Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chị không muốn tình yêu của chúng ta trở nên sai lầm

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức khiến đôi vợ chồng không khỏi rùng mình một cái, cha Armstrong liếc nhìn điều hòa phát ra khí lạnh, lại vội khom lưng nhìn Becky té xỉu trên mặt đất, cả người cô đều nóng lại đang ôm chặt gối đầu, làm thế nào cũng không kéo ra được, ông ấy bế con gái lên rất cẩn thận, nghe rõ cái tên cô đang kêu đứt quãng: "A.. Freen.... Freen..."

Ánh mắt ông ấy trầm xuống, ôm cô ra khỏi phòng đưa đến bệnh viện, ông ấy không tình hình cụ thể, khi thấy video trên mạng bôi nhọ con gái, ông ấy cảm thấy buồn bực tại sao truyền thông bất lương lại có thể bịa đặt loại video nhục nhã người khác như vậy, tính tình con gái ra sao ông ấy là người hiểu nhất, cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện chơi nhiều người vi phạm đạo đức và phong tục như vậy.

Sau đó mẹ cô nói cô bị cưỡng bách, video là thật mau về nhà, trong khoảnh khắc kia ông ấy cực kỳ hận bản thân bất lực, con gái bảo bối của mình bị vũ nhục lớn như vậy, lại chưa từng nói với bọn họ? Ông ấy làm cha mà không bảo vệ được con gái, đây là nỗi bi ai của người làm cha.

Ông ấy nhìn con gái đang truyền nước vẫn còn hôn mê ở kia, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc, sao lại thế này?"

Trong giọng nói của ông ấy biểu hiện không vui, khiến mẹ Armstrong có chút tự trách, bà ấy cũng không ngờ Becky sẽ tự làm hại mình chỉ để ra khỏi căn phòng đó, nhưng bà ấy cũng nhất quyết không cho phép cô gặp người phụ nữ kia nữa, bà ấy rũ mắt xuống, đưa điện thoại của Becky qua.

"Vợ ơi~~ Chị cho em xem ngực đi, thật yêu vợ quá,"

"Vợ ơi chị cố ý phải không, biết rõ em đang ở xa như vậy, còn cởi quần áo quyến rũ em, đã quyến rũ em còn không cho nhìn đủ! Chị chỉ muốn em nhìn chị mà phát điên!! A a a~~"

"Phụt~ ngoan, làm việc cho tốt, buổi tối cho em xem, hửm——?"

"Vậy buổi tối cho em xem chị tắm rửa đó~"

"Đồ háo sắc!"

Cha Armstrong nhìn giao diện dưng lại trên điện thoại, cứng đờ nửa ngày không chuyển động, ông ấy nâng mắt nhìn vợ đang tức giận, mở miệng hỏi không nghe ra cảm xúc gì: "Có ý gì?"

Mẹ Armstrong đỏ mắt: "Có ý gì? Ông kéo lên trên là biết!! Con gái mà chúng ta lấy làm tự hào lại làm hết chuyện dơ bẩn sau lưng chúng ta, mỗi ngày nó đều tự lõa thể làm ra những việc điên rồ kia! Hai người đã lên giường, lại còn lên giường với phụ nữ!"

Vợ bỗng nhiên phát điên không khỏi khiến ông ấy nhíu mày, thân là giáo sư đại học, lời nói trên màn hình đối với ông ấy đương nhiên toàn là lời thô tục, nhưng lại không khó nhìn ra đây là lời tán tỉnh giữa người yêu với nhau, ông ấy không thể không thừa nhận, ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới đứa con gái cái gì cũng phải làm theo kế hoạch, khi còn nhỏ sống như cuốn sách giáo khoa, lại có cuộc đối thoại sắc tình như vậy với người khác: "Bà kiểm tra điện thoại của con có được nó đồng ý chưa? Là chính miệng con nói với bà là Freen cưỡng ép nó sao?"

"Tôi là mẹ nó! Con đi sai đường thì tôi nên biết quá trình đó mới có thể kéo nó về đúng chứ? Bản ghi âm trên instagram của Becky là chính người phụ nữ kia thừa nhận mình cưỡng ép, cô ta cưỡng ép Becky!! Con gái tôi yêu một đứa đồng tính!" Mẹ Armstrong chỉ vào Becky, càng nói càng kích động, nếu không phải Becky còn hôn mê, bà ấy sẽ còn muốn tiến lên tát cô một cái.

Thái độ của bà ấy khiến cha Armstrong hiểu vì sao Becky sẽ cố ý làm mình sinh bệnh té xỉu ở phòng, con gái muốn chạy trốn... Ông ấy cũng không ủng hộ Becky yêu một người phụ nữ, nhưng trước khi đưa ra kết quả cuối cùng, cũng phải nghe con gái nói như thế nào: "Trở về lấy hai bộ quần áo cho nó thay đi."

Khi mẹ Armstrong đi rồi, cha Armstrong trốn vào toilet, hút hết một gói thuốc lá, khi mùi khói tán đi mới ngồi trước giường Becky, nhìn kỹ cô con gái lớn của mình, khi Becky tỉnh lại là nhìn thấy cha đang vững vàng nhìn chăm chú mình như vậy, ánh mắt kia bao hàm quá nhiều cảm xúc, khiến cô không thể nói ra hết, cô nhanh chóng nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện mình đã thoát khỏi căn phòng kia, đi tới bệnh viện.

Cha Armstrong thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, cười khổ một tiếng: "Suy nghĩ, nên trốn như thế nào sao?"

Becky bị sự nhạy bén cho cha làm cho khiếp sợ, ngây người ở trên giường một lúc, lại không hề nói một câu phản bác nào, cô không biết khi nào cha trở về, cũng không biết mẹ nói với cha bao nhiêu chuyện, cô chỉ biết thường ngày mẹ cô cởi mở hơn cha rất nhiều, chuyện mà mẹ không thể chấp nhận, làm sao cô dám để cha chấp nhận.

Biểu cảm buông xuống của cô khiến cha Armstrong hơi đau xót, nâng cô dậy dựa vào đầu giường, ông ấy nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, nhẹ nhàng nói: "Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với cha không?"

Lời của ông ấy không phải nhục mạ thất vọng giống như mẹ của cô ấy, mà là bình tĩnh nói: "Con có thể nói không?"

Cô đỏ hốc mắt nhìn về phía về phía người cha đang chuyên chú lại đau lòng, nức nở nói: "Cha muốn nghe cái gì?"

Hốc mắt của cô ửng đỏ trong nháy mắt khiến âm thanh của cha Armstrong có hơi nghẹn ngào: "Cô kia... Thật sự cưỡng ép con sao?"

Becky nhìn cảm xúc mà cha đang dồn nén trong mắt, kéo khóe miệng khàn khàn nói: "Cha cho cuộc sống của con là tiểu thuyết, bị người khác cưỡng ép sau đó sẽ yêu tội phạm cưỡng gian huỷ hoại cuộc sống của mình sao?"

Cha Armstrong thấy cô không nói nữa, cô cũng trầm mặc một lát, dời tầm mắt từ cha ra ngoài cửa sổ: "Chúng con thực sự yêu nhau. Nhưng một người ngây thơ vô tri, một người dục cự hoàn nghênh nhưng cô ấy thật ngốc nghếch luôn tự cho rằng bản thân có lỗi với con, luôn tự nhận với người khác là cô ấy cưỡng ép con."

Nói xong, cô lại dừng một chút: "Em ấy đến bây giờ thậm chí con không biết rằng con động lòng còn sớm hơn cả em ấy..."

Khi Becky nói những lời này với cha không hề ngượng ngùng, cô chỉ muốn nói với cha, cô yêu một người con gái, cam tâm tình nguyện, tự nguyện chìm đắm.

Trong phòng bệnh trắng tinh và yên lặng đến mức dường như một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, cha Armstrong nhìn con gái mình kiên cường nhìn về phía cửa sổ, dáng vẻ đó giống như thực sự muốn nổi loạn, mỗi lần hô hấp như muốn truyền đạt: "Con sẽ không nhận sai, xin cha đừng khuyên bảo con, nhưng nếu cha muốn quở trách, vậy cứ tùy ý."

Ông ấy thở dài nặng nề một hơi, đứng dậy: "Cha đi mua một ít thức ăn lỏng cho con, con không cần vội vã rời đi, sau khi con khỏi bệnh, cha sẽ nói mẹ không nhốt con trong phòng nữa."

Becky nhìn kim tiêm trên tay, cô tin lời cha nói, nhưng cô cũng muốn thấy Freen sớm một chút, khi cái tay tự do còn lại vừa chạm vào kim tiêm, cô đã nghe chốt cửa vang lên một âm thanh, cô vội vàng thu tay, lúc hoảng loạn ngẩng đầu đã thấy được người mình mong nhớ, nước mắt vừa rồi cố nén ở hốc mắt khi Freen vào lại rơi xuống trong nháy mắt.

Cô nhìn Freen cũng rơi nước mắt ngồi ở trước mặt mình, chu miệng, xấu hổ trừng hai mắt: "Còn muốn chị xin em ôm chị sao?"

Freen bị giọng nói kiêu ngạo của cô khiến cho nín khóc thành cười, duỗi rộng tay ôm cô vào trong ngực, giờ khắc này là lần duy nhất khiến cô ấy yên tâm trong hai ngày nay, cô ấy tham lam hít mùi hương phát ra từ cổ của cô, cánh tay càng ôm càng chặt, giọng nói cũng thấp, trần thuật nỗi nhớ của cô ấy: "Vợ ơi, em rất nhớ chị."

"Chị cũng vậy, dẫn chị đi được không... Chị muốn về Thái cùng em."

Nghe vậy, Freen ngẩng đầu, xoa gương mặt trắng nõn mềm mại rồi lau nước mắt cho Becky, nhìn con ngươi tràn đầy tình yêu của cô, nghiêm túc nói: "Đương nhiên muốn dẫn chị đi, nhưng không phải dẫn chị chạy trốn như vậy, ít nhất phải chờ em xin lỗi với cha mẹ và fans của chị xong thì mới có thể mang chị rời đi."

Becky khóc lóc lắc đầu, nắm chặt tay cô ấy, nghẹn ngào nói: "Freen, không cần nhận sai trước bất kỳ ai, bao gồm cả cha mẹ chị, chị không muốn tình yêu của chúng ta biến thành sai lầm."

Mỗi một tiếng khóc của cô đều khiến Freen đau đớn, tất nhiên cô ấy không cho rằng tình yêu của mình và Becky là sai trái, nhưng cô ấy cũng không thể khiến cho Becky phải trốn chui trốn nhủi, trở thành đao phủ khiến cô đoạn tuyệt với cha mẹ, khiến hình ảnh thân phận hai người "Một người cưỡng ép người khác làm chuyện đồi bại" và "Người bị hại" yêu nhau hiện trên internet, cả đời đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ được chứ?

Cô ấy ôm Becky, vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành:"Ngoan, không khóc không khóc ha~"

Nhưng Becky dựa vào trong lòng ngực cô ấy càng khóc càng dữ dội, Freen bất đắc dĩ cắn vành tai của cô, uy hiếp nói: "Em chỉ thích chị bị em "làm" khóc, cho nên nếu chị lại khóc, em sẽ không nhịn được muốn chị ở đây đâu đó!"

Cảm giác lỗ tai bị đầu lưỡi chạm vào khiến thân mình mẫn cảm của Becky không khỏi run lên, cô thu hồi tiếng khóc nức nở trong ngực của đối phương, cầm lấy một bàn tay của cô ấy ấn vào ngực mình, dịu dàng nói: "Vậy em tới..."

Cảm giác mềm mại dưới bàn tay khiến Freen không khỏi nuốt một tiếng, cô ấy nhìn về phía Becky khóc như mưa, thần sắc nhìn thấy mà thương kia quyến rũ đến mức trái tim Freen run rẩy, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức dời tầm mắt, oán hận nói bên tai cô: "Đừng quyến rũ em! Không biết khi nào cha mẹ chúng ta trở về đâu!"

Becky nhìn vẻ ẩn nhẫn trong mắt cô ấy, rướn người để ngực của mình đụng vào bàn tay của Freen, cô cười nhìn móng vuốt của ai kia còn thành thật hơn cái miệng, cô hôn vào xương quai xanh của Freen, liếm vào lỗ hõm sâu, chủ nhân của nó lập tức không chịu nỗi căng cứng cơ thể. Cô nói: "Em nhanh lên cho chị không phải tốt rồi sao?" Khiến Freen hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, một tay ấn cô về trên giường, lập tức cởi quần cô, lại bị Becky túm lại vén quần, không cho cô ấy cởi.

Cô ấy đỏ mắt, tức giận nói: "Buông ra, mẹ nó đừng có quyến rũ em xong rồi không cho em làm."

Cha Armstrong đứng ngoài cửa không nghe được hai người nói nhỏ vài câu kia, chỉ cảm thấy sau khi yên tĩnh thì nghe âm thanh dường như Freen muốn cưỡng ép con gái, khi ông nhanh chóng muốn đẩy cửa đi vào lại nghe âm thanh xấu hổ buồn bực của con gái truyền đến: "Đi khóa cửa, kéo bức màn trước... Em muốn người ta nhìn hiện trường trực tiếp sao."

Cha Armstrong đỏ mặt già vội vàng lui ra ngoài, đứng ở cách đó không xa trông chừng giúp hai người, khi ông ấy ý thức được điểm này đã là vài phút sau, ông cảm thấy khó hiểu với hành vi của mình, sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ vừaa rồi không phải mình nên xông vào giáo dục một chút để hai đứa nhóc này không phải thích gì làm nấy tùy tiện như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com