Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự cố


Sau khi có kế hoạch chu đáo, Freen bắt đầu bận rộn sắp xếp, cũng mời Chirawan đến phòng làm việc, nói đến Chirawan. Đây là đàn chị Freen quen biết khi ra mắt, năm ấy hai mươi tuổi đã thành công mở rộng đến Hollywood. Là một người nhìn qua có vẻ lạnh lùng khó tiếp cận, thực tế lại là người bạn rất ấm áp và nghĩa khí.

Có Chirawan hỗ trợ, phòng làm việc thuận lợi ký hợp đồng thành công với nghệ sĩ, cũng thành công phát triển. Freen cũng dần bắt đầu lịch trình của mình, lúc này: "Chị Gái Đến Rồi" cũng đã nghênh đón tập cuối, mà các màn nước mắt trong hot search không xa rời couple.

Người bạn sau khi Becky ở Thái không phải là cô, ít nhất trên danh nghĩa là thế.

Tuy đã gặp Becky vài lần, thậm chí còn đến sự kiện ký tặng, nhưng đến nay Freen còn chưa có phương thức liên hệ với Becky nữa, dấm càng ngày càng chua hơn.

Vì thế, năm giờ sau khi "Chị Gái Đến Rồi." liên tục lên hot search, phòng làm việc của Freen đã công bố một văn kiện chính thức. Phòng làm việc chính thức đổi tên thành "OnB", một cái tên làm mọi người phải đoán già đoán non ý nghĩa của nó, hot search lập tức vượt mặt "Chị Gái Đến Rồi."

*OnB có nghĩa là Only Becky ấy mọi người.

Elly nhìn người đối diện từ tức giận bùng nổ đến thương tâm, lại không còn trực tiếp yêu cầu phòng làm việc công bố văn kiện chính thức, thật sự nhịn không được mà nói: "Cậu cố ý phải không, đặt cái tên như vậy"

Freen dời ánh mắt qua một cái, cậu quản mình, mình nguyện ý.

Chirawan cũng gửi tin nhắn đến: "Chị đau lòng π_π"

"Ha Ha, chị, em còn yêu chị mà, moah moah"

Liên tục lên hot search, Freen cũng chạy lịch trình, cô và Becky vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Sau đó vài ngày, khi chương trình tiến hành được một nửa, người dẫn chương trình đột nhiên hỏi Freen: "Nếu bây giờ có thể thực hiện một nguyện vọng, cô muốn làm gì?"

Không biết tổ tiết mục vừa nghĩ ra yêu cầu thiêu thân gì, Freen giả vờ suy nghĩ một rồi mang hiệu ứng chương trình nói: "Bây giờ chúng ta đang ở hiện trường trò chơi, tôi muốn ngồi trên vòng đu quay ngựa gỗ. Quan sát mọi người chơi ở cường độ cao, nôn ói đến chết đi sống lại, sau đó nhảy nhót ở bên cạnh ... ha ha ha~"

"Vừa rồi xuýt chút nữa tôi đã xin đạo diễn thu hồi đặc quyền này lại." Người dẫn chương trình cùng nhóm khách quý nghe xong bạo động các loại.

Freen cười sờ mũi: "Ha Ha, nói giỡn thôi mà."

"Như vậy đi, tổ tiết mục hỏi vấn đề như vậy chắc chắn là đã chuẩn bị bất ngờ. Bất ngờ này làm Freen hài lòng, tất cả chúng ta hãy ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhìn cô ấy chơi đi." Một vị khách quý cơ trí xoay chuyển vấn đề lại.

Ha ha, bất ngờ này cũng phải giả vờ như không sợ mới được nha.

"Freen, bây giờ cô muốn gặp ai trong vòng nhất?" Người dẫn chương trình bắt đầu uyển chuyển nhắc nhở.

Muốn gặp ai nhất? Người muốn gặp nhất chắc là mời không nổi rồi, có thể gặp chắc chắn là người cùng với mình lên hot search gần đây. Nhất định phải đoán trúng, giả vờ không bất ngờ!! "Tôi đoán các người mời chị Chirawan."

"Chắc chưa?" Một trận cười xấu xa.

Freen cảm thấy được chắc chắn đó là Chirawan, bởi vì cô ấy đang ngồi ở phòng làm việc của Freen, người ngòai biết hai người là bạn tốt. Tổ tiết mục lợi dụng điểm này để tăng tỷ suất người xem, vì thế hết nhìn đông tới nhìn tây để tìm kiếm mục tiêu: "Chị Chirawan, xuất hiện đi."

Sau đó, cô lập tức nhìn thấy Becky đi giữa các nhân viên công tác...

"A, thất vọng rồi." Hán ngữ mới lạ có chút không quen.

Freen thật sự không nghĩ tới, vậy mà tổ tiết mục có thể mời Becky đến, cách buổi ký tặng lần trước, đã thật lâu cô ấy không thấy nữ thần của mình. Thân thể sớm không khống chế được chạy chậm đến ôm lấy cô: "Nữ thần! Đã lâu không gặp, người ta nhớ chị quá đi!"

Trong nháy mắt bị cô ấy ôm lấy kia, cơ thể Becky cứng đờ, tâm mạch liền không khống chế dược, có hơi thất thường nσi: "Đồ lừa đảo, vừa rồi rõ ràng không phải nói như thế."

Freen nghe vậy thì ngây ngô cười, kéo tay Becky đặt vào nơi trái tim mình: "Chị sờ sờ xem, em có gạt chị không?"

Tim đập mạnh mẽ, như đang nói lên tình yêu mãnh liệt của cô ấy, tim Becky căng thẳng, lấy tay mình ra nói đùa: "Tâm trạng tôi không vui rồi, hoàn toàn không cảm nhận được."

Ừm, hóa ra Becky ngay thẳng cũng sẽ nói đùa, một khách quý trêu chọc: "Freen, lương tâm của cô ở đâu rồi? Becky nói vậy có thấy đau không"

"Bất kể bây giờ cô ấy có đau hay không, một hồi sẽ đau thôi." Một khách quý khác bắt đầu ồn ào ở bên cạnh, cũng không quên muốn đưa cô ấy chơi trò chơi.

Freen cũng không muốn chơi thứ đó, lập tức làm nũng: "Các anh chị buông tha cho em đi, em chỉ là một đứa bé thôi mà."

Mọi người cũng không cảm thông bộ dạng này của cô ấy, sau một hồi thảo luận, có người đề xuất để Becky và Freen cùng nhau. Vốn tưởng rằng Becky trầm lặng cũng sẽ sợ hãi, kết quả ngoài ý muốn cô giống như rất thích, thấy Becky như vậy, Freen cũng đành thuận theo, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn nghẹn đỏ bừng như cũ. Thấy cô ấy như thế, Becky dịu dàng cầm lấy tay cô ấy an ủi.

Hai người khẩn trương chờ mong, nhưng dưới tình huống dây an toàn còn chưa được thắt xong thì máy đã chạy trước, làm Becky nhảy khỏi thiết bị "A"

Trục trặc bất thình lình xảy ra làm nhân viên hiện trường lâm vào hỗn loạn ngay tức thì, may là Freen phản ứng kịp thời một phen túm lấy cô, hai người cứ thế bị treo lơ lửng trên không.

Tuy rằng nhân viên công tác trò chơi đã kịp thời khống chế thiết bị, nhưng cũng không dám cược, giây tiếp theo máy móc có vận hành bình thường hay không. Nếu lại ngoài ý muốn, hai người chắc sẽ văng ra ngoài rồi, chỉ có thể lập tức báo nguy cầu cứu.

Dây an toàn của Freen vẫn chưa được thắt chặt hoàn toàn, nhưng may là bảo vệ được cô ấy trong chốc lát. Hiện giờ hai người đều dựa vào Freen cuộn trên lan can ghế ngồi mới không rơi xuống. Trước khi cứu viện tới đều phải dựa vào mình chống đỡ, một khi hết chống đỡ nổi, hai người sẽ...

Thật ra trong lòng Freen cũng rất sợ, nhưng cô biết ít nhất mình có thể ôm chặt lan can, còn Becky chỉ có thể dựa vào mình: "Đừng sợ, ôm chặt em là được."

"Ừm." Âm thanh nhỏ nhẹ của Becky không che giấu được sợ hãi trong đó.

Freen cắn răng, nhất định chống đỡ khi cứu viện đến, tính mạng của hai người đều ở trên tay cô ấy! Chỉ là ông trời như không đồng tình với tình cảnh của cô ấy, lan can của ghế ngồi bắt đầu rung chuyển, vốn một tay giữ chặt Becky đã rất mất sức. Thậm chí cô ấy còn hoài nghi, cánh tay đã bị trật khớp.

Dường như Becky cũng cảm nhận được lan can rung chuyển, càng thêm sợ hãi bất lực.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Freen trấn an nội tâm kích động, an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, chắc chắn cứu viện sẽ đến ngay thôi, chúng ta kiên trì chút nữa là được."

Freen cảm thấy đã dùng hết sức lực của mình, mới có thể chống đỡ đến vậy. Tốc độ của đội cứu viện rất nhanh, nhưng tình hình của bọn họ thật sự không có cách nào thi chạy cùng thời gian. Mỗi một giây cô đều có thể cảm nhận được sức lực trong tay giảm dần. Mỗi một giây đều cảm thấy sự rung chuyển của lan can tăng lên.

"Freen..." Becky đột nhiên kêu một tiếng, người bị văng ra ngoài là chính mình, lan can mỗi lúc một lung lay từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng nó không chứa nổi thể trọng của hai người. Nếu hiện tại Freen buông tay cô ra, khả năng sống sót là rất lớn.

Lúc này Freen hoàn toàn không rảnh để ý tới Becky muốn nói gì, cơn đau ở cánh tay chịu lực ập đến toàn thân. Nhưng vẫn cố gắng làm cho tinh thần khí lực của mình tập trung cao đội. Như vậy mới làm cho hai người thêm chút kiên trì.

Đối mặt với tử vong, bản năng của con người là muốn sống, Becky nghĩ như vậy, nắm lấy tay cô ấy, hy vọng được sống sót. Chỉ là nếu cô thế này thì có lẽ cả hai đều không có cơ hội sống sót. Nếu như cô buông tay, chí ít cô ấy còn có thể được cứu.

Tuy rằng lý trí thuyết phục cô, nhưng vẫn cần dũng khí mới được, cô quyết tâm nhắm hai mắt lại, thật xin lỗi ba mẹ, rồi sau đó bắt đầu thử nới lỏng tay nắm lấy Freen.

"Becky, chị làm gì vậy, nắm chặt tay em!" Cảm nhận được Becky nới lỏng, Freen càng dùng nhiều sức để túm cô hơn, lan can xuất hiện tiếng nứt, càng ngập nguy cơ.

"Nắm chặt em, đừng buông tay."

Freen không biết lúc này lúc này Becky quyết định cái gì, cô chỉ nghĩ cô ấy không còn sức. Becky như không nghe thấy Freen nói gì, vẫn là dùng sức từng chút một nới lỏng tay ra.

"Kiên trì một chút, chị kiên trì thêm chút nữa." Freen sau khi phát hiện khác thường thì gần như hét lên câu này.

"Buông tay ra đi, Freen." Giọng nói của Becky như mang theo tuyệt vọng chịu chết, làm lòng Freen căng thẳng hiểu được cô đang nghĩ gì, sao cô có thể cho phép, cô ấy bị thương trước mặt mình, tuyệt đối không cho phép!

"Mẹ kiếp! Becky, chị nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, em không buông tay, chị nắm chặt cho em! Nói cho chị biết, cho dù chết, em với chị cùng chết!"

Freen cầu xin ông trời lâu như vậy, nhưng ông trời dường như chỉ nghe hiểu câu sau cùng của Freen, em với chị cùng chết! Sau đó lan can bị gãy, hai người cùng nhau rớt xuống

Thực xin lỗi Becky, sống lại lần này cũng không thay đổi được gì, ngược lại làm chị có kết cuộc không tốt.

Nếu chị biết...

May mắn, chắc hẳn chị không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com