Chương 28 : Em Sai Rồi
Trong bóng tối, môi Becky chạm phải thứ gì đó mềm mại, ấm áp, ướt nóng, nàng nhất thời ngây người, không biết là gì, đợi đến khi hơi thở của Freen phả trên mặt mình, nàng mới biết, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, sững sờ một chỗ, đứng yên nửa ngày.
Freen cũng vì sự cố bất ngờ này mà sửng sốt, cô chỉ ôm eo Becky sợ nàng ngã, lại không có hành động khác.
Hai người đều ngây người.
Trong tối, Becky bỗng cảm thấy Freen chớp mắt, lông mi khẽ chạm vào mắt nàng, ngứa, không chỉ mắt ngứa mà lòng cũng ngứa, làm nàng bất giác muốn làm gì đó.
Ma xui quỷ khiến, Becky đưa lưỡi khẽ liếm môi của Freen.
Nàng như chạm vào cánh hoa, hương thơm dịu nhẹ đi vào miệng mang theo chút ngọt làm người ta say mê.
Yết hầu của Freen hơi động, Becky muốn tiếp tục.
Cánh tay Freen đột nhiên nắm chặt.
...........
Khi ra khỏi nhà ma, mặt Becky vẫn đỏ bừng.
Nhà ma rất tối nên hai người chỉ có thể nhìn thấy mắt của đối phương, vì thế Becky cũng lớn mật hơn, nhưng vừa ra ngoài, ánh sáng đầy đủ, Becky lại như rùa đèn rụt cổ trốn trong mai rùa, một mình vùi đầu đi về trước.
Freen thong thả theo sau.
Đáy mắt của cô hơi tối, không biết đang nghĩ gì, cô luôn đi theo sau Becky, hai người cách nhau năm bước, tầm mắt cô mơ hồ.
Becky đi được vài phút thì quay đầu nhìn Freen, sợ Freen bỏ đi, nhìn thấy Freen vẫn đang cách mình năm bước thì rũ mắt cười, tiếp tục tiến về trước.
Vừa đi vừa chạm vào môi mình.
Trên mặt vẫn còn hơi thở ấm áp của Freen.
Cùng hương thơm riêng biệt ngọt ngào.
Freen và nàng nhìn nhau, trong lòng giật thót như vừa phát hiện những thứ khác trong mắt Becky.
Lúc trước cô chỉ cảm thấy thiếu nữ này đáng yêu, xinh đẹp như cô tiên nhưng sự cố trong nhà ma vừa rồi, Freen như nhìn rõ được tâm tư của Becky.
Đằng sau sự ngại ngùng là những nỗi niềm không rõ.
Lẽ nào con bé thật sự thích mình?
Suy nghĩ này làm nội tâm của cô chấn động.
Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Becky thật sự thích mình...... một cô vợ ba mươi tuổi xứng đáng để một cô gái hai mươi tuổi như nàng thích sao?
Becky là một đứa nhỏ vẫn luôn được nuôi nhà, nàng có thể biết tình yêu là gì sao? Có lẽ khi nàng khó khăn nhất, Freen đã cứu nàng khiến tiềm thức của nàng dựa vào Freen, lòng mang ơn. Hơn nữa khi ở chung, Freen thường cố ý trêu nàng, ôm ôm ấp ấp, ngủ cùng một giường, vì thế cô gái nhỏ hiểu lầm, cho rằng đó là thích.
Bình tĩnh nghĩ lại, Freen không phải người tốt.
Thương trường như chiến trường, người tốt sẽ không sống nổi trong chiến trường không khói thuốc này.
Bạn bè làm ăn của Freen đều biết, người phụ nữ này ngoài nóng trong lạnh, thoạt nhìn bình dị, gần gũi, đôi mắt luôn cười dịu dàng nhưng thủ đoạn vô tình, còn lợi hại gấp mười lần ông nội Chankimha.
Nhưng Freen lại không thể nhẫn tâm xuống tay với Becky.
Nếu Freen nhẫn tâm chút, thừa lúc Becky có hảo cảm với mình, lừa gạt ăn nàng sạch sẽ, Becky không những sẽ không cảm thấy Freen cầm thú mà còn vui vẻ, rạo rực, đem cả đời của mình giao cho Freen, trở thành con mèo bên cạnh Freen, mặc xoa mặc sờ, ngoan ngoãn dính người.
Freen không nỡ.
Không nỡ vấy bẩn sự ngây thơ, tuổi trẻ của Becky.
Tất cả những do dự, không quyết đoán của Freen đều liên quan đến Becky.
Becky bước ra khỏi cửa công viên trước Freen một bước, nàng thướt tha đứng cạnh cửa, cười chờ cô.
Freen suy nghĩ hỗn độn, đến gần, miễn cưỡng hơi cười, hỏi nàng có mệt không, có muốn đi đâu chơi nữa không.
Becky lắc đầu, nói mình không mệt, còn cười ngọt ngào, bảo mình rất vui, chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay.
"Em thích lần sau chị lại mang đến."
"Công việc của chị rất bận."
Freen nắm chặt tay, không đành lòng nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
"Nếu không muốn đi đâu khác, vậy mình về thôi."
"Được."
Becky cong mắt cười, tự nhiên dắt tay Freen.
Freen bất chợt né tránh.
Becky nắm hụt, hơi ngây người.
Chỉ thấy Freen đi về trước.
Không biết vì sao, tâm trạng vui vẻ của ngày hôm nay, giờ phút này biến mất không còn một mảnh.
.............................
Bốn giờ rưỡi chiều, ông nội Chankimha ra ngoài uống trà, Freen để lại một câu tôi còn có chút việc, em tự chơi một lúc đi, không đợi Becky đáp lời, đã vội vã lên phòng sách ở lầu hai, nhốt mình phía sau cửa gỗ dày nặng.
Becky ngây người nhìn cửa gỗ đã đóng, dì Nilou vừa quét nhà vệ sinh bước ra, hỏi nàng chơi có vui không mới kéo nàng hồi thần.
"Vui vẻ, công viên giải trí...... chơi vui lắm."
Becky cười miễn cưỡng, uể oải trở về phòng.
Dì Nilou nhìn thấy nàng uể oải hơi khó hiểu, này đâu giống dáng vẻ chơi vui, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng bà cũng không tiện hỏi, chỉ tự an ủi, có lẽ chơi mệt mỏi, mình nên hầm canh gà ác cho con bé, buổi tối phải bồi bổ cho con bé một phen, nghĩ rồi bà đi làm việc của mình.
Becky về phòng, ngơ ngác ngồi trên sofa, ngẫm lại có phải hôm nay mình đã làm gì khiến Freen không vui không, nghĩ đến nghĩ lui, chỉ có nụ hôn không kiềm được trong nhà ma.
Cũng từ sau cái hôn đó, thái độ của Freen mới hơi khác thường.
Chắc chắn chị Freen vì nụ hôn kia mà ghê tởm mình.
Becky hối hận vò tóc, trong lòng mắng mình không có liêm sỉ.
Chị Freen đã từng nói, kết hôn với nàng là vì cứu nàng khỏi nhà Armstrong mà không phải thật sự thích nàng, chờ sau này còn phải tiễn nàng đi.
Là Becky tự mình đắc ý vênh váo, sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, nàng thật sự cho rằng chị Freen là vợ mình, đã làm nhiều chuyện xấu hổ, nửa đêm trộm hôn cô thì thôi đi, sao hôm nay đầu óc mơ hồ mà không quan tâm cứ thế hôn mặt cô, chắc chắn khiến chị Freen vô cùng ghê tởm, hiện tại nhìn mình cũng ngại.
Làm chuyện không biết xấu hổ này, chỉ sợ chị Freen ghê tởm đến mức không muốn nói chuyện với nàng.
Becky hoảng loạn nghĩ hơn một tiếng, tâm càng nghĩ càng lạnh, đến khi dì Nilou gõ cửa, gọi nàng ăn cơm.
Becky mở cửa, làm dì Nilou sợ hãi:
"Này, Becky, con làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? Mau gọi Freen đưa con vào bệnh viện xem."
"Con không sao?"
Becky lên tinh thần, cười với dì Nilou, dùng sức xoa mặt.
"Thật sự không sao?"
Dì Nilou thắc mắc nói, nghĩ đến gì đó, chợt hiểu, Becky da mặt mỏng, ngại ngùng nói, nên dì đến gần nàng thì thầm,
"Đứa nhỏ ngốc, có phải đến cái kia không? Dì là người từng trải, sao lại không nói với dì? Cũng may đêm nay dì hầm canh gà ác cho con, chờ lát nữa con uống nhiều chút, buổi tối dì sẽ nấu cháo táo đỏ gạo kê bồi bổ con."
Becky biết dì Nilou hiểu lầm cũng không giải thích, chỉ cười, xuống lầu cùng dì.
Khi đến cửa phòng sách lầu hai, Becky nhìn cửa đang đóng.
"Freen đang bận."
Dì Nilou cười nói.
"Đứa nhỏ này cũng không biết thế nào, từ lúc về đến giờ vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cả nước cũng không uống, dì sợ con bé bận công việc nên không quấy rầy con bé, Becky mau giúp dì Nilou gọi với, gọi con bé xuống ăn cơm."
Becky đứng ở cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn môi, gõ cửa.
Cốc cốc.
Hai cái rất nhẹ.
Gõ xong yên lặng đứng ở cửa.
Khi Becky nghĩ rằng Freen không nghe thấy, cửa đột nhiên mở ra.
Khi Becky không hề chuẩn bị tâm lý, Freen đã xuất hiện trước mặt nàng.
Vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, chỉ có thể nhìn thấy cổ áo sơ mi của Freen.
Cổ áo hơi hỗn độn, hai cúc áo bên trên được mở, xương quai xanh xinh đẹp ở trước mắt làm nàng nheo mắt.
Nàng rụt cổ.
Con ngươi của Freen trầm xuống.
Sâu trong ấy là những cảm xúc không rõ.
Becky đứng ở ngoài cửa, Freen đứng bên trong, cô nhìn Becky, yết hầu bị ép đến khô.
"Có chuyện gì sao?"
Cô cô ý lạnh giọng.
Becky nghe thấy mũi chua xót, giọng hơi cứng:
"Ăn cơm."
Khẽ lẩm bẩm như mèo con bị ủy khuất, đuôi cuộn tròn lại.
Freen rất muốn ôm nàng vào lòng, cào cằm của nàng, xoa cổ của nàng, chọc nàng vui vẻ.
Nhưng giọng cô vẫn lạnh:
"Biết rồi, đi thôi."
Chỉ có cô biết lúc này đây lòng cô mềm đến đâu, cô ôm lấy con mèo con này nhưng lại không dám.
Không khí trên bàn ăn nặng nề, ông nội Chankimha trêu hai người, Becky cười rất miễn cưỡng, Freen thì mặt lạnh ăn cơm, không cười chút nào.
Đến khi về phòng ngủ, Becky tắm xong, đắp chăn, dựa vào đầu giường chờ Freen đến mười giờ tối, Freen vẫn không vào.
Becky có dự cảm không ổn, nàng đi chân trần xuống giường, bước trên thảm lông, ra đến cửa phòng bắt gặp dì Nilou mang cháo táo đỏ gạo kê.
"Sao con lại đi chân trần? Đứa nhỏ này thật không biết yêu bản thân! Cũng không sợ bụng đau!"
Dì Nilou nhíu mày nói.
"Con tìm.... Chị Freen."
"Con không biết?"
Dì Nilou sửng sốt.
"Freen bảo dì dọn một phòng khác cho con bé, đêm nay có lẽ sẽ ở đó."
Becky nghe xong, tim như bị ai nắm chặt:
"Ở đâu ạ?"
"Ở cuối hành lang."
Cuối hành lang là phòng cách phòng ngủ của Freen xa nhất.
Tim Becky thắt lại, không giải thích với dì Nilou, chân trần chạy đến phòng Freen ngủ, nàng thở dốc, dùng sức gõ cửa phòng cho khách, bàn tay gõ đến đỏ.
"Chị Freen! Chị Freen mở cửa đi!"
Freen đang đọc sách trong phòng, nghe thấy giọng nói tinh tế bên ngoài, tay căng thẳng, nắm chặt sách.
Lại không xuống giường.
"Chị Freen, hôm nay em sai rồi, chị mở cửa ra đi, em sai rồi, em xin lỗi."
Becky vừa gõ vừa cầu xin, ủy khuất cực độ.
Tim Freen thắt lại, chỉ lấy gối che đầu mình.
Hoàn toàn không thể ngăn được giọng của Becky.
Trái tim của Becky như rơi xuống vực sâu không đáy, trán nàng tựa cửa, giọt nước mắt trên khóe mắt rơi xuống đất, sau đó nước mắt lũ lượt chảy, nàng vừa khóc vừa gõ cửa, cầu xin, xin lỗi:
"Em sai rồi"
"Em không dám nữa."
Freen biết nàng không sai.
Người sai là Freen.
Người bị phạt lại là Becky.
"Trời ạ, Becky của dì, con đi chân trần còn mặc quần áo mỏng, dựa vào cửa gỗ lạnh rất dễ cảm. Con không sợ bệnh sao....."
Freen nghe thấy dì Nilou kinh hô ngoài cửa.
Cô vừa nghe, không nghĩ được chuyện khác, ném sách lên giường, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, mở ra, ôm Becky vào phòng, đặt lên giường, bàn tay ấm áp, khô ráo bao lấy bàn chân nhỏ nhắn.
Lạnh như băng làm Freen vừa giận vừa hối hận.
"Sao không mang đã chạy ra ngoài?"
Giọng cô bất giác hơi nghiêm khắc.
Becky càng sợ hãi, nghĩ thầm lại chọc giận chị, nàng nắm lấy cổ áo Freen, khóc đến thở dốc, còn không quên xin lỗi đứt quãng.
Freen đặt đôi chân lạnh lẽo của Becky vào lòng.
Becky cũng thuận theo nằm trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com