Chương 32: Xem về nhà em xử chị thế nào?
Freen không rõ lắm, tại sao mỗi lần cô ta thấy mình đều nhắc đến Heng, hơn nữa trong giọng nói còn nghe ra dường như cô ta không chỉ hận Heng, tại sao vậy?
Với thân phận và địa vị của Hansa, Freen không sợ cô ta gây chuyện, nhưng địch ý không giải thích được này của cô ta vẫn khiến cho cô hơi khó chịu: "Cô ghét tôi lắm sao?"
Là câu khẳng định, sau đó cô lại nói: "Nếu là vì lần đầu tiên gặp nhau không quá vui vẻ của chúng ta, nhưng tôi chưa bao giờ nói với người khác cái gì..."
Hansa ngắt lời cô: "Cô cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?"
Freen cảm thấy người này rất kỳ lạ: "Đương nhiên là nhà vệ sinh của Chị Gái Đến Rồi."
"Là nơi tuyển chọn thực tập sinh KD vào năm năm trước." Hansa cắn răng, quả nhiên ngay từ đầu mắt cô đã cao hơn đầu.
"Cái gì?" Freen nghi ngờ.
"Ha, loại người mắt cao hơn đầu như cô chắc chắn là xem thường việc nhớ rõ cuộc thi dùng chế độ đào thải để tuyển chọn đúng không, ngàn người tuyển chọn trong KD chỉ lấy một người, tôi là người gần với cô nhất đó!"
Freen nghe vậy, không biết nên nói gì, cô không nhớ rõ lắm việc tuyển chọn của năm năm trước, chỉ biết lúc ấy bản thân bắt buộc phải có, bởi vì tất cả thời gian quay lại cô đều liều mạng luyện tập, còn cái gọi là chuyện cô ta chỉ ở dưới một mình cô như lời cô ta nói, lúc ấy KD chỉ cần một người, vậy việc cô có được chọn hay không liên quan gì đến bọn họ, cho nên lúc ấy cô không rảnh bận tâm...
Thấy cô dường như đang nhớ lại, Hansa oán hận nói: "Cô có biết tại sao lúc đó tôi lại thua cô một phiếu không? Lúc đó vì Heng đã thuyết phục được một người do dự trong khu bỏ phiếu, cuối cùng anh ta đã chọn cô."
Freen nhíu mày: "Đừng nói dối, lúc ấy anh ta chỉ là trợ lý người đại diện."
"Đúng vậy, anh ta chỉ là trợ lý người đại diện nhưng quả thật anh ta có năng lực đó, không phải sao? Cho nên chỉ ba năm anh ta đã có thành tựu là cô, toàn tâm toàn ý giúp sức cô."
Đúng vậy, anh ta có năng lực đó, khiến cho mọi người đồng ý với anh ta, tin tưởng vào năng lực của anh ta.
Hansa tiếp tục nói: "Mà cô cũng nhìn trúng năng lực này của anh ta nên mới lựa chọn anh ta, không phải sao?"
Freen chỉ cảm thấy là cô ta cố tình gây sự, giống như thần kinh bị chứng hoang tưởng ngược đãi: "Cho dù như thế, người khiến cô rớt cũng không phải là tôi, mà tôi chọn Heng là bởi vì anh ta chọn tôi trước, cô không may mắn có liên quan gì đến tôi?"
"Tôi thích anh ta! Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có đáng cười không? Nhưng trong lòng anh ta chỉ có cô, mặc dù kết cục như vậy vẫn chỉ có cô, dựa vào cái gì vậy Freen?
Dựa vào cái gì mà cô có thể dễ dàng có được tài nguyên tốt, mà tôi lại phải ngủ với mấy ông già ghê tởm tai to mặt lớn mới có được? Cô có biết bọn họ ghê tởm thế nào không? Biến thái thế nào không? Cô có biết cảm giác nến nhỏ giọt trên người không? Biết cảm giác roi đánh lên cơ thể không? Biết cảm giác bị bốn năm người đàn ông đè dưới thân đùa giỡn không?
Tại sao cô luôn có được cơ hội một cách dễ dàng mà tôi không có được?" Vẻ mặt cô ta dữ tợn, hoàn toàn quên mất quản lý biểu cảm mà một nghệ sĩ nên có.
Freen thấy cô ta như vậy, cảm thấy đáng buồn, đau lòng.
Trong tình yêu, với một người đàn ông không xứng đáng, không yêu cô ta thì có gì để phát điên về anh ta?
Còn về sự nghiệp, cho dù đời này cô không ký được với KD, không nổi tiếng, không được đến bên cạnh Becky, cô cũng sẽ không bán mình như cô ta, cái gọi là hoàn cảnh cuộc đời chỉ là lựa chọn giữa một ý niệm của bản thân mà thôi.
Nếu bản thân cô ta đã lựa chọn con đường này thì tội gì lại chuyển oán hận lên trên người cô?
Oan của cô thì nên đi đâu để nói? Lúc này cô không biết nên nói gì, may mà tiếng gọi của Becky truyền đến, phá vỡ cục diện xấu hổ này.
"Em ở đây!" Cô trả lời.
Becky nghe tiếng đi tới, nhìn thấy Hansa đi cùng cô, lập tức mang theo nụ cười thường có trước ống kính: "Hả, Hansa, cô cũng đến dạo phố à?"
Freen nghe Becky gọi cô ta là Hansa? Ngay tức khắc cảm thấy rất ghê tởm, ghen tuông ra mặt!
"Đúng vậy, chị Becky, em vừa chào hỏi Freen, hai người đi dạo đi, em đi trước, gặp lại sau." Lúc nghe thấy tiếng gọi của Becky, Hansa lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình.
"Bye bye!" Ghen tuông vừa dâng lên trong lồng ngực khiến Freen không chút che dấu chán ghét của mình.
Becky khoác cánh tay của cô, âm thầm véo cô, nói dịu dàng: "Được, có thời gian thì liên lạc."
Freen trừng mắt: "Liên lạc cái gì mà liên lạc, chị dám liên lạc với cô ta thử xem?"
Hansa vẫn chưa đi xa nghe vậy, xoay người cười đi tới trước mặt Becky, dường như vô tình nói: "Chị Becky, có lẽ chị biết tổng giám đốc Thanom của bất động sản KT đúng không?"
Cái đó, tổng giám đốc Thanom bị Freen vô tình ép vào đường cùng.
Hansa cười rời đi dưới sự tức giận trừng mắt của Freen.
"Tổng giám đốc Thanom của bất động sản KT? Mình gặp qua rồi sao?" Sau khi Hansa đi rất lâu, Becky vẫn đang nghi hoặc, không khỏi hỏi ra tiếng.
"Ai biết được, quan tâm đến người thần kinh đó làm gì, chúng ta về nhà đi." Freen cười nắm tay Becky.
Becky thấy cô lại làm nũng, không khỏi cười nói: "Em cũng vậy, tại sao không nói chuyện đàng hoàng?"
"Cô ta nói chuyện đàng hoàng với em thì đương nhiên em sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô ta, ai bảo cô ta bị bệnh chứ."
"Em đấy!"
"Còn nói em sao, Hansa? Chị gọi thân mật đấy, chị xem đêm nay về nhà em dạy dỗ chị thế nào!"
"Em dám!"
"Tại sao em lại không dám?"
Hai người họ đùa giỡn trở về nhà.
Becky là kiểu người gì, Freen rõ hơn bất cứ ai, nếu để Becky biết những chuyện cô đã làm.
Ha, Hansa, cô muốn chơi với tôi, vậy tôi sẽ chiều cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com