Chương 29: Chị không muốn, Freen
Sau đó, nghe nói tổng giám đốc Thanom bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không một xu dính túi, rõ ràng là ở rể, tất cả mọi thứ của hắn ta đều là vợ cho, vậy mà không biết quý trọng lại còn đi tìm tiểu tam, đúng là tham lam.
Hắn ta từng tới cầu xin Freen, nhưng Freen chỉ cho hắn ta mấy viên thuốc kích dục, rồi gọi vài người đàn ông không sạch sẽ tới, giúp cúc huyệt của hắn ta nở hoa, sau đó lạnh lùng rời đi. Nếu hắn ta thích, vậy cứ thử cho hắn ta tận hưởng cảm giác bị mấy người đàn ông khác đè lên giường, hy vọng hắn ta sẽ thích.
Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn chạy băng băng trên đường, vì phải giải quyết chuyện của người đàn ông kia mà gần ba tháng nay, ngày nào Freen cũng ngâm mình ở công ty để tăng ca, Freen dựa vào chiếc ghế sau lưng, lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
"Có phải làm vậy hơi ác rồi không? Dù sao thì bản thân hắn ta cũng đã hai bàn tay trắng." Giọng nói do dự của Elly vang lên, quấy rầy Freen sắp chìm vào giấc ngủ.
"Hắn ta, xứng đáng." Giọng nói lạnh như băng.
Người phụ nữ mà cô coi như viên ngọc quý lại bị tên chó đẻ đó dùng lời nói để sỉ nhục, dùng tư tưởng dơ bẩn để thể hiện bản thân đang thèm nhỏ dãi, hắn ta bị vậy là xứng đáng! Freen nghĩ, nữ thần của cô hoàn hảo như vậy, lật đổ một tên tổng giám đốc Thanom, nhưng biết đâu sau này còn có hàng ngàn tổng giám đốc Thanom tơ tưởng đến cục cưng của cô, suy nghĩ như vậy vừa hiện lên trong đầu đã khiến lồng ngực của cô xuất hiện đầy ám khí.
Ai cũng không được, Becky là của cô, cho dù thân hay tâm hay cuộc sống sau này đi chăng nữa tất cả đều thuộc về cô, không ai có thể nhúng chàm, cũng không ai được ảo tưởng đến!
Cô phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn mới có thể bảo vệ được Becky của mình!
"Elly, nhanh chóng thu mua công ty giải trí Leon!"
Phải lo lắng bất an như vậy thì Freen mới bắt đầu giành thời gian đắm chìm vào công việc. Một Freen liều mạng như hiện tại khiến Elly cảm thấy hơi xa lạ, đương nhiên, không chỉ có mình cô ấy cảm thấy vậy.
Sau một thời gian dài bận rộn, cuối cùng Becky cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô biết công việc của Freen rất bận nên không có thời gian qua Hàn Quốc tìm mình, vậy nên cô đã lặng lẽ bay về Thái muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.
Đầu tiên Becky trở về nhà cất đồ đạc của mình, nhân tiện giúp cô ấy dọn dẹp gian nhà dưới. Vì Freen ghét người lạ bước vào trong phòng ngủ của mình, vậy nên cô ấy không có thói quen thuê bảo mẫu, thường ngày đều là Elly tới giúp cô ấy dọn dẹp.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ này lại trong tình trạng bừa bộn như vậy, trong lòng thầm nghĩ chắc là công việc ở công ty rất bận, vậy nên ngay cả Elly cũng không có thời gian dọn dẹp giúp cô ấy.
Tại một tòa nhà cao tầng ở nơi xa, trong phòng họp to lớn đang tản ra hơi thở khiến người ta cảm thấy áp lực, toàn bộ người có mặt đều im lặng nghe Freen phát giận.
"Các người đang làm cái gì vậy! Hai tuần rồi vẫn không nghĩ ra được một phương án thu mua nào đàng hoàng! Tôi mời các người về để làm gì, ăn không ngồi rồi hết hay sao! Đi ra ngoài, nếu không tìm ra phương án thì nộp đơn từ chức luôn đi!"
Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.
Freen nhìn đám người ngu ngốc này, hét lớn: "Đi ra ngoài! Nhanh chóng đưa ra phương án, ok?"
"Reng" Chirawan gọi điện thoại tới. Freen nhìn lướt qua, định cúp máy, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định nhấc máy, giọng nói không mấy thân thiện: "Sao, có chuyện gì vậy?"
"Em sao thế? Ai chọc giận em à?" Đối với giọng điệu không mấy thân thiện của cô, Chirawan bật cười.
Freen vẫn tức giận bất bình: "Một đám người nhận tiền nhưng không làm được việc."
Chirawan mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành cô. "Được rồi, từ từ sẽ nghĩ ra, em cũng đừng quá sốt ruột, không nên tức giận như vậy. Xuống đây chị dẫn em đi ăn điểm tâm ngọt."
Freen do dự: "Không đi, mọi việc còn chưa xử lý xong, em không có tâm trạng."
"Không làm chậm trễ thời gian của em đâu, ăn xong một miếng bánh kem sẽ thả em về ngay, như vậy được không?" Chirawan làm nũng.
"Ăn bánh kem gì cơ? Hôm nay là ngày mấy?" Để duy trì vóc dáng, bình thường Chirawan không bao giờ ăn bánh kem. Freen nhìn ngày trên lịch, "Ah, sinh nhật vui vẻ, chị Chirawan."
"Con nhóc này vẫn còn chút lương tâm, mau xuống đây, chị chờ em dưới đại sảnh."
Freen cúp điện thoại, mỉm cười bất lực, gần đây đúng là bận quá, quên mất chưa kêu Elly chuẩn bị quà sinh nhật cho chị Chirawan.
Sau khi nhìn thấy Freen xuống dưới, Chirawan trêu ghẹo nói: "Tổng giám đốc Freen, muốn gặp ngài đúng là khó quá đi." Nói xong, thì khoác tay của Freen.
Freen mỉm cười làm lành: "Xin lỗi chị Chirawan, gần đây em bận quá, chị muốn ăn bánh kem vị gì để lát nữa em mua cho chị?"
"Hừ, cũng không nhiều lắm đâu."
Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, vừa hay gặp Becky vừa đến nơi. Becky nhìn chằm chằm Chirawan đang khoác tay với Freen, dáng vẻ giống như thân mật khăng khít lắm, trái tim của cô trở nên đau đớn. Hoá ra đây là lý do tại sao gần đây cô ấy luôn bận rộn, bận ở bên cạnh người phụ nữ khác.
Vừa nhìn thấy sắc mặt của Becky nháy mắt đã thay đổi, Freen vội vàng hất tay Chirawan ra, sau đó chạy tới trước mặt Becky. "Nữ thần, sao chị lại đến đây, vậy mà không gọi điện cho em trước, để em tới đón chị."
Becky nhìn cô ấy không nói, gọi cho cô ấy để cô ấy có thời gian che giấu hay sao?
Freen cũng không biết tại sao trong lòng mình lại cảm thấy áy náy, cô ấy cũng không rảnh quan tâm tới cảm nhận của Chirawan, cô chỉ để ý vẻ mặt vô cảm hiện giờ của Becky là đang ám chỉ cái gì.
Freen hỏi một lúc lâu vẫn không thấy Becky trả lời, cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy, khiến trong lòng cô ấy hoảng hốt. Cô ấy vội kéo tay Becky, "Nữ thần?"
Becky nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng ngại quá, hình như giờ biến thành hoảng sợ luôn rồi."
"Chị nói gì vậy nữ thần, bất ngờ, đương nhiên là bất ngờ rồi."
Từ khi Becky xuất hiện, Freen hất tay của mình ra thì Chirawan đã biết mình thua rồi. Mặc dù hai người kia không tin tưởng lẫn nhau, nhưng người khác cũng không thể chen vào chuyện của bọn họ, hơn nữa người kiêu ngạo như cô ấy sao có thể cho phép mình bị bẽ mặt được. "Becky em tới rồi, vì hôm nay là sinh nhật chị nên chị tới muốn Freen đưa chị đi mua bánh kem, vừa đúng lúc, chúng ta cùng đi nhé? Coi như là chúc mừng chị."
"Được thôi." Không nên làm người ta mất hứng, Becky mỉm cười đồng ý, móng tay dùng sức cấu mạnh vào lòng bàn tay của người nào đó.
Ah, không phải đã nói bận việc công ty đến mức không kịp ăn cơm hay sao? Nhìn thấy cơ thể của cô mà vẫn có thể nhẫn nhịp cúp điện thoại ngay lập tức, hiện giờ lại có thời gian ăn bánh kem cùng người phụ nữ khác?
Becky mỉm cười nhìn Freen, nếu đã không có hứng thú với cơ thể của cô, vậy...
Freen chợt rùng mình một cái, cô ấy cảm thấy nụ cười này của nữ thần nhìn hơi khó đoán, đang tính kế gì sao???
Sau khi Becky và Freen rời đi, Chirawan ngồi một mình trên ghế, nhìn hai miếng bánh kem còn nguyên kia đến ngẩn người. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Chị Chirawan, chị có muốn đến công viên trò chơi với em không?"
Chirawan quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Elly, cô ấy bật cười. "Mặc đồ như vậy đến công viên giải trí chơi sao?"
Ban đêm.
Hơi nóng lan ra khắp phòng tắm, trong không khí tản ra chút hơi thở ái muội. Freen cố gắng xoa sữa tắm dâu tây của mình lên người, muốn khiến mình thơm hơn một chút.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Becky đang lười biếng nằm trên giường, mắt cá chân xinh đẹp lộ hết ra bên ngoài, đôi chân thon dài dụ hoặc chồng lên nhau. Freen liếm môi, ánh sáng trên đôi chân này đủ để cô ấy chơi cả đời, sau khi nhìn lên trên cô ấy phát hiện Becky không mặc quần lót.
Dưới lớp váy ngủ gợi cảm ngắn cũn, tiểu huyệt như ẩn như hiện.
Freen nuốt nước miếng, ba tháng nay không được chạm vào cô, trong thời gian đó cô ấy chỉ biết dựa vào video để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Một con sói bị bỏ đói lâu ngày nào chịu được dụ hoặc như vậy, Freen sốt ruột nhảy lên giường, dơ tay kéo Becky vào trong ngực, gấp gáp muốn hôn lên cánh môi mềm mại kia.
"Ưm ~" Becky mở to hai mắt, nhìn cô ấy đang tham lam muốn chiếm hữu mình, nhưng trong mắt không còn tình dục mãnh liệt như xưa.
Freen liếm mút cánh môi của Becky, đầu lưỡi bắt đầu hoạt động giữa môi và răng của cô, sau đó chợt xông vào bên trong, bá đạo đóng chiếm toàn bộ hơi thở trong khoang miệng của cô. Cô ấy muốn cô, rất muốn, bàn tay không an phận dần trượt đến phần đùi Becky, xoa nắn tiểu huyệt mềm mại kia, vận sức chờ phát động, đang chuẩn bị làm bước tiếp theo thì bị Becky ngăn lại. "Chị đói bụng, Freen."
"Cục cưng, em cũng đói bụng, đói ba tháng nay rồi." Freen vẫn đang hôn cô, ngón tay dùng sức muốn cắm mạnh vào trong hoa huyệt, nhưng vẫn bị đè lại.
Nhìn ra sự khác thường của Becky, cô ấy không thể không ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó khẽ hôn lên khóe miệng của cô, ngước mắt, thở dốc hỏi: "Có chuyện gì vậy bảo bối?"
Ánh mắt Becky rõ ràng nói: "Chị đói bụng"
Freen nhìn cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, cô nheo mắt lại, sau đó liếm mút xương quai xanh của cô. "Cục cưng, em cũng đói bụng, chị cho em ăn một ngụm trước rồi em làm cho chị được không?"
Becky đẩy cô ấy ra, nhắc lại: "Chị đói rồi, Freen."
Bốn mắt nhìn nhau, Freen nhanh chóng bại trận, ánh mắt mang theo ai oán vội vàng xuống giường làm bữa ăn khuya cho cục cưng nhà mình, sau đó ngồi bên cạnh lải nhải thúc giục Becky ăn nhanh lên.
Nhưng Becky lại làm như không nghe thấy, nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng một phần ăn ít như vậy mà kéo dài đến hơn một giờ.
Freen thở hổn hển, cô ấy thấy người phụ nữ này đang cố ý ăn chậm như vậy để tra tấn cô ấy. Chờ Becky ăn xong, Freen lập tức gấp không chờ nổi mà bế cô lên, trở về phòng ngủ rồi nhào tới.
Becky lại đẩy cô ấy ra, đắp chăn rồi quay lưng về phía cô ấy, nằm xuống: "Chị mệt rồi, Freen, ngủ thôi!"
"Nữ thần, chị ngủ thì cứ ngủ, em làm là chuyện của em, được không? Chị cho em cắm hai cái bớt thèm đi mà." Freen chờ không được, cô ấy rất nhớ hoa huyệt ấm áp kia. Cô ấy vén chăn lên, chui vào bên trong, bàn tay hướng xuống, muốn cắm vào trong tiểu huyệt.
"Chị không muốn, Freen."
Nhìn vào đôi mắt trong sáng không chút động tình của cô, Freen biết đêm nay cô thật sự không muốn cho mình, chắc chắn là cô cố ý, cô đang tức giận vì mình đi ăn bánh kem cùng Chirawan!!!
Vậy nên một khi nữ thần ăn dấm sẽ đáng sợ tới mức nào?
Có đáng sợ không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com