Chương 11: Tránh né.
Elly cầm văn kiện vào phòng Freen: "Bộ phim mới sẽ tổ chức họp báo, xem ra cậu phải tham dự một chút rồi mới đàm phán lại hợp đồng."
"Ừm." Nghỉ ngơi đã lâu, cũng là lúc nên ra ngoài một chút.
Chỉ là so với phim mới, truyền thông càng quan tâm đến sự cố ở khu trò chơi kia của Freen. Cùng với vì sao không xuất hiện trong mắt đại chúng, có phải vết thương rất nghiêm trọng hay không, sợ fan lo lắng nên mới lặng lẽ trị liệu.
"Đầu tiên, tôi thật sự có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, giống như trước kia tôi báo bình an với mọi người, thật sự là hôm sau tôi đã ra viện, gần đây vẫn không nhận lịch trình mới, là muốn toàn tâm toàn ý đặt vào công ty.
Đương nhiên, thật ra chủ yếu là trước kia tôi đã lắc lư trong TV, sợ mọi người nhìn đến phiền, mới đi trốn." Giọng điệu đùa giỡn khiến tất cả các phóng viên có mặt đều rất vui vẻ.
Nhưng các phóng viên vẫn không quên mục đích hôm nay của họ: "Freen, mọi người đều nói nếu lúc ấy cô buông tay Becky, cô sẽ có khả năng không rơi xuống rất lớn. Nhưng giữa ranh giới sinh tử, cô lại không làm vậy, có thể hỏi cô khi ấy có suy nghĩ gì không?"
Đại khái đoán ra được ý câu hỏi, cô gái trốn phía sau trở nên căng thẳng, tim đập nhanh hơn chút, cô ấy cũng muốn biết vì sao.
Freen như tự hỏi một chút: "Lúc ấy tôi không nghĩ gì cả, dưới tình huống này cũng không có thời gian và tinh lực để hỏi tại sao. Đổi lại là người khác, chắc là sẽ chọn giống tôi thôi. Sinh mệnh trước mặt, có người không nhất định sẽ ích kỷ, cho nên, tôi không hy vọng mọi người khi thảo luận việc này gọi tôi là anh hùng.''
Đại bộ phận mọi người đều đồng tình câu trả lời này, dưới tình huống này sao còn thời gian suy nghĩ nữa. Mà Freen căn bản không cần tự hỏi, bởi vì nhân sinh cả đời này của cô đều dựa vào Becky.
Các người đã gặp qua người đã muốn từ bỏ cuộc sống của mình vì một người chưa?
"Nói nhiều lạc đề, hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều hơn tới phim mới của chúng tôi. Thật sự là tác phẩm do tôi chọn lọc và nghiên cứu kỹ càng, xứng với chờ mong của mọi người nha." Câu này kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay.
Trong toilet, tâm tư Freen bắt đầu chạy đi— Becky, trong khoảng thời gian này thật sự cố gắng để không nghĩ tới cái tên này nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên bị phóng viên nhắc tới, tim vẫn rất đau nhói.
"Đang làm gì vậy?" Ngay lúc cô đang suy tư, Becky gửi tin nhắn đến.
"Vừa mới họp báo xong." Becky đang tránh ở ngoài cửa toilet, nhìn thấy Freen vừa nhận được tin đã lập tức trả lời lại thì không khỏi mỉm cười.
"Về nước rồi?" Hay là em căn bản không có xuất ngoại? Nhưng mà, chung quy lại cô không hỏi ra khả năng thứ hai.
Freen rất muốn nói nhiều với cô, chỉ là ngẫm lại câu có thể trả giá đắt kia, cuối cùng vẫn lựa chọn đối đãi lạnh nhạt, cô ấy không thể mang đến tổn thương cho Becky dù chỉ là một chút: "Ừ."
Nhìn thấy tin nhắn phũ phàng nhận được, lòng Becky đau xót, gõ tiếp: "Không biết là do tôi nhạy cảm hay không, Freen, rốt cuộc tôi cảm thấy em đang cố ý xa lánh tôi..."
Tin còn chưa kịp gửi, di động Freen vang lên: "Chị Chirawan, vâng, xong việc rồi, vậy chị chờ em ở đâu đi, em lập tức qua tới, được chứ, bái bai."
Nghe Freen nhận điện thoại, không biết vì sao, cảm thấy tin đang soạn có chút nóng phỏng tay không thể gửi ra được. Nhìn thấy Freen rời đi, cũng không chút suy nghĩ liền gọi cô ấy lại.
Nghe giọng nói, người Freen cứng đờ, xoay người nhìn thấy Becky, nháy mắt cứng đờ, cô ấy cho rằng mình nằm mơ, qua hồi lâu mới cất giọng: "Becky... sao chị lại ở đây? Hôm nay chị có lịch trình ở Trung Quốc sao?"
Becky cũng không biết vì sao mình lại gọi cô ấy lại, cô biết rõ cô gái như đang cố ý tránh mặt mình. Chỉ là nếu không gọi lại, cô không biết còn có thể gặp được cô ấy không? "Xem tin, công ty em hôm nay có tuyên bố nói em sẽ đến"
Becky nhìn vẻ mặt của Freen, tiếp tục nói: "Từ lúc ấy không gặp lại em, muốn trực tiếp đến cảm ơn."
"Chị tới đây vì em?" Freen mở to mắt, hiển nhiên là có chút bàng hoàng, thụ sủng nhược kinh, số lần cô ấy gặp Becky hẳn là đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ sự cố ở ngoài, hai người bình thường cũng không cùng nhau xuất hiện.
"Freen, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai sao?" Thấy cô ấy không nói gì, tim Becky cũng luống cuống, cô không rõ cô gái nhiều lần biểu đạt thích mình, nhưng thế nào đột nhiên lại tránh né mình chứ?
Là vì mình không đợi cô ấy tỉnh lại nói lời cảm ơn trước? Hay là mình tỉnh lại nên đến Trung Quốc trước? Cô làm sai cái gì rồi? Nói cho cô biết, cô sẽ giải thích, nhưng đừng lạnh lùng như thế với cô.
"Sao chị lại hỏi như vậy?" Freen khó hiểu, vì sao Becky hỏi như thế.
"Từ lúc ấy em vẫn luôn tránh né tôi." Cô vẫn nhịn không được mà nói ra.
Quả thật cô có tránh né nhưng cũng không phải lỗi của Becky, làm Becky nghĩ vậy thì cô thật có lỗi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục che giấu: "Nữ thần... chị nghĩ quá nhiều rồi."
"Phải không?" Becky hiếm khi hùng hổ dọa người, như thế hôm nay nhất định phải hỏi ra nguyên nhân tại sao.
Freen cũng không dám đối diện với cô, cúi đầu: "Thật ra, chị nghĩ xem, tính cả lần này, chúng ta chỉ mới gặp nhau năm lần."
Becky hoảng hốt trong nháy mắt, vậy mà hai người chỉ mới gặp nhau năm lần? Cô nghĩ, hai người đã quen biết từ lâu, ở chung đã lâu, nếu nói cô ấy cố ý tránh né mình chỉ sau năm lần gặp cũng không quá hợp lý.
Nhưng mặc dù chỉ mới gặp nhau năm lần, nhưng thái độ của cô ấy trước kia không như vậy, cô ấy sẽ rất vui vẻ gọi nữ thần nữ thần, sẽ đột nhiên chạy đến buổi ký tặng của mình, nói đang ở cùng với người mình thích.
Becky càng nghĩ càng thấy ấm ức, sau đó nhịn không được rơi nước mắt, cô không biết mình khóc vì cái gì, cô không phải kiểu người tùy ý mở lòng với người khác nhưng bây giờ lại cùng với người gặp ít ỏi mấy lần bất hòa, có vẻ như cố tình gây sự. Cô đau lòng bởi vì cô ấy từng nói thích cô sao? Bởi vì Freen cứu mình sao? Hay là bởi vì câu nói của cô ấy lúc ấy, dù chết cũng muốn chết cùng mình?
Vì sao người nọ luôn đối xử đặc biệt với mình, giờ phút này lại xa cách như thế.
Freen không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên khóc, không biết cô bị làm sao, mờ mịt vô thố cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể ngây ngốc chậm rãi ôm lấy cô, sợ dọa đến cô, khẽ hỏi: "Nữ thần, chị làm sao vậy?"
Becky vốn thấp hơn Freen 3 cm, chỉ là hôm nay Freen mang giày cao gót cho buổi họp báo. Còn Becky đi giày bệt, cho nên Freen mới có thể ôm cô với tư thế này.
"Rốt cuộc em làm sao vậy? Là tôi nghĩ nhiều hay căn bản là em trốn tôi, em hoàn toàn không có xuất ngoại phải không?" Freen sửng sốt, đứng đó mặc cho Becky đánh mình lung tung.
Nhưng cô ấy không biết nên làm gì để giảng hòa, chỉ có thể giải thích: "Thật xin lỗi."
"Vì sao, tôi muốn biết vì sao?" Trước nay Becky vẫn duy trì lý trí của mình cử chi luôn lạnh lùng tao nhã. Nhưng giờ phút này cô lại ấm ức bật khóc như nữ thần trên trời không cẩn thận rơi xuống phàm trần, khóc mà vẫn đẹp như thế.
Tiên nữ rơi lệ, tích tích hóa thành dao đâm vào lòng Freen, cô ấy chỉ có thể ôm cô gái trước mặt, nửa thật nửa giả nói: "Nếu em nhiều lời với truyền thông em là fan của chị, em thích chị như vậy, ngày đó tổ tiết mục sẽ không mời chị đến. Nếu ngày đó em lo lắng tới hậu quả mà không đùa giỡn, sẽ không khiến chị ngồi với em, chị sẽ không xảy ra chuyện, chị xảy ra chuyện đều vì em..."
Nghe Freen giải thích xong, Becky dịu lại được một chút, sau đó lại khóc dữ hơn. Nắm đấm từng cái hướng lên người Freen: "Freen! Đồ ngốc này!"
Đồ ngốc này, em căn bản không hiểu gì cả! Là tôi biết em tham gia chương trình kia, sau đó tự chủ trương muốn đi, là tự tôi muốn gặp em.
Là tôi, nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com