Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Phá Vỡ Bí Mật

Khi Becky trở về nhà thì phát hiện Freen đi vắng nhiều ngày như vậy rồi nên trong nhà rất bừa bộn, chẳng lẽ trước đây cô ấy thật sự dọn dẹp nhà cửa sao? Sao mình chưa phát hiện ra trước đó nhỉ.

Becky nhanh chóng nhặt quần áo vương vãi, Freen tất nhiên cũng đi theo cô dọn dẹp.

"Chị đừng làm gì cả, để tôi."

Có một số việc có thể phản ánh ra bên ngoài, ví dụ như những thứ lộn xộn này có thể phản ánh hoàn hảo trạng thái tinh thần mấy ngày nay của Becky không được tốt cho lắm.

"Thật ra ở đây tôi không có nhiều bạn, khá nhàm chán, buổi trưa tôi có thể ăn trưa với em không?"

Becky quay người lại, ngơ ngác hỏi:

"Chị muốn đến công ty của tôi sao?"

Lần trước Freen nói muốn đưa cơm đến, nhưng Becky lại nghĩ khá phiền phức nên không cho cô ấy đến, nhưng mà đến công ty ăn cơm với nhau thì thật ra cũng được.

Freen gật đầu:

"Ừ."

Becky cười nói:

"Được thôi."

Cô không có lý do gì lại từ chối ăn cơm với một người đẹp như vậy, trước đó cô chỉ nói với Freen rằng cô đang thực tập ở công ty của gia đình, nhưng lại không nói cụ thể là ở đâu.

"Gia đình tôi là Giải trí A, có nghe nói đến chưa?"

Freen gật đầu, trong công ty giải trí này ai quan tâm giới giải trí đều biết, thật ra cô ấy đã lén lút điều tra Becky rồi.

"Lái xe tới đó phải mất hai mươi phút, nếu đi tàu điện ngầm thì sẽ lâu hơn, không tiện lắm, hay là tôi cho chị một chiếc xe nhé."

Becky vẫn tìm ra lý do để đề xuất điểm này.

Freen có xe, sao lại cần xe khác nên cô ấy từ chối:

"Phiền phức vậy, đi tàu điện ngầm rất tiện, tôi không phải người sang trọng như vậy đâu."

Becky cảm thấy Freen xấu hổ không dám nhận, cô cũng có thể hiểu được, cho nên chỉ có thể tìm cớ khác để tặng thôi.

Freen sắp xếp đồ xong thì đã gần mười hai giờ, Becky bụng đói cồn cào, hỏi:

"Freen, tôi sắp chết đói rồi, ra ngoài đi tôi mời chị ăn món ngon."

"Được thôi."

Freen thường xuyên nói "được thôi", "được" và "ừm" trước mặt Becky, khiến người ta có ảo giác cô ấy không thể nói "không".

"Ăn lẩu đi, Haidilao nhé?"

"Được nè."

Trước khi ra ngoài, Freen lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày cao gót màu đen, trước đó mang Becky cũng không để ý, Freen cầm trong tay hỏi Becky :

"Mang cái nào xứng hơn."

Becky gãi gãi cổ, làm bộ không để ý, thản nhiên trả lời:

"Giày cao gót đi."

Freen đặt giày xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh nói:

"Vậy em phải lái xe rồi."

"Không thành vấn đề."

Gót giày tiếp xúc với mặt đất khi đi sẽ phát ra âm thanh, Becky thử một lần rồi thấy quá mỏi, chân cũng đau nữa. Nhưng điều này không ngăn cản cô thích giày cao gót, cảm thấy chúng cực kỳ hấp dẫn.

Đến quán lẩu, hai người ngồi đối diện nhau, lấy đồ gia vị xong lại biến thành Freen ngồi ở bên cạnh cô.

Giống như một cặp tình nhân vậy. Becky chỉ mới gặp cô ấy, nhưng chưa từng nói yêu, cho nên cô không biết.

Freen vẫn rất ân cần chu đáo, cô ấy lấy món cho cô là chính, còn gắp đồ ăn cho cô nữa.

Đột nhiên, trước mắt hiện lên một bóng lưng quen thuộc, Becky nhìn kỹ hơn, giống như phát hiện ra điều gì đó rất kinh khủng, cô gãi gãi cánh tay của Freen, chỉ về phía cách đó không xa nói:

"Đây là Tổng giám đốc của tôi, bên cạnh cô ấy là đồng nghiệp của tôi, là cái người mà lần trước tôi kể chị đó, chuyện tình công sở ấy."

Sau khi Freen nhìn qua thì thấy rất xứng đôi.

Sự chú ý của Becky hoàn toàn bị hấp dẫn. Chỉ thấy hai người họ cũng ngồi ở một bên, trong suốt quá trình trông có vẻ rất bổ mắt, Luna Kaslana rất bám lấy Yuki Williams, còn Yuki thì trên mặt cũng có vẻ yêu chiều, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của chị ấy trong công ty.

"Hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ."

"Cái gì?"

"Tổng giám đốc Yuki đó, nữ quỷ mặt lạnh, trong bộ phận của bọn tôi, ai không sợ chị ấy đều nghĩ chị ấy không biết cười."

"Ở bên người mình thích chắc hẳn là là rất hạnh phúc."

Lời nói của Freen tạm thời kéo Becky thoát khỏi lời đàm tiếu, cô và Freen ở bên nhau rất vui vẻ, Freen thật sự là người cô thích sao?

"Hôn rồi hôn rồi, mẹ kiếp."

Becky lại kích động, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào vai Freen.

Cô nhìn thấy Luna nhéo mặt Yuki, Yuki đẩy em ấy, vô thức nhìn xem xung quanh có ai không, sau đó chị ấy chính xác chạm mắt với Becky.

Becky đột nhiên trốn ở sau lưng Freen, Yuki cau mày, vô thức nhìn Becky, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lập tức lại mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện với Luna về chủ đề vừa rồi.

Becky vỗ nhẹ Freen, bảo cô tránh ra, sau đó ngồi đối diện cô ấy, như vậy sẽ không thấy Yuki Williams nữa.

Freen không khỏi bật cười:

"Thấy em lạ như vậy, nhất định bị phát hiện rồi."

Khi điện thoại của Becky reo lên, cô mở ra thì thấy là tin nhắn Line của Yuki Williams, cô đọc ra:

"Đừng nói cho ai biết."

Yuki Williams là người thông minh, vốn dĩ Becky cũng không sợ cô, cũng không cần phải trốn tránh, nếu Becky không trốn tránh, cô có thể giả vờ như Becky không nhìn thấy quan hệ giữa cô và Luna Kaslana, rõ ràng đối phương đã phá vỡ cái cảm giác của một chuyện lớn.

Becky cười nói:

"Càng kích thích, tôi biết hết rồi, chị ấy nhất định không nghĩ tới, ha ha."

"Còn cười trên nỗi đau người khác à."

"Không sao đâu, tôi tin Tổng giám đốc Yuki là người phân tư công minh, sẽ không làm gì tôi đâu. Hơn nữa, tôi cũng không phải loại người nhiều chuyện, muốn nói đã nói từ lâu rồi."

Quả nhiên, hôm sau Yuki Williams đi làm cũng không đề cập tới chuyện này, bộ dạng vẫn như cũ. Buổi sáng, Becky theo Yuki đến công ty khác, giữa trưa trở về đã thấy Freen đã đợi cô ở cửa công ty.

"Giám đốc Yuki, bạn của tôi tới tìm tôi ăn cơm, tôi đi trước."

Becky nói với Yuki, Yuki nhìn thấy Freen, nhận ra cô ấy nên gật đầu.

Freen đi tới hỏi:

"Giám đốc của em có làm gì em không?"

Becky khoe khoang:

"Không đâu, chị ấy tin nhân phẩm của tôi mà."

Becky đưa Freen quẹt thẻ vào công ty, cùng đi đến nhà ăn ăn cơm, vừa đi cô vừa hỏi:

"Tàu điện ngầm có nhiều người không? Có đông không?"

"Buổi trưa không có nhiều người lắm, cũng may là còn có chỗ ngồi."

Hai người ăn mì thịt cừu, sau đó đến quán cà phê uống cà phê và một ít món tráng miệng, Becky muốn làm gì Freen đều đi theo. Hơn nữa, có một người đẹp như Freen đi theo sau, tỉ lệ quay đầu cũng cao hơn rất nhiều.

Vẻ mặt Becky chua chát, đến gần Freen thấp giọng nói:

"Sau này tốt nhất đừng tới đây nữa."

Freen khó hiểu:

"Hả? Tại sao?"

"Chị thật xinh đẹp, nhà vàng giấu người đẹp của tôi cũng bị người khác ngắm."

Freen bất đắc dĩ cười:

"Khéo miệng quá nhỉ, em nói như vậy tôi sẽ xỉu mất."

Becky cười nhẹ:

"Chị cứ xỉu đi, tôi cõng."

Vừa dứt lời, cô đã nghe có người gọi mình.

"Becky Armstrong!"

Becky quay đầu nhìn lại, thấy Luna Kaslana đang chạy về phía mình.

Đúng lúc giờ nghỉ trưa sắp trôi qua, Becky lưu luyến nói lời tạm biệt với Freen, nhìn cô ấy đi ra khỏi công ty, sau đó quay đầu lại nhìn Luna :

"Giọng nói của cô càng ngày càng lớn đó."

Luna thấy cô cũng là người hay buôn chuyện, liếc nhìn bóng lưng Freen, hỏi:

"Người đẹp này là ai? Cô ấy không phải người công ty chúng ta đúng không?"

"Bạn của tôi, dẫn cô ấy tới đây ăn bữa cơm."

Hai người cùng nhau đi về, Luna tỏ vẻ nịnh nọt:

"Tôi muốn nhờ cô một việc."

Becky vô thức cho rằng đây là vấn đề của Yuki Williams nên vội vàng đáp:

"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Luna không hiểu:

"Hả? Cô nói cái gì?"

Becky định thần lại, mím chặt môi, Luna đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hoảng sợ nói:

"Có phải cô phát hiện ra bí mật gì của tôi không?"

Becky lắc đầu, cho rằng Luna không biết. Nghĩ tới đây, ngày hôm qua cô và Yuki Williams nhìn nhau, Luna có lẽ không nhìn thấy cô, giám đốc Yuki cũng không nói gì để tránh làm bạn gái chị ấy lo lắng.

Hơn nữa, Luna vừa rồi nhìn thấy cô cũng không nhận ra Freen, Becky vỗ đầu mình, đúng là não lợn mà.

"Cô muốn tôi giúp gì?"

Becky muốn khóc nhưng lại không có nước mắt.

Luna trông như sắp khóc đến nơi, lo lắng nói:

"Tôi chỉ muốn nhờ cô làm báo cáo cho tôi. Bà dì đến nên người hơi khó chịu."

"Becky Armstrong."

Lại có người gọi cô từ phía sau, vẫn là một giọng nói quen thuộc.

Becky đột ngột quay đầu lại, không biết Yuki Williams xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, vẻ mặt giống như sứ giả từ âm phủ đến.

Yuki Williams thậm chí còn không nhìn Luna Kaslana, cô ấy chỉ đi ngang qua và nói:

"Theo tôi."

Trời xanh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com