Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Freen, tôi đã trở về


Thật ra, điều đáng sợ nhất trong tình cảm chính là khi tự mình chịu đựng khoảng thời gian sau khi người đó rời đi, vất vả giấu nỗi uất ức và đau khổ dưới đáy lòng, miễn cưỡng cười với chính mình trong gương, thì người đó lại xuất hiện trong thế giới của bản thân một lần nữa và nói lời yêu.

Giữa Freen và Becky cũng như thế.

Becky bị ngất đi cũng không thể ngủ ngon, cô đang nhíu chặt mày nói mớ, Freen dán sát người vào, chỉ nghe cô khẩn cầu: "Đừng, Freen.... đừng đối xử với chị như vậy."

Freen kinh ngạc, trong lòng như bị đâm mạnh vào, không biết trong mấy tháng này cô có mơ loạn như vậy không, cô ấy đặt một nụ hôn xin lỗi giữa lông mày Becky, lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm phẳng mày của cô: "Rất xin lỗi... Nữ thần, để chị yêu phải người khốn nạn như em."

Hơi thở quen thuộc xông vào chóp mũi một cách mãnh liệt, khiến Becky không khỏi dụi qua dụi lại trong ngực Freen, đến khi tìm được tư thế thoải mái mới yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

"Ông già kia, mới sáng sớm đã đến làm phiền tôi! Phiền chết rồi!" Freen to tiếng, ngồi trên sô pha lười biếng rót cho mình một ly nước.

Kris không khỏi phản bác: "Tôi phiền sao? Không biết là đang chùi đít cho ai!"

Freen đổi giọng cười ha ha, lấy lòng: "Oa~~ Ông Kris, khi trở về nhất định tôi sẽ dỗ vợ ông thật tốt, lần này ông ra ngoài nhưng lại giữ mình trong sạch, thấy phụ nữ đều né ra ba mét, một cọng lông cũng không thấy!"

Kris khinh thường nói: "A, đồ cỏ gió chiều nào theo chiều ấy..."

"Thật là, ông Kris, ông nhìn mình xem, keo kiệt quá~~"

"A, tôi hỏi cô mau trả lời, đừng chậm trễ thời gian dậy của nữ thần cô! Hai người phụ nữ còn lại cô có quen không?"

"Không quen..." Freen trả lời theo bản năng, dừng một chút lại nói: "Cũng không tệ..., ông muốn xử lý bọn họ thế nào?"

Nghe thấy cô ấy do dự, Kris cười nhạo một tiếng: "Ha ha~ làm như tôi là đại ca xã hội đen vậy, còn xử lý như thế nào... Chỉ là để người tối qua cảnh cáo một chút thôi."

Freen biết, cảnh cáo trong miệng Kris, chắc chắn không nhẹ nhàng như lời ông nói, nhưng cô ấy cũng không nói gì, cô ấy không muốn rước phiền phức không cần thiết vì lòng tốt vô vị của mình.

"Còn nữa, người đàn ông đêm qua chắc là người phụ trách trong đoàn quay phim của Becky và những người khác, anh ta là người quyết định đến KTV đó để nhận phòng, bởi vì trong lúc vô tình anh ta nghe được KTV kia không sạch sẽ, nên muốn nhân cơ hội... xuống tay với Becky." Kris cảm thấy, nên để Freen biết chuyện này.

Freen nghe xong chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu đêm qua cô ấy không ra ngoài với Kris, thì cô ấy không dám tưởng tượng Becky sẽ trải qua cái gì, mà cô ấy sẽ trở nên điên cuồng như thế nào vì chuyện đó: "Ông già... Lần này, tôi muốn thiến anh ta rồi ngâm rượu cho anh ta uống."

Tuy rằng Kris đã từng thấy quá nhiều máu tanh, nhưng cũng chưa từng gặp cô gái trẻ tàn nhẫn như Freen, ông hít hà một hơi, bắt lấy từ ngữ mấu chốt trong giọng nói của cô ấy: "Lần này?"

Trên bức màn có để lại lỗ thủng rất nhỏ, ánh mặt trời thoải mái chiếu vào trong phòng ngủ, chiếu lên trên người sưởi ấm, đây là thói quen của Freen, Becky híp mắt cười duỗi người, sờ soạng phía bên cạnh.

Cảm giác trống vắng lạnh lẽo khiến sắc mặt cô trắng bệch mở to hai mắt, nhìn thấy thật sự là một mình một giường thì nước mắt chảy xuống lã chã, cũng giống như vô số lần bừng tỉnh từ trong mơ, chỉ một lúc hư ảo, là cô lung lay sắp đổ không ngừng giãy giụa muốn an lòng, nhưng đêm qua rõ ràng chân thật như vậy lại cũng chỉ là một giấc mộng.

Cô giơ tay sờ gối đầu bên cạnh, cánh tay duỗi ra động vào hoa huyệt, cơn đau sưng to khiến thân mình Becky cứng đờ, đêm qua không phải mơ, bóng dáng Freen đã từng kiến quyết ra đi lóe qua trong đầu, khiến cô không khỏi khủng hoảng, giống như đã điên rồi chạy xuống giường bất chấp cơn đau, phóng ra phòng khách: "Freen..."

"Trong tay anh ta, có chị..." Becky vội vàng kêu lên, cắt ngang lời nói của Freen, cô ấy vừa quay người đã thấy Becky trần trụi vọt vào trong ngực mình.

Trong khoảnh khắc đó, dường cô ấy đã bị sét đánh, đứng hình tại chỗ, tiếng điện thoại rơi xuống đất khiến cô ấy bừng tỉnh, cũng khiến cô gái trong lòng ngực kinh hoàng, dây thanh của Becky khóc nức nở lên án: "Sao em không ở trên giường? Chị cho rằng... Em lại đi rồi, không cần chị."

Âm thanh lên án của cô hóa thành mũi kiếm đâm vào tim của Freen, máu trào ra văng khắp nơi, nhiễm đỏ hai mắt của cô ấy, thế cho nên trong chóp mũi đều là mùi máu tươi dày đặc ghê tởm, cô ấy ôm chặt Becky, cái miệng dừng trên cổ cô, nức nở nói: "Sao lại vậy được? Đời này em chỉ cần chị thôi mà?"

Lời âu yếm của cô ấy khiến Becky vốn đang sắp khóc bật khóc nức nở, đôi tay trắng như phấn đấm nhẹ vào phần lưng của cô ấy như đáp lại.

Freen hít chóp mũi, khom lưng bế cô vào phòng ngủ, Becky bị bế lên đột ngột phản ứng lại, bản thân trực tiếp vọt xuống từ trên giường, hoàn toàn chưa kịp khoác quần áo, cô đỏ mặt túm túm cổ áo của Freen, nhẹ giọng nói: "Chị cố ý... Vì, muốn quyến rũ em."

"Ngoan, đừng nói chuyện," Âm thanh Freen khàn khàn, cô ấy thật sự không vui vì lúc này mình chưa làm gì được, lại để Becky vết thương chồng chất dỗ dành.

Nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cô cũng đều để ý cảm xúc của mình và từng lời nói việc làm của Becky, lần đầu tiên Freen hoài nghi, chỉ sợ tình yêu của mình không bằng một phần ngàn so với Becky.

Cô ấy luôn cho rằng tình yêu của Becky là ẩn nhẫn, là trốn tránh, nhưng thật ra, tình yêu của cô, là chịu đựng và bao dung vô hạn, yêu đến nỗi đánh mất bản thân, từ việc bị cô ấy nhục nhã, ngược đãi thân thể, cũng chỉ vì điểm xuất phát của cô ấy là vì yêu, mà dễ dàng tha thứ.

Becky mà cô ấy yêu không nên như thế này... Cuối cùng cô ấy vẫn kéo Becky vốn luôn lóe sáng xuống bệ thờ, mài giũa lòng tự tôn của cô và nghiền phẳng góc cạnh của cô.

"Freen..." Becky đỏ mắt, trong âm thanh có sự nghẹn ngào không giấu được, cô không muốn Freen nhìn thấy mình như vậy, nhưng âm thanh nghẹn ngào, thân mình run rẩy không chịu sự khống chế của cô, cảm giác an toàn từng có, đã bị này mấy tháng chia lìa đập phá thành mảnh nhỏ.

Âm thanh càng đi càng xa, Kris yên lặng cúp điện thoại, híp mắt nghĩ tới câu cuối cùng của Freen: "Trong tay anh ta có..."

Xem ra người đàn ông kia cũng có bí mật không thẳng thắn thành khẩn, rõ ràng ông đã nói anh ta khai ra toàn bộ, ông ấy... Ghét nhất người khác không lắng nghe lời mình nói.

Shine vẫn còn lịch trình ở phía trước, đêm đó có vé máy bay về nước, vì thế Freen quyết đoán vứt bỏ Kris đi cùng Becky...

Trong khách sạn, Irin vẫn giống như cũ, thỉnh thoảng đáp lời với Freen, kể cả Becky, không ai nhắc lại chuyện hôm đó, nhưng Freen vẫn là nhìn ra một tia sợ hãi trên nét mặt của hai người khi nhìn mình.

Freen ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ ôm sát eo Becky, vui vẻ ngửi bên tai của cô, Becky bị hành động đùa giỡn táo bạo này khiến cho đỏ mặt, dùng ngón tay nhéo cánh tay cô ấy, giống như trả thù.

Tin tức của Freen, Becky lan truyền bằng tốc độ máy bay, các phóng viên từ nước Y nhận được tin đã bay nhanh giống như tốc độ một chiếc máy bay nhỏ, chỉ chốc lát đã chạy tới sân bay cùng fan FreenBecky bao vây hai người chật kín.

"Hai người đã hẹn đi nước ngoài cùng nhau sao? Hay là ngẫu nhiên gặp phải?"

"Xin hỏi hai người đã làm hòa hay đang lăng xê?"

"Nếu đã làm hòa, hai người có thể cho tôi hỏi nguyên nhân hai người cãi nhau không, sao hôm nay lại hòa thuận như vậy?"

"Ai là người hạ mình trước?"

Các phóng viên phỏng vấn bao vây phía trước, tranh đoạt hỏi rất nhiều vấn đề, khiến hai cô không thể không dừng lại bước chân, Freen nhìn máy quay vui đùa nói: "Là tôi quỳ xuống đất xin tha..."

Nói xong cô ấy nhéo eo Becky: "Đúng không, nữ thần."

Lúc này, các phóng viên mới nhìn thấy động tác mờ ám của hai người, cho dù đều là nữ, một người bị ôm eo đi trước... cũng có chút mờ ám không rõ...

Becky hờn dỗi liếc cô ấy mắt một: "Ừ..."

Một cái liếc mắt hờn dỗi này, khiến Freen lại nghĩ đến dáng vẻ tối hôm qua Becky bị cô ấy làm đến ngoan ngoãn, thật muốn lại làm cô như vậy, dâm niệm trong lòng bò lên trên gương mặt, trực tiếp lộ ra nụ cười si mê xán lạn trước mặt mọi người.

Vì thế, #Nụ cười si mê của Freen, chỉ chốc lát đã lên hot search ở các quốc gia, trong lúc nhất thời, siêu giai thoại FreenBecky giống như ăn Tết.

Người đàn ông thu hồi điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ và ánh mặt trời chạy sau lưng, khẽ mở môi mỏng: "Freen, tôi đã trở về." Âm thanh trầm thấp lượn lờ trong căn phòng âm u, không khỏi khiến lông tơ người ta dựng đứng.

Anh ta biết ý nghĩa từng nụ cười của Freen trước màn ảnh, đó là một vài bài học cho anh ta...

A, vậy mà cô lại vui vẻ.

"Anh còn yêu cô ta sao?" Giọng nữ run rẩy vang lên, đánh vỡ tình cảnh quỷ dị này.

Người đàn ông trầm mặc một lát, ngón tay thon dài vuốt vẻ vết sẹo trên người, ký ức khuất nhục dâng lên trên trong lòng, anh ta cười tà mị: "Sao lại không yêu chứ, người con gái hoàn mỹ như vậy mà, khiến tất cả vì cô ta mà trả giá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com