Chương 35: (Bàn ăn H) Nhét nho
Bởi vì lịch trình nên chiều hôm sau, Becky sẽ về nước, biết thời gian mình ở lại lần này quả thực quá ngắn.
"Ưm~ Freen, ăn cơm trước được không?" Becky đè cái đầu đang di chuyển trước ngực mình, kẻ háo sắc này làm xong bữa sáng là ôm cô đến trước bàn ăn rồi ngồi lên đùi của cô.
Cô ăn cơm, mà Freen thì... ăn cô, áo ngủ tơ tằm trước ngực đã bị cô ấy gặm nhấm khiến cho ánh nước lấp lánh, huyệt nhỏ nhạy cảm phun nước, xuyên thấu qua áo ngủ chảy xuôi xuống đùi của Freen, cơ thể phản ứng như vậy khiến Becky cảm thấy hơi lúng túng— cô quá dâm đãng rồi.
Freen không ngẩng đầu lên mà tiếp tục cách lớp quần áo gặm nhấm: "Bé cưng, em đang ăn đây, ăn rất ngon ấy chứ~~ "
Môi và lưỡi cọ xát vào quần áo phát ra âm thanh vang vọng, áo ngủ dính nước miếng dán sát trên đầu vú, bộ đồ ngủ thấm đẫm dịch cơ thể dán vào bầu ngực, đầu nhũ hoa xuyên qua lớp quần áo bị tùy ý chơi đùa trong cái miệng nóng ẩm mang đến cho Becky từng trận tê dại râm ran: "Ưm... A ưm... Freen! Chị no rồi~ chúng ta về phòng ngủ đi được không?"
Freen khẽ cắn đầu vú cô rồi kéo lên, piu~ lại đàn hồi trở về, tay cô hướng về phía huyệt nhỏ không mặc quần lót mà sờ soạng: "Bé cưng à, cái miệng nhỏ này còn đang thèm chảy nước miếng, no chỗ nào cơ chứ?"
"A~~ ưm... Freen!" Becky vốn dĩ đã xấu hổ vì cơ thể càng ngày càng dâm đãng của mình, nghe Freen thẳng thắn nói như vậy thì lại càng xấu hổ không chịu nổi, cô vội vàng đỏ mặt đi che miệng cô ấy lại.
Freen thè lưỡi liếm lòng bàn tay của cô, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay khiến lòng người run rẩy, mà đôi mắt như vì tinh tú ban đêm nhìn cô tỏa ra ánh sáng không hề che giấu chút nào, lông mi Becky run rẩy, đặt bàn tay đang chặn cô lại rồi cụp mắt kéo nhẹ góc áo của cô ấy.
Becky ngoan ngoãn khiến kẻ háo sắc cảm thấy thỏa mãn, trong lòng cô ấy xuất hiện một chút tà niệm, cô ấy cầm lấy một quả nho: "Bé cưng, em đút chị ăn nhé?"
Becky tức giận nhìn cô: "Có dao nĩa để ăn."
Freen nhướng mày, nữ thần đang bày ra tính tình của bà cô nhỏ vì mình vừa đùa giỡn cô nàng đây mà, chê cô mất vệ sinh à!? "Chị cũng đã nếm qua mà giờ lại chê tay em bẩn sao?"
"Freen!" Hai tai Becky nóng lên ngăn lại lời nói xấu xa của cô ấy.
Ây da~ Thẹn quá thành giận à, Freen hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực cô gái nhỏ: "Bé cưng đừng giận, em đút cho chị ăn ha~"
Becky đấm nhẹ cô một cái, đôi môi đỏ mọng gợi cảm hé mở lộ một chiếc lưỡi khéo léo mơ hồ có thể nhìn thấy như thể đang chờ Freen đút cho ăn, dáng vẻ quyến rũ nhìn Freen khiến hai mắt cô đỏ lên, cô nuốt xuống một tiếng rồi hôn lên, độc đoán tham lam liếm láp, khuấy đảo mọi ngóc ngách của cô.
Becky bất đắc dĩ, là cho ăn cơm hay là bón nước bọt cho cô? Nhưng cô vẫn dung túng mở miệng để người kia tiến vào chiếm giữ, ngoan ngoãn tiếp nhận toàn bộ tham lam của cô ấy.
Freen cười cười, cô chớp đúng thời cơ đưa tay về hướng bắp đùi Becky dụ dỗ nói: "Bé cưng, há miệng ra nào~"
Becky đơn giản hiểu sai ý, cô cho rằng Freen muốn tiến vào huyệt nhỏ của mình nên ngoan ngoãn mở hai chân ra, nghênh đón tay cô ấy tiến vào, nhưng lại nhận ra hạ thể sưng lên, hút vào một vật gì đó man mát, cô nghi hoặc rời khỏi đôi môi của Freen, sợi chỉ bọt kéo dài giữa miệng của hai người, nhìn cực kỳ dâm dục.
Hai mắt mê ly nhìn xuống thân dưới của mình rồi lại nhìn tay Freen, trong giây lát cô trừng lớn hai mắt, huyệt nhỏ co rụt lại, cô lập tức cảm nhận được vật man mát kia bị bóp nát chảy ra chất lỏng, miệng nhỏ giống như không khép lại được, mặc cho chất lỏng theo miệng huyệt tràn ra, cô bị dọa cho sợ hãi, hốc mắt hơi ướt: "Nát... nát rồi, nó nát mất rồi... Hu hu~ em nhanh lấy nó ra đi!"
Sao có thể đưa vật khác vào nơi đó được cơ chứ? Nếu không thể bỏ ra thì làm sao bây giờ? Nó sẽ làm hỏng huyệt nhỏ mất... Becky mở rộng chân, lắc mông giãy dụa, nhưng không ngờ Freen nhân cơ hội này lại cầm một quả nho nhét vào huyệt nhỏ của cô, giống như sợ nó lộ ra mà ác độc dùng tay chọc chọc vào.
"A... A a!" Gương mặt Becky tràn đầy giận dữ và xấu hổ, cô kẹp chặt hai chân, trong giọng nói mang theo nức nở lại kiên quyết: "Không... Tôi không muốn, Freen, tôi không thích..."
Freen đang đắm chìm trong trong dục vọng, trong mắt cô ấy hiện lên chút tính toán xảo quyệt, cô ấy hôn lên nước mắt của cô rồi ôm cô đặt lên bàn ăn, giả bộ nghe lời mà dùng ngón tay thăm dò vào hoa huyệt: "Ngoan, đừng khóc, em giúp chị móc nó ra."
"Ưm~" Ngón tay tiến vào đẩy quả nho vào càng sâu hơn, đâm thẳng vào nơi nhô ra mẫn cảm khiến bụng dưới của Becky co quắp một trận rối loạn, từng dòng hoa dịch lẫn vào nước nho tuôn ra như nước.
Freen đắc ý nở nụ cười, ngón tay vẫn không ngừng điều khiển, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nuốt chất lỏng tuôn ra, đầu lưỡi đảo qua nhị hoa không ngừng xoay tròn, dưới ba tầng kích thích, Becky dần chìm vào vực sâu mây mù mông lung chứa đầy sương mù tình dục: "Ưm... Ưm a, ưm ưm ưm..."
Freen bị tiếng rên rỉ của cô làm máu sôi lên, cô ấy thổi vào âm hộ của cô, giọng nói mang theo tình dục khàn khàn lên tiếng: "Bé cưng, chị hút nó sâu như vậy, nó không ra được thì làm sao bây giờ?"
Becky khóc như mưa, cô giẫm trên vai Freen, cũng không cam lòng đá cô ấy: "Ưm~ Không... ra được? Hu hu... Đều tại em, hỏng rồi, nó hỏng rồi..."
Cô gái nhỏ đột nhiên khóc quá dữ dội, tiếng nức nở âm giống như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, Freen thấy cô thật sự bị hù dọa bèn giúp cô bình tĩnh lại rồi dụ dỗ: "Sẽ không đâu bé cưng à, nó sẽ không hỏng đâu, ngoan, chị bóp nó một chút, bóp xong nó sẽ ra ngoài, hửm? Ngoan nào!"
Nói xong, cô ấy cúi người dùng sức hút huyệt nhỏ một cái, mút lấy quả nho dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào trong khi Becky khóc đến co rút: "Bé cưng, chị nhìn xem, nó ra ngoài rồi, đừng khóc nữa nhé?"
Thấy cô thật sự đã hút vật kia ra ngoài, Becky khóc càng dữ dội hơn, đôi tay trắng như phấn liên tiếp đánh lên trên người cô: "Biến thái! Huhu~ Tôi bị hù chết mất, em lại bắt nạt tôi! Sao em có thể đẩy thứ khác vào nơi đó..."
Tính tình Becky vẫn luôn rất bảo thủ, sau khi ở cùng với Freen thì luôn bị dụ dỗ làm mấy chuyện bậy bạ, cô đều cố gắng vứt bỏ xấu hổ để có thể thỏa mãn cô ấy, nhưng chuyện vật lạ này... Lúc này cô thật sự không thể chấp nhận được, vừa khuất nhục vừa thẹn thùng, lại vô cùng lo lắng hoảng sợ.
Cô gái nhỏ khóc càng lúc càng lớn, Freen bèn nhào tới hôn khóe môi của cô, tay vỗ về sống lưng của cô mà dỗ dành: "Bé cưng ngoan, đừng khóc đừng khóc~ lần sau em sẽ nói cho chị biết, em sẽ bàn với chị trước có được không?"
"Đồ lưu manh biến thái, chị không muốn, chị không muốn còn có lần sau."
Freen cười hì hì: "Bé cưng~ em muốn mà~ Hoa quả nhúng vào nước thật sự rất ngon, em còn muốn ăn nữa..."
Becky không hề động lòng trước sự làm nũng của cô ấy, cô lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào Freen: "Chị không muốn, Freen, em đừng hòng làm những thứ mà em đang nghĩ!"
Freen nhìn cô gái nhỏ khóc đến hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt chứa đầy nước mắt, miệng nhỏ hơi vểnh lên, còn tưởng là cô nghiêm túc thì bèn bật cười, cô liếm khóe miệng, đặt bàn tay lên miệng huyệt ướt át của người phụ nữ, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trong mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô: "Đút cho em và làm tình ở đây, chị chọn một đi."
Becky nhìn bàn ăn dính đầy chất lỏng và nước trái cây, cô khịt mũi rồi u oán trừng mắt nhìn cô ấy, sau đó dung túng khẽ cắn khóe miệng của cô: "Ừm~"
Buổi chiều trở về nước, còn chưa biết mất bao lâu sau khi mới có thể nhìn thấy Freen, cô đương nhiên cũng muốn bị cô ấy tiến vào, chiếm giữ, sau đó mang theo dấu vết cô lưu lại trở về... Những dấu vết ấy cũng đủ an ủi cô trong một thời gian dài không gặp...
Freen nhận được tín hiệu, trong nháy mắt đôi mắt đỏ bừng, đầu lưỡi hút môi trên của người phụ nữ vào khoang miệng rồi dùng sức mút, một bên tay dùng đầu ngón tay đâm vào miệng huyệt chín cạn một sâu, một cái tay khác thì giải quyết nút thắt áo ngủ của Becky.
Một đôi núm vú trong nháy mắt nhảy ra ngoài, Freen dùng sức vuốt ve nhào nặn, cô dùng ngón tay kẹp lấy hai đầu vú qua bên này rồi tới bên kia đung đưa, thỉnh thoảng lại nắm lấy đầu vú, kéo dài ra rồi lại ấn vào.
"Ưm... Freen~ nhẹ một chút..."
Lúc Freen đi ra sân bay tiễn cô, dọc theo đường đi luôn giữ khuôn phép, Becky nhìn cô nói: "Sao lại trở nên thành thật rồi?"
Freen nhướng mày, cười nhìn cô: "Em sợ em không thành thật một chút thì sẽ không nhịn được mà muốn hôn chị~~ Ở đây nhiều người như vậy, tiếc là không cho bọn họ nhìn trực tiếp được."
"Sắc ma!" Becky bị lời nói của cô ấy làm cho xấu hổ đỏ mặt, cô buồn bực nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới cô ấy nữa.
Nhưng trong lòng cô biết rõ, vì sân bay là nơi tập trung của phóng viên, thân phận không thể cho phép họ hành động liều lĩnh.
Freen chưa bao giờ để ý đến ánh nhìn của thiên hạ, cô sống buông thả phóng túng, nhẫn nhịn chỉ là vì để có thể bảo vệ cô.
Chỉ là sự bảo vệ này khiến cô cảm thấy áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com