Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngủ Với Tôi

Becky hoàn toàn ngơ ngác từ khi nhìn thấy cô gái đó. Ngay cả trước khi biết tên cô ấy, cô đã bị cô ấy hút mất hồn.

Becky vừa mới tốt nghiệp, bắt đầu làm việc ở công ty riêng của gia đình chưa được bao lâu, cho nên cô phải đi theo Blade Armstrong đến tham dự một bữa tiệc, thực ra cô biết rõ trong đầu anh ta đang dự định điều gì, chỉ muốn tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối mà thôi, chọn được người tốt thì bán mình đi, công ty sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về em trai cô - Raroz Armstrong, không liên quan gì đến cô.

Bóng người tới lui không thể che giấu được sức quyến rũ toát ra từ người đó, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản nhưng người đó lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, có lẽ là do mái tóc đen dài mượt mà của cô ấy, kiểu tóc này luôn mang lại một cảm giác kiêng khem.

Becky không khỏi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô ấy một hồi lâu, nơi có một sợi dây chuyền đơn giản màu trắng bạc treo trên nền tuyết trắng. Cô nhìn đến mất hồn, đến nỗi mỗi ngụm rượu nuốt vào chỉ khiến cổ họng cô trở nên khô khốc hơn.

Cô ấy ở một mình trong góc, có vẻ không có bạn đi cùng, bộ trang phục giản dị của cô ấy dường như không phù hợp với dịp lộng lẫy này.

Đang lúc Becky lấy hết can đảm tiến lên một bước thì nửa đường lại bị một người chặn tầm mắt lại, người đàn ông này có vẻ không nhìn ra được cô đang không ngừng tìm người phía sau, anh ta liền bắt đầu giới thiệu:

"Xin chào cô Becky, tôi là XX."

"Rất vui được gặp anh."

Becky nói cho có lệ, vẫn duy trì độ lễ phép vốn nên có, kỳ thật anh ta nói cái gì cô cũng không nghe rõ, âm thanh trong đầu cô tự động tiêu tan hết.

Sau đó, cô lập tức phớt lờ người đàn ông đó và đi thẳng đến góc kia thì mới phát hiện ra người kia đã biến mất.

Becky thầm mắng một câu trong lòng "Mẹ kiếp", cô siết chặt tay thành nắm đấm, thật sự muốn vung về phía người đàn ông tầm thường kia. Cô lại đi vòng quanh toàn bộ hội trường một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy người nọ.

Becky một mình đi ra ngoài hít thở không khí, cô rút ​​điếu thuốc ra và bắt đầu hút.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, Becky quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông vừa phá việc tốt của mình.

Becky phà khói thuốc vào mặt người đàn ông:

"Có tin tôi hút luôn cả anh không?"

...

Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng còn chưa tính đến chưa làm quen được, Becky không thể đào ba thước đất để moi người ra được.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quên đi cô gái đó thì bọn học lại tình cờ gặp lại nhau ở KTV.

Khi Becky đi vệ sinh xong thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen mượt ở góc hành lang, điều này đột nhiên khơi dậy ký ức của cô, ai có thể ngờ rằng cô sẽ nhận ra người ta qua mái tóc chứ?

Để tránh nhận nhầm, Becky giả vờ nhìn vào điện thoại, cô tiến lại gần hơn một chút để nhìn sườn mặt của cô ấy, không nhầm.

Nhìn gần lại càng thấy đẹp hơn nữa.

Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, câu đầu tiên Becky nghe được là:

"Gần đây sức khỏe của mẹ thế nào? Con vừa mới mất việc, giờ không đủ tiền ăn. Cho con mượn một nghìn đi, hai ngày nữa con trả lại cho mẹ."

Becky sửng sốt, đã đến mức này rồi sao? Sao một người đẹp như thế mà lại không đủ tiền ăn cơm luôn vậy?

Ồn ào đến mức Becky không nghe được cô nói gì, lúc cô ấy cúp điện thoại, quay người lại thì đụng phải cô.

Đột nhiên đối diện nhau, trái tim Becky lập tức hẫng đi một nhịp.

"Thật sự xin lỗi, tôi không biết phía sau có người."

Freen vô thức xin lỗi, đang định rời đi thì cô ấy cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy, cô kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía cô gái đối diện, lại nghe cô nói:

"Tôi có thể giúp cô."

Freen cho rằng mình nghe nhầm nên thấy khó hiểu, cô ấy im lặng chờ cô gái giải thích.

"Vừa đi ngang qua, nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, không phải tôi cố ý nghe đâu nhưng có vẻ cô đang thiếu tiền, tôi có thể giúp cô."

Thậm chí còn không quen biết, vừa gặp đã muốn giúp mình, có lẽ cô gái trước mặt trông quá ngây thơ chứ không phải là một ông già bụng phệ nên Freen đột nhiên tò mò, cô ấy không suy nghĩ mà hỏi lại:

"Cô muốn giúp tôi như thế nào?"

"Tôi có thể cho cô mượn tiền."

Freen sửng sốt, chẳng lẽ cô đột nhiên gặp phải nhà hảo tâm nào đó chăng?

Becky lại cho rằng đối phương không hài lòng với điều này nên vội vàng sửa lời:

"Không, tôi có thể cho cô tiền mà không cần trả lại. Bởi vì... À, nhà tôi có chút tiền..."

Becky bắt đầu nói năng một cách căng thẳng và không mạch lạc, khi nói còn cúi đầu thấp hơn, cô có hơi hối hận khi mở miệng, cô tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên cô hành động bốc đồng như vậy trong hơn hai mươi năm cuộc đời hay không, tất cả đều là vì niềm vui "mất mà tìm lại được" vẻ đẹp ngay trước mắt trong đầu cô, quả thực khiến người ta bối rối.

Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả, Freen càng ngày càng tò mò nên hỏi:

"Điều kiện là gì?"

Cô ấy không phủ nhận mình "thiếu tiền", nên Becky cũng thầm cam chịu, Freen không hề tỏ ra hoảng sợ, trông cô ấy vẫn bình tĩnh, có lẽ bởi vì đối phương rõ ràng lớn tuổi hơn mình nên bình tĩnh hơn một chút, đây chính xác là điều mà Becky luôn thích.

"Cô... Ngủ với tôi đi."

Vừa nói xong, suy nghĩ của Freen sẽ trở thành hiện thực nếu những lời này phát ra từ miệng một người đàn ông, cô đã đá anh ta đi từ lâu.

Nhưng đối phương hiển nhiên không phải, vừa nhìn đã giống như một cô gái nhà giàu ngậm thìa vàng, không quan tâm đến chuyện cuộc đời, điều này khiến cô ấy kiên nhẫn hơn một chút, giả vờ kinh ngạc:

"Ý cô là gì?"

Becky biết lời nói của mình đã gây ra hiểu lầm nên vội vàng giải thích:

"Ý tôi không phải thế, tôi thích có người ngủ cùng, chỉ cần ngủ với tôi là được, cô không cần làm gì cả, để tôi ôm cô, cô ôm tôi cũng được.

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của đối phương, Freen cong môi theo một góc mà Becky không thấy được:

"Cô muốn một cái gối hình người phải không?"

Cũng giống như điều mình vừa nói, Becky gật đầu, từ này nghe rất đơn giản, không có bất kỳ tạp niệm nào.

"Sao lại cố tình tìm tôi?"

Freen tiếp tục chậm rãi hỏi.

"Bởi vì cô đẹp, tôi cũng có chút thích cô."

Becky thành thật trả lời, lời nói của cô cũng không có chỗ nào không đúng, có vẻ thật sự cô chỉ là muốn có người làm ấm giường mà thôi.

"Được."

Freen đáp lại, Becky nhất thời không có phản ứng gì, vậy là đồng ý rồi sao? Có nhanh quá không nhỉ?

"Có thể cho tôi bao nhiêu một tháng?"

Freen bắt đầu dùng phương thức "việc công xử theo phép công" để bắt đầu thương lượng điều kiện, điều này khiến Becky yên tâm lại.

Becky suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Cô cần bao nhiêu?"

Freen đáp lại với vẻ mặt thất vọng:

"Cô cũng nghe nói rồi đó, tôi vừa bị mất việc, lương ban đầu của tôi là 120 nghìn baht một tháng."

"Vậy mỗi tháng tôi cho 200 nghìn baht một tháng."

Becky thấy được hy vọng.

Còn làm tròn lên nữa, Becky cảm thấy mình thật hào phóng.

"Một trăm hai mươi nghìn là đủ rồi. Cứ coi như tôi đổi việc đi."

"Được."

Becky không thích ép buộc, cũng không thích ném tiền vào người, như vậy cũng đúng.

"Khi nào thì bắt đầu đi làm?"

Từ giây phút này trở đi, hai chữ "đi làm" có nghĩa là "ngủ cùng" trong mắt bọn họ.

Thú vị thật.

Nhịp tim của Becky đột nhiên tăng lên, đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cô buột miệng nói:

"Hôm nay nhé?"

Như nằm mơ vậy, đêm đó Freen thu dọn hành lý chuyển đến chung cư của Becky, cô không thích ở biệt thự của gia định, rộng lớn lại quạnh quẽ, nguyên nhân chủ yếu là vì cô hay cãi nhau với người lớn, rất phiền nên cô nhắm mắt làm ngơ.

Trong nhà trang trí màu xám lạnh lẽo, cô thường sợ cô đơn, nhưng rồi cô lại thích bầu không khí cô đơn này, ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được sự mâu thuẫn này, may mắn thay lúc này có người ở đây.

Becky dẫn Freen thu dọn quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, cô cũng giới thiệu một chút:

"Trên ban công có máy giặt, tôi không nấu ăn, muốn dùng bếp thì cứ dùng, nếu muốn thì dùng, muốn nấu ăn thì nói để tôi phụ một phần."

Becky thầm nghĩ mình rộng lượng như vậy, làm bữa cơm cũng chẳng sao, tiền cơm cũng không dùng nhiều, cô đắc ý quay người lại, nhìn thấy Freen đang cười nên tiến lại gần hỏi:

"Cười cái gì đó?"

Freen nén cười nói:

"Hiện tại là cô trả tiền cho tôi, cô có thể cứng rắn một chút, bảo tôi làm gì cũng được."

Becky vội vàng phủ nhận:

"Không được đâu, việc gì cũng làm, mà tôi lại không tìm bảo mẫu. À, đúng rồi, cô không cần dọn vệ sinh đâu, có dì sẽ thường xuyên đến dọn dẹp, chỉ cần..."

"Ngủ với cô."

Freen nhanh chóng trả lời.

"Đúng vậy."

Becky đáp lại, nghĩ rằng nhiệm vụ quan trọng nhất nhất định là ngủ, bọn họ nhất định phải phân biệt rõ ràng, không thể nhầm lẫn.

Freen đang tắm ở bên trong, Becky nhìn điện thoại, trên đường tới đây bọn họ đã thêm WeChat, cũng biết tên cô ấy rồi.

"Freen Sarocha Chankimha."

Becky lẩm bẩm.

Đúng là dễ nghe.

Lúc Freen tắm xong đi ra, cô ấy đã mặc quần áo ngủ vào, bên trong tất nhiên là trống không. Khi Becky đến gần phòng tắm, cô cố gắng hết sức che giấu suy nghĩ trong lòng, sau đó "nhìn lén" một cái.

Đúng lúc Freen nhìn thấy nhưng không vạch trần cô.

Lúc Becky tắm xong đi ra, Freen đã nằm trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy Becky đi ra thì mỉm cười với cô.

Becky đột nhiên cảm thấy trong lòng có thứ gì đó muốn trào dâng, cô giả vờ bình tĩnh vén chăn lên giường, ngồi ở một bên giường, xa cách cả ngân hà.

Freen nhận thấy Becky có vẻ căng thẳng.

Cô ấy cứ nghĩ Becky dám mời một người vừa mới quen về nhà thì hẳn sẽ là một người táo bạo lắm.

Bây giờ lại ngại ngùng xoắn tít cả lên thế kia.

Becky kỳ thực là người nói hay hơn là làm, cô cho rằng mình dám ngăn cản Freen ở KTV là nhờ miệng lưỡi sắc bén này, nhưng hiện tại cô không dám tiến thêm bước nữa.

"Cô đang ngại sao?"

Freen trực tiếp chỉ điểm, giọng nói trầm thấp khiến cơ thể Becky run lên.

Không cần làm mình bị thương, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi đã khiến Becky không khỏi run rẩy.

Becky biết mình không hề sợ hãi, mà là trong lòng cô có một loại dục vọng khó nói.

Becky lập tức chìm vào trong ổ chăn, quay đầu nhìn Freen, ánh mắt đối phương sâu thẳm không thấy đáy.

Becky biết mình là người bị động nên nói:

"Là tôi cho cô tiền, cô nên chủ động đi chứ."

Freen không biết đây là lý thuyết gì, có thể nói theo một cách khác - Becky Armstrong cho cô tiền, cho nên cô muốn làm gì thì làm.

Freen vỗ vào vị trí trước ngực mình, mở rộng vòng tay với Becky rồi nhẹ giọng nói:

"Lại đây."

Cái ôm của Freen dường như có sức hấp dẫn chết người, lúc đó Becky gần như bị mê hoặc, cô không nói hai lời mà đến gần cô ấy, cho đến khi được ôm vào và nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt, tối nay Freen dùng sữa tắm của mình, tuy cô ấy dùng đã lâu nhưng mình vẫn cảm thấy mùi hương trên người Freen vô cùng dễ chịu, có lẽ là do nó trộn lẫn với mùi hương của chính cô ấy.

Khu vực trước mặt mềm mại, Becky không dám cử động, sợ mình chạm vào thứ không nên chạm.

Hai tay Becky tự nhiên đặt ở trên eo Freen, còn hai tay Freen thì đặt sau gáy cô, thỉnh thoảng lướt qua sau gáy Becky, làm cô hơi ngứa.

Becky cảm giác được thân nhiệt của mình dần dần tăng lên, Freen đại khái cũng cảm nhận được, cô ấy thả lỏng cái ôm, hỏi:

"Nóng lắm à?"

Becky nuốt nước miếng:

"Ừ, có hơi chật."

Ý nói Freen ôm hơi chặt, Freen lập tức xin lỗi cô:

"Xin lỗi nhé."

Becky xoay người giảm điều hòa xuống một độ, sau đó nhào vào trong ngực Freen:

"Không sao đâu, giờ không nóng nữa."

Freen vốn tưởng rằng Becky bây giờ đã không còn ngại nữa, sau đó lại nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của cô gái trước mặt vì bị ngạt thở:

"Ôm chặt tôi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com