Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 : Vừa Gặp Đã Yêu

Bởi vì vô tình nghe thấy Irin Malaiwong và Albedo Gunnhildr nói chuyện, cả buổi sáng đầu óc Becky đều có chút không tập trung.

Freen vốn muốn ra mặt giải thích vài câu với nàng, cô suy tính một hồi, thời gian nghỉ ngơi của Becky có hạn, mười mấy phút cũng nói không được gì nên tạm thời từ bỏ quyết định này. Cô âm thầm trở về công ty, không để Becky phát hiện mình đã đến.

Becky đường cũ trở về sân huấn luyện, trên đường đi ngửi thấy hương vị nhàn nhạt của Freen trong không khí, như có như không, mỏng manh rồi lại biến mất, chỉ tưởng là mình quá nhớ Freen nên khứu giác sai lệch.

Mấy ngày nay bắt đầu chuẩn bị cho kỳ duyệt binh.

Còn mười ngày nữa đã phải duyệt binh, những sinh viên mới cao ráo, ngoại hình điều kiện tốt bị tuyển đi tập đội hình trong trường, trong học viện, trong hệ. Càng tới gần kỳ duyệt binh nhiệm vụ huấn luyện càng nặng, Yuki Williams đã kêu trời trách đất mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối về ký túc xá đều bảo sớm biết hai học phần này khó cầm như vậy, đánh chết cô cũng không đi. Becky nhìn qua chân của cô, ngón chân trầy trật mọc ra vài bọng nước lớn, có mấy cái đã vỡ, nhìn rất đau.

Fiona không muốn đi nhưng bị Yuki cứng rắn kéo đi, Yuki kêu la thành thế, Fiona ngược lại không nói một lời, không oán giận, không kêu khổ, dù huấn luyện mệt mỏi bao nhiêu cũng có thể mặt không đổi sắc kiên trì, thậm chí ngày đầu tiên Yuki bắt đầu kêu khổ, không biết lúc nào cô đã mua thuốc trong tiệm thuốc đặt trên bàn Yuki.

Yuki thừa dịp cô tắm rửa xong trộm nhìn mới phát hiện chân của cô kỳ thật cũng đã bị thương từ sớm, thậm chí nghiêm trọng hơn bản thân Yuki, có một ngón chân đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi mủ.

"Bị thương như này cậu cũng có thể nhẫn nhịn không nói? Có biết đau không?"

Yuki đặt Fiona trên ghế, không nói hai lời bắt đầu bôi thuốc cho cô.

Cô nắm chân Fiona trực tiếp đặt trên đùi, hoàn toàn không ghét bỏ. Fiona nhiều lần muốn rút chân về, bảo "Tôi tự làm." lại bị cô cười cợt.

"Nhìn cậu bình thường luôn lạnh mặt, không ngờ rằng da mặt mỏng như thế đấy? Thẹn thùng à?"

Mặt Fiona đỏ lên.

"Cậu mù à? Tôi thẹn thùng chỗ nào?"

"Nói chuyện cũng cà lăm mà còn kêu không ngại?"

Fiona á khẩu không trả lời được.

Lúc mới quen Yuki Williams luôn tức tối cô, cảm thấy người này có tính tình con nhà giàu, không biết tôn trọng ai, nói chuyện khó nghe. Ở chung gần hai mươi ngày mới phát hiện ưu điểm của Fiona Green cũng không ít, rất biết quan tâm người nhưng lại độc miệng -- Đương nhiên những khuyết điểm kia cũng thật khiến người không thoải mái.

Yuki cúi đầu xức thuốc lên chân Fiona, đầu tiên dùng cồn khử trùng kim kỹ càng một lần, sau đó cẩn thận từng li từng tí chọc những bong bóng phồng lên, nặn sạch sẽ chất lỏng bên trong, rồi dùng ngoáy tai bôi một lớp thuốc diệt khuẩn kháng viêm, cuối cùng lấy băng gạc băng kỹ.

Fiona nhìn dáng vẻ nghiêm túc bôi thuốc cho mình của Yuki.

Yuki cúi đầu cho nên Fiona chỉ có thể thấy lông mi của cô, vô cùng xinh đẹp, mỏng nhưng dài, tự nhiên vòng quanh phía trên, có loại cảm giác quyến rũ tinh xảo. Quan sát kỹ mới phát hiện, trên mí mắt cô có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt màu, khi lông mi cong lên nốt ruồi nhỏ cũng di chuyển theo.

"Lông mi của cậu thật dài."

Fiona ma xui quỷ khiến nói câu này.

Động tác ở tay của Yuki thoáng dừng lại, gương mặt ửng đỏ, cắn môi bảo:

"Bây giờ cậu mới phát hiện sao? Quá không quan tâm tôi rồi."

Khóe môi lại khẽ cong.

Bởi vì chuyện bôi thuốc này, về sau Fiona vẫn luôn cảm thấy mình nợ ơn Yuki, ở trước mặt cô nghe lời như một chú cún trung thành, Yuki nói cái gì thì là cái đó.

Lại nói về Becky bên đây.

Becky có gương mặt đẹp nhất, chỉ tiếc vóc dáng thật sự quá thấp. Ngày đó giáo viên đến tuyển người trông nàng mà tiếc nuối nửa ngày, cảm thán nếu nàng cao hơn năm cm qua một mét sáu là tốt rồi. Vì chút nuối tiếc nho nhỏ đó, cấp trường, cấp học viện, cấp hệ, ba lượt tuyển người Becky đều không được chọn, trở thành một thành viên dư lại trong đội ngũ.

Các học sinh được chọn huấn luyện càng ngày càng vất vả, không được tuyển ngược lại dễ dàng hơn, thời gian nghỉ ngơi còn dài hơn thời gian huấn luyện.

"Cả đội đều có mặt, nghiêm!"

Tập xong bước nghiêm cho một tổ, huấn luyện viên hạ lệnh.

"Nghỉ ngơi năm phút, giải tán!"

Đám người rũ vai, tán ra bốn phía, nháo nhào đi tìm bình nước mình đặt cạnh bãi cỏ.

Becky lau mồ hôi đi theo dòng người, chỉ nghe có người hô to:

"Ôi trời! Bình của ai không đậy kín vậy? Đổ hết rồi!"

Becky đi qua xem, đúng là bình của mình.

Thân bình và nắp bình đã vỡ ra, ngã trên mặt cỏ, miệng bình dính đầy cỏ và đất vụn, chung quanh bãi cỏ ướt một mảng lớn.

Cái bình này là Freen mua cho nàng, bình nước chuyên dùng cho vận động bên ngoài, tính bịt kín cực kỳ tốt. Becky cũng sử dụng rất cẩn thận, mỗi lần rót nước xong đều liên tục xác nhận có rỉ nước không, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại tình huống đổ ra nhiều như vậy.

Hơn nữa Becky nhớ kỹ buổi sáng mình đặt cái bình ở mặt gạch bên ngoài bãi cỏ, bây giờ bình nước đã lăn vào bụi cỏ, thoạt nhìn không giống ngoài ý muốn, ngược lại như có người cố ý chỉnh nàng.

"Ai thất đức quá vậy? Đổ nước của người ta thì thôi, còn đập cái bình thành thế này?"

Nữ sinh phát hiện đầu tiên nhanh mồm nhanh miệng kêu to.

"Không phải tôi."

"Cũng không phải tôi."

"..."

Tất cả mọi người đều nói không phải mình, vừa rồi một lớp bọn họ đều huấn luyện cùng một chỗ, cũng không có thời gian gây án.

"Được rồi, chắc là mèo con cún con chơi trong sân cỏ không cẩn thận đụng ngã."

Becky không muốn làm lớn chuyện, cười giải thích hai câu, bảo mọi người đừng xoắn xuýt nữa.

"Thế nhưng còn một buổi sáng nữa, cậu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không uống chút nước nào?"

"Không sao, lát nữa tôi đi tiệm nhỏ mua một chai khác."

Becky xoay người nhặt bình nước đã bẩn thỉu của mình lên.

Sân vận động có quy định rõ ràng, cấm mang bất kỳ đồ ăn gì vào, vì vậy không thể mở tiệm bên trong, có một tiệm duy nhất ở lối vào sân vận động, cách đây cực xa, qua lại ít nhất mười phút.

Bây giờ Becky không phải rất khát, chỉ đau lòng bình đựng Freen mua cho nàng bị bể thành vậy, nàng không vội mua nước mà đi rửa bình trước.

Lần trước nàng ngẫu nhiên đụng phải hai người Irin Malaiwong và Albedo Gunnhildr trong nhà vệ sinh bên trái của sân vận động, trong lòng kiêng kị, không dám đi bên trái nữa, trực tiếp chuyển qua nhà vệ sinh bên phải.

Lúc này trong nhà vệ sinh không có ai, Becky đẩy cửa đi vào thấy trống rỗng, yên tĩnh và có hơi âm u. Nàng mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên bình, cánh cửa sau lưng phát ra một tiếng cọt kẹt, sau đó nghe thấy có người đi đến.

Becky ngẩng đầu nhìn vào gương, thoáng sửng sốt.

Sau lưng, Irin Malaiwong cười thâm trầm với nàng.

Becky bị dọa đến mức cái bình rơi vào bồn rửa tay "ầm" một tiếng, nàng xoay người lại, căng thẳng vịn mặt bồn gạch men sứ phía sau.

"Cậu..."

"Đã lâu không gặp, Becky Armstrong."

Irin Malaiwong cười bước hai bước về phía nàng.

"Hơn nửa tháng không gặp, cô ngược lại sống càng thoải mái, cả ngày phơi dưới ánh mặt trời mà khuôn mặt nhỏ này vẫn không đen chút nào, chậc chậc, thật khiến người khác ghen tị."

Trạng thái của Irin Malaiwong trông không tốt lắm, trang điểm kiểu tóc vẫn tinh xảo như cũ nhưng có thể nhìn ra sự mỏi mệt nơi đáy mắt. Tháng chín tiết trời vẫn nóng bức, cô ta mặc một cái áo sơmi lụa trắng tay dài, cài nút áo đến viên đầu tiên, nhìn đã thấy ngạt thở.

"Bình của tôi là cậu làm bẩn?"

Becky lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, phỏng chừng bây giờ trong đây chỉ có mình và Irin Malaiwong hai người. Nàng liếc một cái đã nhìn ra trạng thái tinh thần của Irin Malaiwong như xảy ra vấn đề, sợ cô ta sẽ không khống chế được cảm xúc làm ra hành động nguy hiểm. Nàng chỉ có thể gắng sức duy trì sự bình tĩnh, không làm ra cử động lớn gì, cẩn thận từng chút để không chọc giận Irin Malaiwong.

"Làm bẩn một cái bình thôi cô cũng không bỏ qua? Cô làm tôi không thể đi học nữa thì sao?"

Irin Malaiwong lại tới gần một bước, cười đến nhe răng trợn mắt.

"Tôi thật sự buồn bực không hiểu được, từ đâu mà cô có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể mê hoặc Freen Sarocha Chankimha đến thần hồn điên đảo? Chẳng lẽ kỹ năng trên giường của cô vô cùng tốt?"

Becky biết cảm xúc của cô ta không ổn định, không để ý cô ta nói gì, chỉ xem như cô ta đang nói bậy bạ, vừa lặng lẽ lùi bước cách Irin Malaiwong đi về phía cửa, vừa cố sức trấn an cô ta:

"Irin Malaiwong, hôm nay son môi của cậu thật là dễ nhìn, làm nổi bật vẻ đẹp của cậu cực kỳ, làn da nhìn trắng trẻo hồng hào, thật mềm mại."

Becky rất thích quan sát người khác, bởi vậy khen người thổi phồng đến mức đặc biệt thích hợp, luôn có thể khen cho người ta nở hoa trong lòng. Son môi của Irin Malaiwong hôm nay là hàng hiệu có hạn, toàn cầu chỉ có năm ngàn thỏi, người bình thường không mua được, cô ta phải xin Albedo Gunnhildr rất lâu, đồng ý rất nhiều yêu của không thể nói của Albedo Gunnhildr, hắn mới ném cho cô ta sau một lần nào đó làm xong.

Chỉ vì một thỏi son môi, cả người Irin Malaiwong dường như không có chỗ da lành lặn, đau mấy ngày không xuống giường được.

"Đương nhiên đẹp mắt!"

Irin Malaiwong vênh váo đắc ý ngẩng đầu, đưa cằm về phía Becky Armstrong.

"Đây chính là hàng số lượng có hạn trên toàn cầu, có tiền cũng không mua được. Sao nào, cô cũng muốn à?"

"Muốn!"

Becky thấy mạch suy nghĩ đã đi đúng hướng, hùa theo gật đầu.

"Tôi chưa từng thấy màu son đẹp như thế!"

"Hứ, chẳng phải Freen Sarocha bị cô dỗ đến xoay vòng, cô muốn cái gì cô ta cho cái đó à? Sao một cây son cũng không nỡ mua cho cô? Tôi thấy cô cũng chỉ tới đó thôi."

Irin Malaiwong rất hưởng thụ sự hâm mộ của người khác dành cho cô ta, Becky chú ý son của cô ta, sau đó cô ta liền khoe mẽ khuyên tai của mình đến từ buổi đấu giá nào đó, giá khởi điểm đã 5 triệu baht, toàn thế giới chỉ có một đôi như thế, đương nhiên cũng là Albedo Gunnhildr cho cô ta.

Becky lại chú ý tới lúc cô ta tháo khuyên tai ra tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay.

Trên cổ tay đầy rẫy vết thương giao thoa sâu cạn khác nhau, nhìn như bị trói mà ra, lại có mấy vết do bị cắt, thấy mà giật mình.

Becky ngay lập tức liên tưởng đến Albedo Gunnhildr, thầm mắng một câu súc sinh, có hơi đồng tình với Irin Malaiwong.

"Còn có dây chuyền của tôi."

Irin Malaiwong vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.

"Viên kim cương lớn nhất Nam Phi sản xuất năm ngoái, cô có không?"

Becky mắt nhìn vẻ điên cuồng trên mặt Irin Malaiwong, chỉ cảm thấy cô ta đã bị tra tấn điên rồi.

"Irin, bạn cùng lớp đều rất nhớ cậu, không bằng chúng ta cùng trở về để các bạn học xem khuyên tai và dây chuyền của cậu, cậu thấy thế nào?"

Becky thừa dịp Irin Malaiwong sa vào thế giới châu báu trang sức cấu trúc đã dời đến vị trí cách cửa không đến hai mươi cm, chuẩn bị tìm cơ hội tùy thời chạy đi.

"Cô còn có mặt mũi nhắc tới!"

Khuôn mặt Irin Malaiwong l đột nhiên dữ tợn, xông lên phía trước bắt lấy bả vai Becky, khóe mắt muốn nứt ra, bộc lộ vẻ hung ác.

"Đều là cô hại tôi có nhà nhưng không thể trở về, có sách nhưng không thể đọc! Tôi còn bạn học gì nữa? Bọn họ đã sớm bị cô mua chuộc rồi đúng không? Cô và bọn họ chửi bới tôi thế nào? Nói tôi bị bao nuôi, bị người chơi? Hay là bị vứt bỏ như một con chó?"

Xương bả vai của Becky sắp bị cô ta bóp nát, nàng cau mày, vẫn cố gắng bình tĩnh xoa dịu nỗi tức giận của Irin Malaiwong.

"Không có, Irin, tôi không nói gì cả, tôi không biết tình hình gần đây của cậu, sao có thể nói mò với các bạn học đây, cậu nói có đúng không? Mọi người nhớ cậu đều là thật, hôm qua chúng ta còn nói Irin có thể trở về là tốt rồi, còn nói cậu là người biết cách ăn mặc, mang khuyên tai dây chuyền đẹp nhất trong hệ. Cậu không tới, đến cơ hội nhìn đã mắt mọi người cũng không có."

"Bọn họ nói vậy thật ư?"

"Đương nhiên!"

Becky gật đầu, sợ cô ta không tin.

"Tất cả mọi người đều ngóng trông cậu trở về! Irin, cậu cũng đừng giận tôi, trước kia tôi làm chuyện khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi cậu, cậu tranh thủ thời gian trở về đi, được không?"

Trong lòng Irin Malaiwong đương nhiên muốn về đại học L, cha mẹ cô ta đã sớm ly hôn, cha mặc kệ cô ta, yêu cầu thấp nhất đối với cô ta là nhất định phải cầm chứng nhận tốt nghiệp của đại học L về, để cô ta thay nhà Malaiwong thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu Irin Malaiwong bị đại học L thôi học chính là phủ một tầng sỉ nhục cực lớn trên mặt cha cô ta, cho nên cô ta không dám trở về, cũng không dám kể việc bị đuổi học cho cha.

Khoảng thời gian này Irin Malaiwong đều ở chỗ Albedo Gunnhildr, Albedo Gunnhildr là một tên biến thái, có rất nhiều sở thích người thường hoàn toàn không thể tiếp nhận. Irin Malaiwong bị hắn giày vò đến sắp điên rồi, mỗi lần hỏi hắn khi nào giúp mình giải quyết vấn đề đi học, hắn đều mập mờ không rõ, hoặc là còn cần thời gian, hoặc là Freen Sarocha lại tạo áp lực.

Irin Malaiwong sao lại không biết tính tình của tên này, hắn xem cô ta như con lừa đùa nghịch vậy.

"Cô giả mù sa mưa giả làm người tốt gì chứ!"

Irin Malaiwong lấy lại tinh thần, cô ta không tin, càng nắm chặt vai Becky.

"Nếu không phải cô giật dây Freen Sarocha thì tôi sẽ không rơi vào kết cục này! Bây giờ nói muốn tôi trở về, tôi còn về được à!"

"Tôi có thể xin Freen...... Freen Sarocha!"

Becky cái khó ló cái khôn, nàng đã quen gọi là chị Freen, chỉ sợ xưng hô này sẽ kích thích Irin Malaiwong hơn nữa, nàng nửa đường đổi giọng.

"Irin cậu muốn trở về đi học đúng không? Tôi có thể đi xin Freen Sarocha hỗ trợ! Tôi... lúc trước tôi không biết chuyện của cậu, hiện tại biết rồi, tôi nhất định sẽ giúp cậu! Ngày mai, ngày mai cậu sẽ có thể đi học lại!"

"Thật à?"

Irin Malaiwong không tin, cười miệt.

"Cô xem tôi như đồ đần? Cô chỉ muốn tìm cái cớ chạy trốn thôi, tưởng là tôi dễ gạt như vậy?"

"Tôi ở ngoài sáng cậu ở trong tối, nếu ngày mai cậu vẫn không thể trở về, sau đó muốn tìm cơ hội hại tôi còn không có nhiều biện pháp sao?"

Irin Malaiwong ngẫm nghĩ, đúng là đạo lý này.

Hơn nữa hiện tại cô ta không thể tin ai khác ngoài Becky Armstrong.

Cô ta chậm rãi buông lỏng tay kiềm chế Becky Armstrong, lùi về một bước.

"Đây là cô nói, ngày mai, nếu ngày mai bên tôi không có động tĩnh, thế thì không đơn giản như hôm nay đâu."

"Cậu yên tâm, nhất định sẽ được!"

Irin Malaiwong nở nụ cười quỷ dị, hài lòng nói:

"Vậy thì cảm ơn cô, Becky Armstrong."

Becky vội vàng rời khỏi, bình nước cũng không để ý.

Đã ra khỏi nhà vệ sinh nhưng lòng vẫn sợ hãi, với trạng thái tinh thần của Irin Malaiwong, cần thiết không phải đến trường mà là mau chóng tiếp nhận trị liệu.

Khi các nàng giằng co, trong một giây những vệ sĩ ngoài cửa đã suýt vọt vào.

Freen đã ra lệnh cho nhóm vệ sĩ không phải thật sự bất đắc dĩ thì không thể bị Becky phát hiện hành tung.

Những vệ sĩ kia ở ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc đối thoại mà nơm nớp lo sợ, về sau thấy Becky dần dần trấn an cảm xúc của Irin Malaiwong cũng không khỏi bội phục, vị "phu nhân" của Tổng Giám đốc Freen này nhưng thật ra rất có bản lĩnh, thời khắc mấu chốt vẫn tỉnh táo, biết làm sao để bảo vệ bản thân một cách tốt nhất, không giống như lời đồn đại bên ngoài nói nàng chỉ là chim hoàng yến nuôi trong lồng vàng.

Becky nghĩ đến việc Irin Malaiwong cả ngày, ban đêm kiểm tra xong được Freen đưa về nhà cũng một đường lơ đãng.

Freen đã nghe vệ sĩ báo cáo chuyện ban ngày, cũng sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giọng điệu nghiêm nghị khiển trách vệ sĩ một trận, làm việc thế nào mà một cô gái hai mươi tuổi cũng không bảo vệ được, vậy mà để thành phần nguy hiểm đó có thời cơ lợi dụng.

Chỉ là mức độ nguy hiểm của Irin Malaiwong trong mắt vệ sĩ thật sự không cao, trải qua lần này bọn hắn cũng cảnh giác cả, lần sau Irin Malaiwong tuyệt đối không thể làm gì.

"Em ở trường học bị người ức hiếp à? Sao lại không nói lời nào?"

Vào nhà, Freen biết rõ còn cố hỏi.

"Không có."

Becky nghĩ nghĩ, chuyện này cần phải nói rõ ràng với Freen.

"Em đụng phải Irin Malaiwong."

Ngày đó Becky nghe được Irin Malaiwong và Albedo Gunnhildr nói chuyện, đổ toàn bộ trách nhiệm về việc Irin Malaiwong bị đuổi học lên đầu Freen. Nàng không tin, trong lòng nàng chị Freen không phải người như thế, sẽ không vì một lần gây gổ mà hủy cả tương lai của người khác, nhưng hôm nay Irin Malaiwong cùng đường bí lối đi chắn nàng, nàng lại cảm thấy dù việc này có liên quan tới Freen hay không cũng phải nói với cô mới được.

Freen nhíu mày, trêu tức:

"Irin Malaiwong là ai?"

"Chị Freen chị đừng giả bộ với em, chị nhất định biết Irin Malaiwong."

Chủ đề nghiêm túc, Becky cũng không có tâm trạng nói đùa với Freen.

Vẻ mặt Freen nghiêm túc, ngồi trên ghế sa lon, kéo Becky đặt lên đùi mình, ôm nàng thừa nhận.

"Được rồi, đúng là tôi biết Irin Malaiwong là ai. Cô ta là con gái của Asta Malaiwong."

"Asta Malaiwong là ai?"

Lúc này đổi lại là Becky không biết.

"Về sau em sẽ biết."

Freen cười cười, bảo:

"Một năm trước Irin Malaiwong thông qua cha cô ta Asta Malaiwong làm quen giáo sư học viện mỹ thuật của đại học L - Albedo Gunnhildr, dựa vào Albedo Gunnhildr ngầm thao tác mà có được tư cách nhập học đại học L, trong lúc ở trường bởi vì nhiều thành tích rớt môn mà học phần không đủ, nhân viên nhà trường đã phát cảnh cáo thôi học cho cô ta, là Albedo Gunnhildr lo liệu, cuối cùng để cô ta lưu ban một năm."

"Vậy năm nay vì sao cô ấy vẫn bị thôi học? Chẳng phải đã lưu ban rồi sao?"

"Albedo Gunnhildr động tay chân."

Freen khinh thường cười.

"Albedo Gunnhildr và Irin Malaiwong duy trì quan hệ không đứng đắn lâu dài, vì tương lai có thể khống chế Irin Malaiwong tốt hơn, hắn vụng trộm cho nhân viên nhà trường phát bưu kiện báo cáo nặc danh, báo cáo ở trường Irin Malaiwong có hành vi không ngay thẳng, làm trái với nội quy kỷ luật nhà trường, yêu cầu nhân viên nhà trường nghiêm túc xử lý, nếu không sẽ công khai hành vi làm việc tư lợi của nhân viên trường học trước mặt công chúng xã hội."

Kỳ thật phía sau còn có thủ đoạn dơ bẩn hơn, Albedo Gunnhildr chính là một tên cầm thú đội lốt nhã nhặn, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng lòng còn âm u hơn Địa Ngục, khi nhậm chức ở trường đã lợi dụng lợi thế của chức vụ, ép buộc hay lừa gạt không ít nữ sinh phát sinh quan hệ không đứng đắn với hắn, thậm chí có không ít trẻ vị thành niên vừa lên đại học nhưng chưa đủ mười tám tuổi, Irin Malaiwong chỉ là một trong số đó mà thôi.

Cũng là tính cách Irin Malaiwong cực đoan, trong tay nắm không ít nhược điểm của Albedo Gunnhildr. Albedo Gunnhildr sợ có một ngày cô ta thoát khỏi khống chế lôi những chuyện bẩn thỉu này ra, do đó hiện giờ mới muốn dạy dỗ Irin Malaiwong một chút.

Cũng làm Freen gánh tội.

"Vậy là việc Irin Malaiwong bị đuổi học không phải chị Freen thao túng sau màn?"

Becky quay đầu nhìn cô.

Freen cười, bóp mặt nàng một cái.

"Becca tiến bộ không nhỏ đó, đến thao túng sau màn cũng biết."

"Tôi thừa nhận, tôi thật sự động tay động chân một chút, nhưng tôi cũng không làm cô ta bị đuổi học, chỉ khiến cô ta tạm nghỉ học thêm một năm, chờ sang năm em lên năm hai không tiếp xúc với cô ta nữa, tôi sẽ mặc kệ sống chết của cô ta. Không nghĩ tới Albedo Gunnhildr hung ác đến thế, âm thầm thêm một mồi lửa, trực tiếp đuổi học người."

Đám lửa kia chính là đốt về phía Becky.

Câu nói như mặc kệ sống chết quả thực có hơi máu lạnh, Becky nhíu mày.

Freen phát giác, cong khóe môi cười khẽ.

"Becca, tôi không phải người tốt lành gì, cũng không có thứ người đời gọi là 'lương tâm'. Người không có quan hệ gì với tôi, người không có giá trị lợi dụng gì với tôi, tôi có thể trơ mắt nhìn họ chết, cũng sẽ không cứu giúp."

"Tôi là thương nhân."

"Tôi không bao giờ làm những việc không có ích."

Becky nghe cô tả chính mình thành bộ dáng không chịu nổi như vậy, cười cười.

"Vậy lúc trước chị Freen cứu em khỏi nhà Armstrong có lợi ích gì đây?"

Khi đó Freen tuyệt đối không tin tưởng Becky thích cô, cũng chuẩn bị cho việc sau này Becky sẽ rời đi bất cứ lúc nào, Freen lo sợ không yên, Becky nhìn ở trong mắt. Becky không phải đứa bé, cũng hiểu không ít việc trao đổi ích lợi giữa người trưởng thành, nàng nghe Freen nói qua điện thoại mấy lần rồi loáng thoáng biết được chút ít, vì kết hôn với nàng nên Freen đã phải trả giá lớn.

Không nói những cái khác, chỉ việc nhà Armstrong vốn muốn gả Becky cho Kevin Kaslana, ngày kết hôn đã định cả, thậm chí nghe nói thiệp cưới đã phát cho một số người, lại đột nhiên đổi thành Freen, hôn lễ cũng rất nhanh, gần như vội vàng, nhà Kaslana bị xoay một vòng sẽ cam tâm sao?

Chớ nói chi lợi ích Freen hứa hẹn cho Blade Armstrong.

Có thể nói khi trước Freen kết hôn với Becky, người ngoài chỉ thấy trăm hại không lợi, quả là đầu óc choáng váng.

"Được rồi, tôi thừa nhận."

Freen cười thản nhiên.

"Ban đầu tôi đoạt Becca đi đơn thuần là vì Becca quá xinh đẹp."

"Vừa gặp là tôi đã yêu em."

Có người nói mọi câu chuyện vừa gặp đã yêu đều bắt nguồn từ tính, lời này tuy có đạo lý, kỳ thật chứa đựng chút nghĩa xấu.

Freen vừa gặp đã yêu Becky, trừ bề ngoài, chẳng lẽ chút thật lòng cũng không có? Nếu không cũng sẽ không có sự hèn mọn và lo lắng trước kia, lúc nào cũng cột Becky bên người, đều lo lắng nàng sẽ rời xa mình.

Người sống cả đời, đầu đội trời chân đạp đất, thứ không giống với động vật chính là dục vọng không phải niềm thôi thúc duy nhất, nếu thứ nào cũng lột tơ rút kén đi tìm kiếm cái gọi là "bản năng nguyên thủy" , vậy còn gì gọi là phát triển, ăn lông ở lỗ là thỏa mãn rồi.

"Nếu em không xinh đẹp thì sao?"

Freen nghĩ ngợi, thành thật trả lời:

"Tôi không biết."

Cô chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Lần đầu Becky lọt vào đôi mắt cô đã hoàn toàn là vẻ đẹp mong ước trong tâm khảm Freen, không có nếu như.

Becky cũng không thèm để ý, ngược lại có loại may mắn.

"May mà em dáng dấp đẹp mắt."

Tựa như nhân duyên chú định trời ban, Becky thích Freen nhiều năm như vậy, còn Freen vừa gặp đã yêu nàng.

Cuộc sống viên mãn.

...

Lúc sau Becky nói với Freen , Irin Malaiwong muốn về đại học L đi học, hỏi Freen có biện pháp gì không.

"Becca mềm lòng?"

"Chỉ là cảm thấy Irin Malaiwong thế này... cũng thật đáng thương, nếu chị Freen khó xử thì bỏ đi."

Không tính khó xử, tất cả đều dựa vào việc Freen có muốn hay không.

"Becca nhớ kỹ, có một số chuyện không thể mềm lòng."

Lời này chính là từ chối.

Becky nghĩ về vết thương lộ ra trên tay Irin Malaiwong, mặc dù biết Freen nói đúng nhưng vẫn không đành lòng, nhưng nàng cũng không nói gì nữa.

...

Ngày Trung Thu vừa vặn là sinh nhật của Nhị phu nhân nhà Armstrong, trường học cũng rất thấu tình đạt lý mà cho những học sinh mới đang huấn luyện quân sự một ngày nghỉ, Freen mang Becky cùng đi dự tiệc.

Chuyên viên tạo hình chuyên nghiệp tỉ mỉ phối lễ phục, Freen và Becky mặc kiểu dáng giống nhau. Becky rất ít trang điểm, hôm nay được tràn điểm, Freen thấy mà trong lòng rung động. Đuổi chuyên viên tạo hình ra, đè Becky rồi nếm sạch sẽ son môi của nàng, cuối cùng còn có thể bình tĩnh chỉnh quần áo, bảo chuyên viên tạo hình vào khôi phục nguyên trạng.

Becky không có tâm lý và sức chịu đựng tốt như cô, nàng bị ánh mắt mập mờ của chuyên viên tạo hình làm cho ngượng ngùng, lại trừng nhẹ như oán trách kẻ đầu sỏ trong gương.

Trừng một cái sóng gợn lăn tăn, Freen nhìn mà yết hầu ngứa ngáy, suýt chút lại nhịn không được nữa.

Nhà Armstrong leo lên thông gia tốt như nhà Chankimha, ở thành phố L sống lưng cứng rắn hơn không ít, người nể tình cũng nhiều, nhân vật có mặt mũi ở thành phố L đều tới, Blade Armstrong tự mình nghênh đón tại cửa chính.

Khi Freen mang theo Beckt đi đến, tay cầm thiếp mời của Blade Armstrong run lên, cúi đầu đánh giá cô em gái mình chưa từng quan tâm.

Becky rất sợ Blade Armstrong, trốn sau lưng Freen, nhẹ giọng gọi hắn anh hai.

Blade Armstrong cau mày, giận không chỗ phát tiết.

"Sợ hãi rụt rè ra cái giống gì? Mất hết mặt mũi nhà Armstrong!"

Becky còn mong mỏi Blade Armstrong nghe thấy mình có thể mở miệng nói chuyện sẽ vui vẻ chút ít, nở nụ cười với mình. Nàng nghe vậy, hốc mắt mỏi nhừ, cúi đầu không dám nói tiếp.

Freen nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cười lạnh, ánh mắt nhạt nhẽo, giọng điệu nho nhã lễ độ nhưng câu hỏi lại có gai:

"Vợ của tôi làm chuyện không có thể diện gì mà khiến cậu Blade răn dạy thế kia?"

Ngụ ý nhà Armstrong các người sớm không muốn cô gái này, hiện tại em ấy là người của tôi, tôi xem như bảo bối mà thương yêu, một câu nặng nề cũng không dám thốt ra, cậu là cái thá gì mà dám quở trách em ấy như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com