Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Chị À

Freen đang quay cảnh đêm, nếu mọi việc suôn sẻ thì sáng mai bộ phim sẽ đóng máy.

Vừa mới kết thúc một cảnh, người đại diện bên ngoài đã cầm điện thoại di động của nàng, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nàng, Freen lập tức xin đạo diễn nghỉ năm phút.

Là cuộc gọi từ Becky. Hiếm khi thấy cô chủ động gọi điện cho Freen lúc nàng đang quay phim, chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng muốn nói.

Sắc mặt Freen hơi tối sầm lại, bước chân nhanh hơn một chút, tìm một góc vắng để nghe điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, tiếng khóc của Becky lập tức truyền tới, khiến trái tim của nàng thắt lại, chưa kịp mở miệng đã nghe Becky nói một tràng dài toàn chuyện nhảm nhí gì đó.

Freen: "..."

Thôi, nếu đã nói nhiều như vậy chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

Tay cầm điện thoại di động hơi buông lỏng, vẻ mặt Freen cũng dịu đi, thậm chí trong mắt còn chậm rãi hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Nàng im lặng nghe Becky nói mà không ngắt lời.

Becky lải nhải một hồi lâu, cuối cùng phát hiện Freen ở phía đối diện chưa nói một lời. Khóe miệng cô mím lại không vui, lông mày nhướng lên, đang muốn nổi giận thì đột nhiên nghe thấy giọng nói mềm mại linh động của một thiếu nữ phát ra từ phía đối diện.

"Chị ơi."

Giọng nói ngọt ngào uyển chuyển, khéo léo và thân mật cỡ nào.

A, hay lắm.

Sự tủi thân trên mặt Becky lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, sự thay đổi dễ đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi khả năng trau dồi diễn xuất của diễn viên.

Nghe thấy giọng nói đó, Freen liền quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái mặc trang phục diễn đứng cách đó không xa, là diễn viên đóng vai em gái của nàng trong bộ phim lần này. Cô ấy gọi xưng hô trong phim, không biết là vô tình hay là cố ý.

Nàng cau mày lại, liếc nhìn người đại diện đang đứng canh gác bên cạnh.

Người đại diện liên tục xua tay, nháy mắt nhiều lần với vẻ mặt rất sống động.

Freen bình tĩnh lại, bước sang một bên vài bước. Vừa định nói chuyện, nàng nghe thấy vợ mình ở phía đối diện đang chế nhạo.

"Hay lắm, trước mặt thì có fan sự nghiệp, sau lưng lại có em gái thân thiết, ảnh hậu Freen đúng là rất biết cách thu hút người khác."

Freen tỏ ra bối rối, vừa mở miệng nói một tiếng thì người kia đột nhiên cúp máy, có tín hiệu bận. Nàng nhìn điện thoại di động, thở dài một hơi, rồi kiểm tra lại tin nhắn trò chuyện.

Ừm, cũng may lần này chưa đòi ly hôn.

Ngón tay nàng gõ nhanh vài chữ giải thích rồi gửi đi, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đưa điện thoại cho người đại diện.

Cô gái vừa rồi đã bị người đại diện đuổi đi, người đại diện nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, vội giải thích:

"Cô ấy đến gọi em đi quay phim, đạo diễn Albedo kêu em qua. Em tin chị đi, chị ngăn không nổi cổ."

Freen hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, trước khi rời đi còn nói với người đại diện:

"Chiều mai đặt vé máy bay về thành phố T cho em."

Freen vội vàng muốn quay lại thành phố T, ngay cả tiệc đóng máy của cả đoàn cũng không tham gia. Khi về đến nhà, bên ngoài trời đã tối.

Đêm đen gió mát. Nàng mang theo một thân gió lạnh đi vào nhà, phòng khách trống rỗng, xung quanh không có ai, đèn cũng không bật.

Freen kéo hành lý của mình, đi thang máy lên tầng hai. Nàng đi một mạch đến phòng ngủ của bọn họ nhưng cũng không thấy ai ở bên trong. Nàng đi dạo quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy khe hở từ cửa phòng sách phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Freen đứng ở cửa phòng sách một lúc rồi quay người rời đi, khi quay lại đã thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, tóc còn hơi ẩm, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng sách có mấy ngọn đèn bật lên, không tính là sáng lắm, cả căn phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Freen liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy Becky đang nép mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ sát đất, bất động như đang ngủ.

Rèm cửa chưa kéo, bên ngoài có thể nhìn thấy mấy điểm sáng bên ngoài, trên bàn có một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly chứa ít rượu.

Freen nhẹ nhàng bước tới, cụp mắt xuống nhìn người đang nằm trên ghế sô pha.

Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt thở đều, mái tóc màu nâu nhạt buông xõa tự nhiên, vài sợi đùa nghịch quét ngang lông mày.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô có chút ửng hồng, đôi môi không trang điểm nhưng màu sắc cực kỳ tươi sáng, nếu nhìn dưới ánh đèn vẫn có thể thấy một chút hơi ẩm, không biết có phải vết tích do rượu để lại không.

Ánh mắt Freen rơi vào đôi môi của cô một lát, sau đó nàng đặt tay lên ghế sô pha, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, dùng lưỡi chậm rãi vạch ra những đường nét mềm mại.

Hương hoa ngọt ngào hòa quyện với hương trái cây của rượu khiến người ta có cảm giác say ngay cả khi chưa uống.

Đôi mi đang khép chặt của Becky run rẩy, cô mở mắt ra. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu đôi con ngươi màu nâu nhạt của cô, khiến chúng trông như được phủ một lớp ánh sáng vàng, nhưng ánh nhìn trong mắt cô dường như bị bao phủ bởi một màn sương mù mờ mịt khiến cô nhìn không rõ.

Freen lùi lại, mặc dù không hôn cô nữa nhưng vẫn giữ khoảng cách nói chuyện là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trên mặt Freen mang theo ý cười, đầu ngón tay vươn ra nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi của Becky, sau đó thấp giọng nói:

"Say rồi à?"

Becky ngây ngô chớp mắt, vô thức há miệng ra, ngậm lấy đầu ngón tay của Freen vào miệng. Mút lấy mút để giống như đang nhấm nháp đồ ăn, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve rồi liếm quanh đầu ngón tay một lúc.

Cuối cùng cô nhả đầu ngón tay của Freen ra, trầm giọng nói:

"Không ngon."

Freen liếc nhìn ngón tay dính đầy nước bọt, ánh mắt thâm sâu rơi vào Becky, chậm rãi nói:

"Không ngon cũng không thấy em nói đừng ăn nữa."

Becky đang say đương nhiên không hiểu ý của nàng, chỉ nhìn thấy cô tiến về phía trước, mũi hơi nhúc nhích, ngửi được mùi rượu trên môi Freen. Trong mắt cô đầy nước, đầu ngón tay chạm vào môi dưới mỏng mềm của Freen, nhẹ giọng nói:

"Muốn ăn cái này."

Cô dừng lại, giọng nói say sưa như tràn ngập mật ngọt, thì thầm:

"Chị à."

Sắc mặt của Freen ngưng lại, sửng sốt một lát mới mở miệng hỏi:

"Em gọi chị là gì?"

Becky giơ hai tay lên, tự nhiên vòng qua cổ Freen, kéo nàng xuống. Môi cô tinh tế dán lên môi nàng, mút lấy, ánh mắt hiện lên một chút quyến rũ mà cô hiếm khi để lộ.

"Muốn ăn, chị à."

Vừa dứt lời, Freen đột nhiên đè cô xuống ghế sô pha, đôi môi vừa tách ra nhanh chóng lại hợp lại. Đầu lưỡi mềm mại xuyên qua hàm răng của Becky, câu lấy lưỡi của cô, ra sức đảo lộn.

Nụ hôn của người vốn luôn lạnh lùng vào lúc này nhưng lại có đủ nhiệt để thiêu cháy, tàn phá miệng của Becky.

Âm thanh nuốt nước bọt hoà cùng tiếng thở hổn hển, khiến cả hai không thể phân biệt được, giống như cơ thể hoà làm một của bọn họ.

Freen đặt tay lên cúc áo trên cổ Becky, đầu ngón tay cởi một cúc đầu tiên ra, áo ngủ trượt xuống, sau đó tay nàng phủ lên nơi no đủ kia, bóp nhẹ một cái.

Người bên dưới run rẩy, lời rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi môi của cô.

Cô hé mở đôi mắt ươn ướt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Freen hai tay đặt lên vai nàng, dùng sức đẩy nàng ra. Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, lùi lại vài bước.

Becky chậm rãi cài lại cúc ở cổ áo, trên mặt ngoài trở nên đỏ ửng vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy thì không còn dấu vết say rượu nào khác, rõ ràng là rất tỉnh táo.

Cô nhìn Freen, hừ một tiếng, nói:

"Đi mà tìm em gái tốt của chị đi."

Freen: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com