Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Không Biết Tự Mình Cố Gắng

"Lát nữa tới phòng tôi nha."

Như một lời mời gọi.

Becky: "..."

Cũng may còn có mặt nạ, nếu không khuôn mặt đỏ bừng xấu xí của cô có thể xuất hiện trong ống kính.

Chưa đợi Becky phản ứng, Freen đã lại bật mic thu âm của hai người lên, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói:

"Quý cô Becky, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?"

Becky: "..." Đây là ảnh hậu đấy à?

Becky bị quyến rũ đến mức thần hồn điên đảo miễn cưỡng tìm lại được linh hồn đã mất của mình, cuối cùng cô cũng nhớ lại nhiệm vụ đáng thương bị lãng quên trong góc.

Cô đưa tấm ảnh manh mối cho Freen xem thử.

"Đây là thứ duy nhất mà tôi chưa tìm được."

Freen chỉ liếc mắt nhìn một cái, phản ứng vô cùng bình tĩnh giống như không hề ngạc nhiên.

Nhưng nàng chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên, lặng lẽ nhìn Becky mà không nói gì.

Becky: "?" Tại sao cô lại có cảm giác người này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Becky càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, cô xem kỹ lại bức ảnh chụp cái tủ sách, lần này cuối cùng cô cũng phát hiện ra một điểm gì đó đáng nghi.

Trong bức ảnh, có một mảnh vải trắng được đặt ở phía dưới bên phải của tủ sách. Cô cứ nghĩ rằng tủ sách là chủ thể chính, muốn tìm xem tủ sách ở đâu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trọng tâm thật sự lại là thứ ở bên cạnh tủ sách.

Đó chỉ là một góc nhỏ của tấm vải trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra.

Becky nhìn kỹ lại, phát hiện hoa văn thêu trên mảnh vải này rất quen thuộc.

Giống như...

Ánh mắt của Becky sáng lên, cô giơ tay kéo chiếc dây buộc tóc của mình xuống, nhìn chằm chằm một hồi, hoa văn trên đó giống hệt như trong ảnh.

Như vậy có nghĩa là gì?

Trong lúc đang suy nghĩ, cô vô tình ngẩng đầu lên, thoáng thấy chiếc dây buộc tóc màu đỏ ở trên vai của Freen, màu đỏ nổi bật trên nền bộ đồ trắng của nàng.

Thấy Becky nhìn mình, Freen vẫn không lên tiếng, ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt đen tỏ ra vô tội.

Như nghĩ tới điều gì đó, Becky lại gần nhìn xem hoa văn thêu trên mặt trước quần áo của Freen, quả nhiên cùng loại với chiếc buộc tóc màu trắng trên người cô và chiếc trong ảnh.

Nói cách khác, việc trao đổi buộc tóc giữa hai người không phải là ngẫu nhiên mà có người cố ý làm vậy.

Nếu vậy, mảnh ghép cuối cùng sẽ là...

Becky nhìn chằm chằm vào Freen một cách không cảm xúc.

"Cô biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?"

"Trước đó cô đột ngột rời đi cũng là vì lý do này?"

"Cô còn cố ý tránh mặt để tôi không thấy?"

Freen đứng thẳng người dậy.

"Đều là do Mika Schmidt yêu cầu."

Becky: "..." Cổ họng của cô nghẹn lại.

Freen lấy phong thư từ trong vạt áo ra, ngoan ngoãn đưa cho Becky.

Trên phong thư vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Freen.

Đầu ngón tay của Becky rụt lại, khẽ hừ một tiếng, tạm thời không thèm so đo với Freen.

Cô mở phong thư, lấy mảnh ghép cuối cùng ra, sau đó ngồi xổm xuống, đặt tất cả các mảnh ghép xuống đất, bắt đầu ghép chúng lại với nhau.

Freen cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, xem cùng với cô. Becky liếc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, trong lòng mỉm cười, trái tim cũng trở nên mềm nhũn.

Mặt trước của khối xếp hình có vẽ một bức tranh, sáu người nhỏ bé đang đứng ở một nơi giống như bàn thờ, một người trong số họ bước tới bàn thờ, cầm một hòn đá phát ra ánh sáng mờ nhạt trên tay.

Becky đã từng nhìn thấy bàn thờ này, nằm ở trung tâm cổ trấn.

Mặt sau có một đoạn văn bản.

"Sáu chiến binh đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, cuối cùng đã tìm được Đá Lạc Phong. Các chiến binh cần đặt Đá Lạc Phong vào đàn tế trong trấn cổ để cầu xin sự tha thứ từ các vị thần."

Vậy chỉ cần tìm được Đá Lạc Phong và đặt nó lên đàn tế thì nhiệm vụ sẽ được coi là thành công?

Becky suy tư, cô chụp cả hai mặt của mảnh ghép để dễ nhìn trước khi cất các mảnh ghép đi.

Khi đứng dậy, đôi chân của cô trở nên mềm nhũn, cô lảo đảo về phía trước, ngã vào vòng tay của Freen.

Freen duỗi tay ra đỡ lấy cô.

Becky: "..." Không biết tự mình cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com