Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng nhưng động lại trong tâm trí nàng chỉ có hình ảnh của cô, khi cô bước lên sân khấu rạng rỡ ra sao, trò truyện giao lưu và đọc diễn văn tràn đầy tự tin như thế nào, những cử chỉ dù chỉ là vén một vài sợi tóc thôi cũng đã khiến tim nàng hẫng đi vài nhịp...

Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ từ nụ cười, ánh mắt đến hành động ân cần xen lẫn chút gì đó bảo vệ nàng của cô ngày hôm đó đã dần được nàng khắc ghi vào trong tâm trí mình từ lúc nào nàng cũng chẳng rõ nữa chỉ biết là kể từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tháng nhưng nàng vẫn chưa được gặp lại cô...

"Nhớ quá..."

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm gần như đang ở thế giới riêng của bản thân mà không hay biết có người âm thầm đi theo nàng từ lúc nàng ra khỏi thư viện

Từ đâu có một cậu thanh niên đang đi theo hướng ngược lại với nàng nhưng vì mãi nghĩ về cô mà nàng đâm sầm vào

"Ê bộ mày thích đâm sầm vào người khác lắm à?"

"T..tôi không có"

Nàng nhặt lại đồ rồi ngước lên để xem đó là ai thì cái tên đang nhăn nhó khó chịu nhìn nàng không ai khác chính là Nick cái tên tính đánh nàng vào hôm khai giảng

"Lại là cậu à?"

"Ừ là tao đấy thì sao? Mẹ nó đang yên đang lành bộ mày nghĩ mày được con khốn kia bảo vệ rồi kiếm chuyện với tao đấy à?"

"Tôi đã nói là không có mà tôi cấm cậu gọi chị ấy là con khốn!"

"Mày lấy cái quyền gì cấm tao" hắn ta huých mạnh vào vai nàng khiến ngã nhào lưng và đầu đập vào tường rồi bỏ đi

"ah" nàng ôm vai mình khẽ kêu lên một tiếng

Một lúc sau, nàng loay hoay đứng dậy đi ra phía sân sau của trường đi lại ngồi dưới gốc cây bàng lâu năm

"Cô nương làm gì mà ngồi đây trông có vẻ mệt mỏi vậy?"

Nàng nghe giọng nói mà mình đã nhớ nhung hơn cả tháng nay giật mình ngước lên

"Ơ chị sao chị biết em ở đây ạ?"

"Đoán xem" Cô bật cười giọng đầy trêu chọc nhìn nàng

*Trở lại lúc nàng đang nói chuyện với hắn*

Nhìn thấy tình hình không ổn nên người đã âm thầm đi theo nàng nãy giờ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Mày đến đi em ấy có chuyện rồi này!"

"Ừ tao biết rồi" người ở đầu dây bên kia trả lời rồi cúp máy ngay lặp tức

*15 phút trước*

"Đến rồi à"

"Ừ em ấy đang ở đâu?"

"Ở kia kìa"

"Ừ"

"Vậy thôi à? Mày không tính trả công gì cho tao luôn sao, Freen?"

"Heng! Tao còn chưa xử mày chuyện để em ấy bị hắn ức hiếp rồi đẩy ngã đấy!" Cô quay lại trừng mắt nhìn Heng

"Ờ thì...thôi thôi vào với em ấy đi tao đi trước đây!" Heng nói xong liền chạy di mất dạng

*Hiện tại*

"Hong biết nên em mới hỏi chớ bộ" nàng chu mỏ nói với giọng dỗi hờn

"Tí chị sẽ nói còn giờ thì phải kiểm tra cho em trước, đầu và vai còn đau không?" Cô ngồi xuống ân cần hỏi

"Dạ đỡ rồi nhưng mà chị nè sao cả tháng nay hong thấy chị vậy ạ?"

"Em muốn biết thì đi theo chị sẽ biết ngay" Cô cẩn thận đỡ nàng đứng lên, cầm hộ đồ cho nàng rồi dìu nàng đi ra xe của mình

"Cơ mà bộ điện thoại chị hỏng rồi ạ?" Nàng sau khi ngồi vào ghế phụ lái thì lên tiếng

"Đâu điện thoại chị dùng bình thường mà có vấn đề gì sao?" Cô vừa cài dây an toàn cho nàng vừa trả lời

"Thì tại vì em nhắn tin cho chị nhưng mà không thấy chị xem hay trả lời gì hết ấy ạ"

"Thế ah? Chị xin lỗi chắc do bận quá nên không để ý điện thoại cho lắm thôi thì tối nay đi ăn với chị nha?"

Cô mở điện thoại lên vào IG xem thì thấy tin nhắn của nàng nhắn cho mình khá nhiều gần như là mỗi ngày nên cô cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng

"Có phiền không ạ?"

"Không phiền không phiền chị chỉ sợ em không chịu đi thôi"

"Được chị mời sao mà em dám từ chối chớ"

"Thế chốt tối nay nhé?"

"Dạ"

Nói rồi cô đi sang phía bên kia, khởi động xe rồi đưa nàng rời khỏi trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com