Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng sự

Nàng nhìn chồng tài liệu trước mặt, hơi do dự. "Chị... đang nghiên cứu cái gì vậy?"

Cô kéo ghế ngồi xuống, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho nàng. "Ngồi đi, chị sẽ giải thích."

Nàng chậm rãi ngồi xuống, mắt không rời khỏi cô.

Cô lấy ra một tập hồ sơ, mở ra trang đầu tiên. Bên trong là những hình ảnh và biểu đồ mà nàng không hiểu lắm, nhưng có vẻ rất quan trọng.

"Chị đang nghiên cứu về một loại hợp chất mới có khả năng tái tạo tế bào."

Nàng chớp mắt. "Tái tạo tế bào? Ý chị là... giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sao?"

"Không chỉ vậy." Cô mỉm cười. "Nếu thành công, nó có thể chữa lành những tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có khả năng đảo ngược quá trình lão hóa của tế bào."

Nàng sững sờ. "Chuyện này... nghe cứ như khoa học viễn tưởng ấy!"

"Đúng vậy." Cô bật cười. "Nhưng khoa học viễn tưởng của hôm nay có thể là thực tế của ngày mai."

Nàng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào các tài liệu trên bàn. "Chị nghiên cứu một mình sao?"

Cô gật đầu. "Chị có cộng sự, nhưng họ không biết về phòng thí nghiệm này. Đây là nơi chị thực hiện những thí nghiệm riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào."

Nàng lặng người. Việc này có vẻ lớn hơn nàng tưởng.

"Chị muốn em giúp chị như thế nào?" Nàng hỏi, giọng nhỏ dần.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng. "Trước hết, em cần học cách đọc và phân tích tài liệu nghiên cứu. Sau đó, nếu em muốn, chị sẽ dạy em những thí nghiệm cơ bản."

Nàng nuốt khan. "Nhưng... nếu lỡ có rủi ro thì sao?"

Cô bật cười. "Chị sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu. Nếu em không muốn tiếp tục, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại."

Nàng nhìn vào ánh mắt cô, thấy được sự chân thành trong đó.

Một lúc sau, nàng hít sâu, rồi gật đầu. "Được rồi. Em sẽ thử."

Cô cười rạng rỡ, đưa tay ra trước mặt. "Chào mừng em, cộng sự của chị."

Nàng ngập ngừng một giây, rồi đặt tay mình vào tay cô, khẽ siết nhẹ.

Cô bất ngờ kéo mạnh, khiến nàng mất thăng bằng, vô thức ngã nhào vào lòng cô. Nhân cơ hội, cô siết chặt vòng tay, giam nàng trong cái ôm vững chãi. Ánh mắt cô trầm lắng, khóa chặt lấy đôi mắt đang hoang mang của nàng.

Nàng ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh nhìn sâu thẳm ấy. Trái tim bỗng chốc rối loạn, đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com