Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Em Có Thể Ngủ Cùng Chị Không?

Freen hỏi Becky có muốn đi chỗ nào không, Becky xấu hổ nói một câu cầu Tình Nhân.

Mỗi thành phố đều có một con phố du lịch như vậy, con phố du lịch này thường được đồn đại là được thành lập từ một triều đại nào đó trước đây, những viên gạch lát sàn được lát bằng đá xanh trông rất nhỏ, chật chội và hẹp, trong khe gạch là rác thải nhựa không sạch sẽ, kiến trúc hai bên đường thường được nhìn thấy trên phim cổ trang, thời đại hỗn hợp, không giống như cái gọi là kiến trúc cổ xưa ngoài bề mặt những tòa nhà cổ này, ngoài các cửa hàng thủ công mỹ nghệ bán các sản phẩm nhựa giá rẻ, còn lại là các quán ăn vặt khác nhau, menu là đậu phụ thối, xúc xích lớn, mực sắt, chuỗi liễu đỏ, v.v.

Ở thành phố X, con phố này được gọi là cầu Tình Nhân.

Cầu Tình Nhân cũng có một truyền thuyết rất đẹp, đó là tên của người dân bản xứ đặt. Cái gì mà thần tiên phàm nhân yêu đến thiên băng địa liệt truyền thuyết cũ không đề cập đến, kết luận là: tương truyền các cặp vợ chồng cùng nhau đi qua cây cầu này chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.

Hóa ra chỉ là một cây cầu khiêm tốn, sau đó địa phương để phát triển du lịch, ở hai đầu cầu đã xây dựng một con hẻm cổ xưa, tên cũng rất ngay thẳng, được gọi là ngõ cầu Tình Nhân, tìm một vài netizen lớn để viết mấy bài viết quảng cáo, bán các loại vật cổ xưa. Không gian yên tĩnh, mộc mạc, rời xa sự nhộn nhịp, ngồi trong quán trà sâu trong hẻm cũ và thưởng thức một tách trà, như thể bất cứ lúc nào ở góc hẻm cũng sẽ có một người phụ nữ uyển chuyển mặc sườn xám trắng với chiếc ô giấy dầu đi ra.

Phương pháp này có hiệu quả, ban đầu thu hút không ít thanh niên văn nghệ đi chơi, chụp vài tấm ảnh, vài đoạn video ngắn đăng lên nền tảng mạng xã hội, sau đó trở thành điểm tham quan nổi tiếng nhất định phải ghé thăm ở thành phố X. Vào những ngày lễ đông đúc, người kề vai nhau từ đầu đến cuối ngõ nhỏ rộng một mét, chen chúc đến một thân mồ hôi thối, không còn cảm giác năm tháng tĩnh lặng.

Becky muốn đến cầu Tình Nhân với Freen đương nhiên cũng vì truyền thuyết lưu truyền trên mạng về cây cầu này, cũng may hôm nay là ngày làm việc, lại là buổi sáng, trong ngõ cầu Tình Nhân vắng vẻ chẳng được mấy người, mặt tiền hai bên ngõ cũng vắng tanh, chỉ có một hai nhân viên cửa hàng ngồi bên cạnh quầy thu ngân lười biếng lướt điện thoại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một nhiếp ảnh gia đeo máy ảnh trên cổ trong hẻm, pháo ngắn tiêu cự dài, ống kính lúc thì nghiêng về phía mái hiên, lúc thì đối diện với hoa dại quật cường mọc lên từ góc tường tòa nhà.

Becky chưa từng ra cửa, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Thấy quạt tay gỗ có mặt làm từ vải dùng để trưng bày trước cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, nàng yêu thích không buông tay, chơi cái quạt gấp bằng gỗ thuần nhỏ nhắn, không nỡ buông xuống.

"Thích không?"

"Ừm!"

Becky gật đầu.

"Em chưa từng thấy qua chiếc quạt đẹp như vậy!"

Biểu cảm của nàng như tìm thấy vùng đấy mới mới, đôi mắt sáng lên, chỉ là bờ môi nhìn hơi khô.

Freen vặn nắp chai nước khoáng tiện tay nâng cằm Becky, cho nàng uống một ngụm nước.

Becky hơi ngửa đầu, cổ họng khẽ trượt xuống, sau khi thoa kem dưỡng ẩm môi lại trở nên mềm mại đầy đặn, ánh mắt Freen lóe lên, cổ họng khô ráo, vội vàng uống một ngụm.

"Thích thì mua đi."

Freen quay đầu lại.

"Trời nóng như vậy, em có thể dùng được."

"Em có thể mua sao?"

Ánh mắt cẩn thận như vậy của nàng khiến trái tim Freen bị kiến cắn một cái, Freen khẽ cười, trực tiếp dẫn Becky đi tính tiền.

"500 baht."

Nhân viên bán hàng đang đọc tin tức, nhìn vào quạt đặt trên quầy thu ngân, tùy ý nói một câu.

Becky nhìn cây quạt kia một cái.

Freen trả tiền, hai người đi ra khỏi cửa hàng thủ công mỹ nghệ kia, Becky mới không yên hỏi:

"Cái quạt này có đắt không?"

Nó có đắt không? Freen khẽ nhíu mày, nhất thời không trả lời được.

Kể từ khi cô tiếp quản tập đoàn, cô hiếm khi có thời gian để đi lang thang như thế này, chi tiêu hàng ngày cũng có một người mua sắm, nếu đó là một báo cáo tài chính, cô có thể nhìn thấy lỗ hổng, một khi rơi vào một số chi tiết hàng ngày, cô thực sự không biết gì.

Ở một góc độ nào đó mà nói, Freen không am hiểu cuộc sống thông thường hơn Becky bao nhiêu.

Cho nên cô đành phải trả lời Becky :

"Vấn đề tiền bạc Becca không cần suy nghĩ."

"Sao không cần suy nghĩ chứ?"

Becky rất nghiêm túc lo lắng cho cô.

"Miệng ăn núi lở!"

Freen không nhịn được vui vẻ.

"Becca đây là đang lo lắng tôi không nuôi nổi em sao?"

Becky nhíu mày thành chữ Xuyên (川):

"Thành do cần kiệm phá do xa xỉ."

Freen càng vui vẻ hơn, giơ tay xoa xoa lông mày nhíu chặt của nàng, nghẹn cười nói:

"Không nghĩ tới Becca của chúng ta tuổi còn trẻ, thế nhưng bụng đầy lo lắng cho quốc gia, cho nhân dân."

Cô cười một hồi, nói tiếp:

"Nếu Becca thật sự có bản lĩnh ăn sạch của cải của tôi thì hai ta đổi lại, tôi gọi em một tiếng chị, thế nào?"

Becky nghe ra ý trêu chọc trong lời nói Freen, mặt hơi đỏ, nắm chặt quạt trong tay.

Freen nhìn chằm chằm tai nàng, khóe môi cong lên.

Dù nàng có muốn xa xỉ thì mong cái gì sẽ có cái đó, ngay cả sao trăng trên trời, Freen cũng hận không thể hái xuống đưa cho nàng.

Cửa hàng hai bên đường cũng giống nhau, một con hẻm đi dạo một phần tư liền nhàm chán, ngay cả Becky cũng bắt đầu thiếu hứng thú, chỉ khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt nhìn thấy hồ lô trưng bày trong tủ kính, bước chân mới dừng lại một chút, Freen mua cho nàng một chuỗi hồ lô đường phèn các loại trái cây, Becky trông mong đưa tay ra nhận, cô cố ý rút lui về phía sau, giọng điệu đùa giỡn.

"Một chuỗi hồ lô đường còn không đến mức làm tôi nghèo đâu, Becca, đây cũng không tính là xa xỉ chứ?"

Becky trong lòng biết cô chế giễu, lỗ tai đều có chút nóng, nghẹn ngào nói:

"Không... Không tính."

Lại nghe Freen cười một tiếng, thoải mái đưa mứt hồ lô đến trước mặt nàng, nàng nhấc mắt lên vài cái, cảnh giác nhìn Freen, xác nhận cô sẽ không đùa giỡn mình nữa, mới dám đưa tay nhận, cầm kẹo hồ lô dựng thẳng trước ngực mình, cắn nửa quả dâu tây trên đỉnh.

Đường giòn và ngọt được bao bọc dâu tây chua ngọt, lạnh và ngon.

"Ở kia có người ăn kẹo hồ lô."

Freen không nhịn được cười, từ phía sau vòng quanh Becky, nắm lấy cổ tay cô, đem mứt hồ lô trong tay cô ngang qua, cúi người xuống, cúi đầu, cắn nửa quả dâu tây còn sót lại trên tăm, ọp ẹp nhai, vừa cười.

"Kẹo hồ lô đương nhiên phải ăn toàn bộ mới có tư vị."

Becky vẫn duy trì tư thế bị Freen nửa ôm vào lòng, lông mi run lên, cũng học Freen, duỗi đầu, ngậm cả viên kẹo hồ lô vào miệng rồi nhai.

Đó là một tép cam, ngọt hơn dâu tây vừa rồi, nước cam trong trẻo theo cổ họng trượt thẳng vào dạ dày, Becky thỏa mãn co rụt trong lòng Freen, mặt mày đều giãn ra.

"Bảo em cả đời chỉ ăn hồ lô đường phèn em cũng nguyện ý."

Lưng nàng đang cọ xát vào bả vai Freen, mái tóc vụn quét qua cổ Freen làm cô ngứa ngáy, nội tâm Freen xôn xao, cảm xúc trong mắt nhanh chóng biến hóa, đến cuối cùng chỉ phát ra một tiếng cười khàn trong cổ họng.

"Cô bé, em quá dễ thỏa mãn rồi."

Becky quay đầu lại nhìn cô, mắt cười cong cong, cầm xiên kẹo hỏi Freen có muốn ăn hay không.

"Không phải em thích ăn à, sao còn chia cho tôi?"

"Ngon, muốn chia sẻ với chị Freen."

Hai người đứng ở cửa hàng, em một viên tôi một viên chia xong một chuỗi hồ lô đường phèn, một người trưởng thành tao nhã, một người hồn nhiên ngây thơ, một nhánh hồ lô đường phèn lại ăn ra cảm giác sơn hào hải vị, quả thực chính là bảng hiệu sống của cửa hàng tráng miệng, làm cho ít người đi đường đều dừng chân trước cửa tiệm này, cũng mua hồ lô đường phèn ăn, thậm chí còn có nhiếp ảnh gia tình cờ gặp chủ động tới bắt chuyện, hỏi họ có muốn làm người mẫu chụp ảnh đường phố hay không.

"Xin lỗi."

Freen mỉm cười từ chối.

"Tôi có thể trả tiền!"

Nhiếp ảnh gia nói thêm.

Freen không nói nhiều với anh ta nữa, ra hiệu sau lưng, từ trong bóng tối đi ra hai người, khách khí "mời" nhiếp ảnh gia đi ngược chiều.

Ăn xong kẹo hồ lô cũng không đi dạo nhiều nữa, Becky kéo Freen trực tiếp đến cầu Tình Nhân.

Mặc dù các con hẻm ở hai bên cầu được xây mới, nhưng cây cầu này thực sự đã được dựng mấy năm trước đây, không đến hàng ngàn năm nhưng hai ba trăm năm cũng có, người ta nói rằng trong chiến tranh thế kỷ trước không bị phá hủy, được coi là chứng kiến lịch sử của thành phố cổ, nước sông nhỏ dưới cầu ban đầu rất đục, nước thải sinh hoạt của cư dân hai bên bờ chảy thẳng ra sông, sau đó địa phương đã dành rất nhiều nỗ lực quản lý để phát triển du lịch, bây giờ nước sông trong vắt, bến tàu nhỏ cách đó không xa còn có một chiếc thuyền đánh cá, thực sự có chút ý tưởng trong thơ cổ, đáng tiếc đáy sông dưới cầu có không ít đồng xu, đều là các khách du lịch ước nguyện ném xuống, khiến dòng sông nước sạch tốt vô cớ dính rất nhiều mùi đồng.

Becky dựa theo truyền thuyết, nắm tay Freen đi tới đi lui trên cầu Tình Nhân hai lần, vừa đi vừa im lặng cầu nguyện, hy vọng mình và chị Freen vĩnh viễn ở bên nhau, hy vọng mình và chị Freen vĩnh viễn ở bên nhau...

Freen nghe nàng lẩm bẩm trong miệng, lại không nghe rõ đang nói cái gì, cười nghĩ hiện tại người trẻ tuổi có rất nhiều thủ đoạn.

Dưới gầm cầu có một quầy hàng tính quẻ, Becky hứa nguyện xong, lại đến bên quầy bói cùng Freen.

"Muốn coi cái gì?"

Thầy bói là một ông già lôi thôi, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói, tóc hoa râm da ngăm đen, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi, khi nói chuyện hàm răng vàng lộ ra, ngón tay cũng có dấu vết của khói vàng.

Freen trực giác đây là một lão lừa đảo, muốn kéo Becky đi, lại nghe Becky không chút do dự nói tính nhân duyên, Freen vừa nâng bước chân lại buông xuống.

"Có mang theo sinh nhật bát tự không?"

Mí mắt ông lão khẽ nhấc lên.

"Mang theo."

Becky đưa bát tự sinh nhật của mình và Freen đã viết trước cho ông ta.

Freen liếc mắt một cái đã thấy cái gì đó xấu xí, cô cũng không hiểu, chỉ là trong lòng nín thở, nghĩ rằng chỉ sợ Becky lại nhớ đến người trong lòng.

Ông già nhận tờ giấy, lấy hộp thuốc lá mốc meo trong túi ra rồi ngậm một điếu, cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa, tay vừa nhấc lên đã bị Freen ấn xuống.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi bị dị ứng nicotine."

Freen mỉm cười nói, rút ra mấy tấm vé đỏ từ trong ví đặt trên bàn thầy bói.

"Ông coi bói cho tốt."

Ông lão hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu đồng ý, nghĩ thầm hôm nay đây là gặp thần tài, còn không thể dỗ người khác vui vẻ à? Thái độ đối với Becky Armstrong thay đổi một trăm tám mươi độ, trên mặt cười đến, nếp gấp đều có thể kẹp chết ruồi, tiếp nhận.

"Cô muốn coi nhân duyên của mình hay là thay người khác nhân duyên?"

"Của tôi."

Becky nói xong, liếc mắt nhìn Freen.

Freen không chú ý đến Becky, chỉ lo nhìn trên tay ông lão cầm tờ giấy viết về cuộc đời của Becky và người trong lòng Becky, mặt đen một nửa.

Ông già nhìn tờ giấy, trên tay giả vờ giả quỷ bóp đi trong chốc lát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, bộ dáng có vẻ như có chuyện gì, chỉ chốc lát sau thắp một cây nến thơm, đốt tờ giấy kia, lập tức ném thêm hai đồng tiền trên bàn, sờ cằm nhìn một chút, không ngừng gật đầu:

"Nhân duyên tốt, nhân duyên tốt!"

Sắc mặt Freen lại tối đen hai độ.

Becky lại hưng phấn.

"Thật sao đại sư?"

"Đương nhiên là thật, thưa cô, cô và người trong lòng cô có thể nói là một đôi trời sinh, lão già tôi bói toán nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bát tự phù hợp đến thế, cô yên tâm đi, cô nhất định có thể cùng người trong lòng vĩnh viễn kết đồng tâm, bạc đầu đến già."

"Thật tốt quá!"

Becky hưng phấn đến đỏ mặt.

"Cảm ơn đại sư! Cám ơn đại sư!"

"Này, đây là nhân duyên của quý cô, không cần cảm ơn lão già ta..."

"Đại sư" kia nói với Becky, ánh mắt lại nhìn Freen, tuy rằng hắn không phải là đại sư thật sự gì, bản lĩnh nhìn mắt người vẫn có, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai là kim chủ cuối cùng trả tiền.

Freen khẽ xùy một tiếng, lại đè mấy tờ tiền trên bàn ông già.

"Đại sư, ông cũng coi cho tôi, nếu tính chuẩn, tôi còn có thưởng thêm."

"Đại sư" tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng hỏi:

"Không biết sinh nhật bát tự của quý cô là gì?"

"Không có sinh nhật bát tự, chỉ có sinh nhật."

"Sinh nhật cũng được! Sinh nhật cũng được!"

Freen nói ngày và tháng, ông già kia nghe, không phải giống như thiếu nữ bên cạnh nàng sao? Còn tưởng rằng Freen là cố ý quấy rối, nhưng mà nể tình Freen ra tay hào phóng, không nói nhiều, vẫn là cười bảo:

"Nhân duyên của cô đương nhiên cũng hòa hảo tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió."

Freen trào phúng một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là một lão lừa đảo, nhân duyên của Becky đã đẹp, sao mình có thể mỹ mãn đây? Thật sự là gặp người nói chuyện người gặp quỷ nói chuyện quỷ, nhưng cô cũng không vạch trần, lại bỏ lại mấy tờ tiền giấy, mang Becky rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở thành phố X, ngày mai sẽ trở về thành phố L, một thời gian sau, Freen sẽ dẫn Becky đi Mỹ, thứ nhất là tham gia hôn lễ của bạn thân Kiana Kaslana của Freen, thứ hai là dẫn Becky đi gặp cha mẹ mình.

Đêm cuối cùng ở thành phố X vì ngày mai phải dậy sớm nên hai người rửa mặt sớm, trở về phòng riêng của họ, Freen dựa vào đầu giường đọc sách, thấy đã hơn mười một giờ, cô xoa xoa sống mũi, khép sách chuẩn bị tắt đèn ngủ, chỉ nghe một tiếng gõ ngoài cửa.

"Chị Freen, chị ngủ chưa?"

Là giọng nói nhẹ nhàng của Becky.

"Chưa ngủ."

Freen vội vàng rời giường mở cửa.

Chỉ thấy Becky ôm gối của mình đi chân trần đứng ở cửa, khóe mắt chứa nước mắt, áo ngủ trên vai trượt xuống một nửa, bờ vai mỏng manh mượt mà, Freen hô hấp đều nín thở.

"Chị Freen, tối nay em có thể ngủ với chị không?"

Trong giọng nói non nớt của Becky mang theo tiếng nức nở, cực kỳ đáng thương.

"Becca..."

Cổ họng Freen khô khốc.

"Em thấy ác mộng, thật khủng khiếp..."

Becky nói xong, lại muốn khóc.

Nức nở như mèo con, Freen không có biện pháp gì, chỉ có thể đồng ý.

Becky vui vẻ chui vào phòng Freen, lộ ra một nụ cười ranh mãnh ở nơi cô không nhìn thấy.

Freen coi nàng là một con chú trắng vô hại, hươu con, hoặc mèo con.

Đây rõ ràng là một con cáo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com