Chương 13: May mắn không dám đòi hỏi nhiều
Hem có chương 12
Do em ngu ngốc nên mới thích chị như vậy, do em ngu ngốc nên muốn gặp chị cũng không dám, do em ngu ngốc nên lúc chị đến nói cảm ơn em, càng thêm sợ hãi.
Đêm đó Freen vui vẻ nhận lời hẹn với Becky, hàn huyên cả đêm cùng nữ thần của cô, đêm nay cô có thể ôm mỹ nhân vào giấc ngủ, nhưng chỉ mới đi vào giấc ngủ thôi.
Ngày hôm sau, Becky về Hàn Quốc tham gia chương trình comeback cho album mới của cô, lần đầu tiên nhận phỏng vấn sau sự cố ở khu trò chơi, cho nên toàn bộ chương trình đều lấy Becky làm tiêu điểm.
Người dẫn chương trình tạm thời giành được công việc của phóng viên, quả thực vui đến quên trời đất: "Cảm giác như chúng ta đã giành được tin tức đầu đề ngày mai a."
Becky cười nhưng không nói.
Người dẫn chương trình cầm lấy kịch bản chương trình đã chuẩn bị sẵn trong bàn, đặt câu hỏi mà anh ấy cũng như phần lớn cư dân mạng đang quan tâm "Nghe nói sự cố kia rất nghiêm trọng, làm cô và Freen đều nằm viện, còn có rất nhiều fan và các bạn bè quan tâm tình huống hai người ngay lúc ấy. Chỉ là không biết vì sao, cô và Freen đều từ chối phỏng vấn liên quan đến sự cố kia, đây chẳng phải là gặp nạn nhưng giấu kín sao?"
Nghe vậy, mặt Becky đỏ lên "Quả thật có chút như vậy, sau khi sự cố kia xảy ra tôi và Freen có chút hiểu lầm, cho đến hôm qua mới cởi bỏ."
Câu nói vừa rơi xuống, người dẫn chương trình kinh ngạc không thôi: "Đây là? Chi giao cùng trải qua sinh tử, sao lại có hiểu lầm được."
"Ừ. thật ra bản thân sự cố cũng đại khái giống như những gì được đưa tin trên bản tin, chúng tôi mới vừa lên ngồi còn chưa kịp thắt dây an toàn thì thiết bị đã di chuyển trước. Cũng chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị bật văng ra ngoài, lúc đó tim đều vọt lên cuống họng, Freen kéo tôi lại trước, như vậy mới không có gì xảy ra ngoài ý muốn.
Tình hình lúc ấy thật đáng sợ, tôi bị ném ra ngoài, tuy Freen kéo tôi lại nhưng chỗ ngồi của cô ấy bị va chạm dịch chuyển. Lan can chịu lực lung lay muốn đổ, cô ấy vẫn vừa túm lấy lan can vừa nắm lấy tôi, hai bọn tôi bị treo trên tàu bay. Toàn bộ quá trình đều dựa vào Freen chịu lực, nếu cô ấy buông tay hoặc không thể kiên trì, hai người chúng tôi sẽ ngã xuống.
Lúc ấy trong lòng tôi vẫn cầu Freen kiên trì giữ lấy mình, cảm giác như sinh mệnh của mình nằm trong tay cô ấy vậy, nhưng mà sau đó lan can chịu lực bắt đầu rung chuyển, chắc là bắt đầu không chịu nổi thể trọng của hai người, tôi bắt đầu lo lắng, nếu lỡ như Freen không thể kiên trì thì làm sao bây giờ, hoặc là Freen buông tay thì làm sao đây?
Thời điểm đó, mỗi một lựa chọn của cô ấy cũng đủ để quyết định vận mệnh tiếp theo của chúng tôi, nếu tôi ở phía trên, có lẽ, chỉ là có lẽ, tôi cũng sẽ do dự. Sau đó biên độ lắc của lan can càng ngày càng lớn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Freen nắm chặt tay mình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến ý định buông tay, e là chưa từng dù chỉ một giây.
Nhưng ban đầu người bị văng ra là tôi, mặc dù cũng rất muốn cố gắng sống tiếp, nhưng nếu Freen thả, thật ra khả năng được cứu rất lớn, khi đó lý trí nói tôi biết, Becky, mày nên buông tay, nếu không sẽ liên lụy đến Freen cùng chịu khổ với mày.
Nhưng đối mặt với cái chết thực sự rất cần dũng khí, tôi thì không có dũng khí trực tiếp buông tay hay vứt cô ấy ra, chỉ bắt đầu thử chậm rãi giảm sức nắm lấy tay Freen. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Freen liền cảm nhận được, sau đó càng dùng sức nắm lấy tôi." Toàn trường im lặng lắng nghe Becky lần lượt kể tình huống chơi trò chơi lúc đó của cô, liệu ai sẽ có dũng khí đối diện với tử thần chứ?
Một vị khách mời nhịn không được mở miệng: "Đối với Freen mà nói, cô thật sự rất quan trọng, bị văng ra ngoài, khi sắp bỏ cuộc, cô ấy chỉ trong khoảnh khắc ấy bắt được cô."
Một câu đâm thẳng vào lòng Becky, đúng vậy, vì sao nhớ mãi không quên, chỉ vì tại đó cô liền biết được lòng người đó, sao cô có thể cam lòng nhận sự xa lánh từ người nọ chứ: "Đúng vậy, cô ấy bắt được tôi."
Cũng bắt được lòng tôi.
Khách mời cảm khái: "Thật hâm mộ, ngại quá, cô tiếp tục đi."
"Trong nháy mắt được cô ấy giữ lại, tim cũng đập nhanh hơn, cô ấy dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, đột nhiên tức giận hô to: "Becky, em sẽ không buông tay, chị nắm chặt vào! Dù có chết, em với chị cùng chết."
Toàn trường quay ồ lên: "Trời ạ, fan như này cho tôi một tá thì tốt rồi, sau đó như thế nào?"
Becky cười giễu một tiếng: "Liền rơi xuống..."
"Cảm giác như tự tử a, em với chị cùng chết, sau đó liền rơi kkk~" Một trận cười vang sảng khoái, mọi người vẫn tò mò nhất là quyết tâm dù chịu chết cũng phải theo, sao có thể không ồn ào cách biệt chứ.
Becky kể lại suy nghĩ không logic của Freen với mọi người, vốn còn tưởng rằng mọi người sẽ cười cô ấy như mình. Lại nhận được đồng tình của khách mời ở đây: "Có lẽ bởi vì rất để ý, cho nên sợ, cũng sẽ áy náy không giải thích được."
Một người lớn tuổi nói: "Đây là tình nghĩa đáng trân trọng cả đời, cô thật may mắn, có thể gặp được bạn như thế."
Đúng vậy, Freen, gặp được em, là may mắn tôi không dám đòi hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com