Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Lúc Elly xông vào trong văn phòng, Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Freen đang co người ngồi trong một góc, lúc này cô giống như là một con búp bê dễ vỡ, Elly nhất thời sửng sốt, lại có chút không dám tiến lên để quấy rầy cô, sợ rằng mình vừa nói ra tiếng, cô sẽ tan biến mất.

Nhưng Freen nghe được âm thanh xông vào phòng của cô ấy, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô ấy, không nhanh không chậm nói: "Làm sao vậy, chẳng nhẽ Heng lại còn có thứ gì muốn công bố hả?"

Elly nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận hỏi: "Cậu và mẹ của Becky đã liên hệ với nhau rồi hả?"

Nghe vậy, Freen nhíu mày: "Có chuyện gì chứ?"

"Dì à, dì không cần mắng cô ấy, là cháu sai rồi, do cháu ép buộc cô ấy, nhưng mà cháu thật sự yêu cô ấy..."

Trong văn phòng đang không ngừng phát lại cuộc trò chuyện của cô và mẹ Armstrong ngày hôm nay.

Elly nhìn vẻ mặt của cô trở nên âm trầm, do dự nói: "Đây là... Bài viết mà Instagram của Becky vừa mới đăng lên."

Freen hơi dừng lại một chút, chắc hẳn sau khi bị mẹ mình khóa lại thì Becky đã mất đi khả năng liên hệ cùng với bên ngoài, sau đó mới tận lực làm cho ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh nói: "Là do mẹ cô ấy cướp điện thoại di động của cô ấy, chuyện này cứ cam chịu là được rồi, không cần phải đáp lại, sau đó làm phiền cậu liên hệ với khách sạn kia, lấy được phần video lúc sau, đêm đó mình và Becky vào trong phòng ngủ của cô ấy."

"Nghệ sĩ dùng thuốc phiện cùng với chuyện chèn ép KT trái pháp luật, bộ phận pháp vụ sẽ làm việc với cục công an để làm sáng tỏ, bộ phận truyền thông chủ yếu tập trung tinh lực để làm rõ mấy chuyện có quan hệ với mình là được. Cuối cùng, công ty xảy ra nhiều chuyện dèm pha như vậy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ có một bộ phận nhân viên tự nguyện từ chức. Những nhân viên bình thường đã làm xong nhiệm vụ mình đã lưu trong máy tính. Đối với nghệ sĩ đã thực hiện xong hợp đồng quảng cáo và phim điện ảnh, cậu cũng phải cho bọn họ ký kết thỏa thuận sau khi rời khỏi công ty không thể quay lại dẫm đạp, sau đó cứ để bọn họ đi thôi, không cần tiền vi phạm hợp đồng. còn có... Cho mình xin lỗi Elly, mình muốn đi Hàn Quốc một chuyến."

Elly đã quen biết cô bao nhiêu năm như vậy, làm sao lại không phát hiện cô đang cố gắng ngụy trang thành vẻ bình đạm, ở trong cục diện hỗn loạn như vậy cô còn có thể đè ép sự hoảng loạn trong lòng xuống, bảo trì suy nghĩ thanh tỉnh rõ ràng, ngay cả việc những người phải từ chức cô cũng đã nghĩ tới rồi. Cô đã tính toán tới khả năng xấu nhất, đã nghĩ kỹ đường lui cho những người bởi vì cô mà có thể phải chịu thương tổn.

Cô ấy nhàn nhạt lên tiếng sau đó lùi ra bên ngoài, chuyện mà cô ấy có thể làm không phải là vạch trần sự ngụy trang của cô, làm cho cô không cảm nhận được chút an ủi nào, mà là nhanh chóng giải quyết cục diện rối rắm này với cô.

Khi đó cô và Freen đều quá mức non nớt, không thể tưởng tượng được một người có thể xấu xa đến mức độ như vậy, nếu sớm biết trước... Bọn họ sẽ không đưa Heng vào trong ngục giam, mà sẽ để anh ta và vị Thanom tổng kia cùng nhau ở lại để hưởng thụ thế gian.

Freen nắm tay để trên đầu gối, cô mua một vé máy bay đi đến Hàn Quốc, trước khi đi cô để lại một tờ giấy trên bàn làm việc: "Nếu như mình xảy ra chuyện, cứ vứt bỏ mình để bảo toàn OnB."

Cô vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Heng: Freen, hoan nghênh đi tới Hàn Quốc.

Lúc nhìn thấy tin nhắn cả người cô như rơi vào nước lạnh, thân người nháy mắt trở nên lạnh ngắt, quay sang nhìn về bốn phía, anh ta đang ở Hàn Quốc, hơn nữa còn sớm biết được mình sẽ làm gì, cũng rất có khả năng giờ phút này anh ta đang đứng ở một góc nào đó trong sân bay để nhìn trộm cô.

Heng đúng là đang nhìn cô, anh ta đang nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Freen, trong lòng bỗng chốc cảm thấy sảng khoái không nói nên lời, anh ta nắm chặt hai tay lại, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ thù hận điên cuồng, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười khinh thường, nếu sớm chịu ở cạnh anh ta thì thật tốt, nếu đối xử với anh ta có một chút tình ý thì thật tốt, thay anh ta chăm sóc mẹ của anh ta một chút thì thật tốt, giúp anh ta chuẩn bị sinh hoạt trong ngục giam dù chỉ một lần thôi cũng thật tốt, nếu là như vậy, có lẽ anh ta sẽ không nỡ hủy hoại cô.

Vệ sĩ nhìn thấy sắc mặt cô trở nên khác thường, vội tiến lên hỏi cô làm sao vậy, cô thu hồi tầm mắt nói: "Làm phiền anh liên hệ cho ông Kris, nói cho ông ấy biết Heng đang ở Hàn Quốc."

Ngày hôm qua lúc cô rời khỏi cục cảnh sát đã nhận được thông tin của cục cảnh sát về án kiện năm xưa. Phía cảnh sát đã xem xét lại vụ việc, Heng là do phải chịu oan uổng nên đã có người giúp hắn lật lại bản án để ra tù. Chỉ có thể nói lên rằng Heng đã bám lên được một chỗ dựa vô cùng lớn vì một bản án ma túy có chứng cứ vô cùng xác thực cũng có thể phản cung, hơn nữa còn chưa qua sự đồng thuận của người bị hại là cô. Cho dù cô suy nghĩ một lần lại một lần cũng không thể nghĩ ra nổi cô đã đắc tội với nhân vật lớn nào có thể bắt tay với Heng, có thể đó là nhân vật trong mạng lưới quan hệ của Heng...

Nhưng mà đó là dạng quan hệ kiểu gì có thể giúp đỡ Heng đối phó với cô vô điều kiện như vậy, cho dù đối phương không thèm đặt cô trong mắt thì cũng không thể không chút bận tâm tới Kris, cô do dự đứng ở sân bay, nhất thời cũng không biết hành động tới Hàn Quốc của mình là đúng hay sai, nhưng nghĩ tới chuyện Becky đang phải một mình một người đối mặt với mẹ của cô ấy, phải thừa nhận sự nhục mạ của mẹ ruột mình, trái tim cô ấy lại giống như bị thanh kiếm sắc bén chọc vào, đau đến nỗi cô không thể hô hấp nổi.

Nữ thần của cô tốt đẹp như vậy, cô chỉ muốn dâng hết tất cả sự tốt đẹp trong thế gian này lên cho cô ấy, cô làm sao có thể nhẫn tâm để cho Becky vì cô mà phải thừa nhận sự tra tấn này, mà chuyện tra tấn vẫn là do mẹ của cô ấy gây ra.

Cô lái xe đi vào gần nhà của Becky, phát hiện nơi này đang có đầy người đứng giơ biển kháng nghị, cũng có người đồng tình với chuyện mà cô ấy gặp phải, hy vọng cô ấy có thể đứng ra báo cảnh sát, thân phận của cô quá mức đặc thù cho nên không thể đi tới gần được, nhưng lại có thể mơ hồ nghe được mấy tên đàn ông đứng bên ngoài bàn luận.

"Nói cái gì mà bị con nhỏ Thái Lan đó ép buộc lên giường, chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn lấy được đại ngôn của OnB thôi đúng không? Kết quả xảy ra chuyện như vậy lại xây dựng hình tượng người bị hại thôi, mày thử nói xem Becky đã được hưởng qua "đồ" thật của đàn ông chưa? Mẹ nó, thật là, tao thật muốn trở thành người giàu. Lúc đó muốn ngủ với đứa đàn bà nào trong giới giải trí thì ngủ."

"Con mẹ nó, tao nằm mơ cũng muốn nếm thử mùi vị của Becky, con mẹ nó, vừa mới ra mắt đã có bộ dáng ngực to mông to như vậy, cũng không biết là đã ngủ với bao nhiêu thằng đã đi lên rồi."

'Ha ha, khéo là như vậy rồi, có điều nếu cô ta chưa được hưởng qua đồ thật, tao cũng muốn được cống hiến để làm thử, cho cô ta nếm thử sung sướng... Mẹ kiếp, đến lúc đó cởi hết quần áo của cô ta ra, không cho cắm thì ông mày cũng cắm cho bằng được, ha ha ha."

Bọn họ nói đầy lời hạ lưu chửi bới, giữa trán Freen nổi lên gân xanh, đôi tay cũng nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng khống chế bản thân mình không bước xuống xe, không đi xé rách cái miệng của mấy tên chó chết nói lời bậy bạ kia, dạy cho bọn họ biết cái gì là sinh ra làm người thì phải lương thiện, nhưng cô lại đột nhiên cho chính mình một cái tát trước, cô cần thiết phải chịu đựng, bởi vì một khi cô xuống xe lập tức sẽ tạo thành hiện trường hoảng loạn hơn nữa. Trong xe nhỏ hẹp tràn ngập áp lực cùng bất lực, cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cô hận bản thân mình không có năng lực, cũng hận tình yêu của mình dễ dàng mang đến cho Becky sự hủy diệt.

Cô dễ dàng dụ dỗ cô ấy đến bên cô, dễ dàng chinh phục cô ấy, dễ dàng đẩy cô ấy rời xa, dễ dàng dỗ dành cô ấy quay trở lại, lại một lần nữa dễ dàng đẩy cô ấy hướng về vực sâu, cô dường như là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời Becky.

Đẩy không được, tránh không khỏi, cuối cùng cô ấy lại bị cô kéo vào vực sâu.

Một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, kéo theo đó là một giọng nói tràn đầy ác độc: "Xin chào, Freen."

Trong giọng nói của người đàn ông mang theo sự hưng phấn rõ ràng, Freen nghe thấy vậy không nhịn được cắn chặt hàm răng lại: "Heng! rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Nếu như anh không có ý hại tôi dính vào thuốc phiện thì tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, nếu như nhất định phải nói người có lỗi trước, thì cũng là anh đã làm chuyện có lỗi với tôi trước!"

Lời nói của cô làm cho tâm tình sung sướng của người đàn ông kia hơi bị ảnh hưởng, trong mắt anh ta hiện lên vẻ ngoan độc: "Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ muốn dùng thuốc phiện để ép cô sao? Là do cô! Là do cô muốn chạy thoát khỏi tôi trước, tôi đã cho cô hết thảy mọi thứ! Không có tôi, cô có ngày hôm nay sao!!"

Nhìn anh ta dần dần trở nên điên cuồng làm Freen phát run, cô nhìn số giây đếm trên điện thoại di động, chỉ cần vượt qua một phút là bên phía Kris có thể dựa vào định vị để tìm ra vị trí của anh ta: "Nếu không có anh, tôi cũng có thể đi lên vị trí như bây giờ, Heng, tôi nói cho anh biết, anh tưởng rằng mình thực sự có năng lực hay sao, anh đánh giá mình quá cao rồi. Anh chỉ là đồ rác rưởi vô dụng."

Heng quả thật đã bị cô chọc giận, lúc trước điều mà anh ta để ý chỉ có hai thứ là Freen cùng với năng lực của anh ta: "Tôi rác rưởi vô dụng? Cô là cái thá gì mà dám nói tôi là vô dụng? Ha ha, được lắm, tôi rác rưởi, nhưng mà Freen à, cô phải cẩn thận nhìn xem một thằng rác rưởi như tôi làm sao mà hủy hoại được người trong lòng của cô, tôi muốn làm cho đám đàn ông kia.."

"Tút tút..." Điện thoại đã bị ngắt máy, vừa lúc dừng ở 59 giây!!! Chỉ kém một giây thôi, là cô có thể biết được nơi mà anh ta đang ẩn thân! Cô ném điện thoại sang một bên, cô hiểu điều mà Heng chưa nói xong là cái gì, nhất thời trong mắt cô cũng hiện lên sự căm hận nồng đậm, hai người tốt nhất là cầu nguyện có thể đùa chết tôi trước, nếu không vậy tôi nhất định sẽ tự tay giết chết hai người.

"Đồ đàn bà chết tiệt, cô làm cái gì!!" Heng bị cướp mất điện thoại, trở tay tát cho Hansa một cái tát.

Biểu tình hung tợn của anh ta làm Hansa run lên, run run rẩy rẩy nói: "Lại gọi tiếp... Sẽ bị bọn họ tìm được tung tích."

Người đàn ông nghe thấy vậy khựng lại, vừa rồi Freen đã cố ý chọc giận anh ta, anh ta quét mắt nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, con mẹ nó còn giả vờ làm hoa sen trắng cái gì, anh ta kéo người phụ nữ kia đẩy cô ta lên trên giường, sau đó không thèm để ý mà lột quần áo của cô ta ra làm tình với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com