điện thoại của cô, Becky vốn tưởng rằng cả đời mình sẽ không bao giờ chủ động thực hiện cuộc gọi này, ai biết rằng cô sẽ vì dục vọng mà thỏa hiệp...

Không để Becky có thời gian hối hận, điện thoại chỉ vang lên ba giây, bên kia truyền đến một giọng nói ôn hòa:

"Cô giáo?"

Âm thanh khiến Becky ngay lập tức càng trở nên ẩm ướt hơn.

Cô cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng hơi thở gấp gáp và dục vọng ẩn giấu lại càng bộc lộ những ham muốn của cô rõ ràng hơn.

"Em ở đâu? Tôi tới tìm em."

Freen giọng nói vui vẻ, tràn đầy ý cười:

"Em ở nhà, cô giáo có nhớ em không?"

Becky mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phản bác, chỉ nói "Chờ tôi" rồi vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Đã 12 giờ đêm, quá giờ giới nghiêm của trường nhưng giờ giới nghiêm vẫn luôn nhắm vào học sinh, đối với giáo viên, giờ giới nghiêm chỉ là vật trang trí.

Nhưng Becky vẫn cảm thấy chột dạ - cô từ nhỏ đã luôn tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ vi phạm bất kỳ quy tắc nào, nhưng hiện tại lại muốn chạy ra ngoài sau giờ giới nghiêm để hẹn hò...

Nhưng càng nghĩ, nội tâm ham muốn của cô càng trở nên háo hức muốn đi hơn.

Đúng lúc cô đang định bắt taxi đến biệt thự của Freen thì trước mặt cô đột nhiên có một chiếc ô tô dừng lại, tài xế chính là quản gia của nhà Chankimha.

"Cô Becky, mời cô lên xe đi. Cô Freen bảo tôi đến đón cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com