Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 : Chị Freen Yêu Em Nhất

Sau lễ duyệt binh là lễ trao giải, lễ kết thúc vào lúc 12 giờ rưỡi, các bạn học sẽ chụp hình huấn luyện quân sự tập thể, lại thay phiên nhau chụp cùng huấn luyện viên, đến 1 giờ rưỡi sẽ cùng nhau ăn cơm.

Người tổ chức bữa tiệc vẫn là Yuki Williams, cô cố ý muốn tham gia tranh cử chức lớp trưởng sau kỳ nghỉ nên vô cùng quan tâm ban tập thể.

Becky không có chí trở thành nhân vật nổi bật trong bốn năm đại học như cô, có hoạt động tập thể thì nàng sẽ đi theo chung vui làm quần chúng bình thường, các bạn đề nghị gì nàng cũng không phản đối, người dễ chịu, hiền hòa, mọi người ở chung một tháng với nhau vẫn chưa thấy nàng tức giận đến đỏ mặt, chuyện lần trước của Irin Malaiwong cũng chỉ nói vài câu, sau đó cũng không nhắc lại, các bạn trong lớp có ấn tượng khá tốt về nàng.

Không chỉ bạn cùng lớp mà sinh viên lớp khác cũng biết nàng.

Trong khoa có khoảng mấy lớp, trung bình mỗi lớp là hai mươi người, nhiều nhất là ba mươi cùng sống chung ký túc xá, chơi đùa nhiều thì quen thân, khi vừa khai giảng có rất nhiều nam sinh ở lớp kế bên hỏi thăm nam sinh lớp Becky :

"Này, bạn xinh đẹp nhất lớp mấy người tên gì vậy? Là bạn đứng ở hàng đầu, dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy đó."

"Becky Armstrong."

Nam sinh lớp bên cạnh vừa nói, nam sinh trong lớp đã biết hắn chỉ ai, cười gian nói:

"Cậu coi trọng người ta?"

"Phải đó, bạn gái đó đẹp vậy, nhân lúc khai giảng chưa quen nhiều người, tôi không nhanh chân đến trước sao được?"

Nam sinh xoa tay nói:

"Nói không chừng người ta ưng tôi thì sao."

"Thách cậu đó, người ta là cấp người vừa đẹp và giàu có, anh trai là thanh niên tân quý nổi danh ở thành phố L, có thể coi trong cậu sao? Hơn nữa cậu đến chậm rồi, có người đã nhanh hơn cậu một bước."

"Ý cậu là sao? Cô ấy có người yêu rồi?"

"Đâu chỉ có người yêu, người ta đã kết hôn luôn rồi, bằng không bạn gái xinh đẹp lớp chúng tôi nào đến lượt đám nhóc cậu mơ ước? Không phải....... cậu chú ý người ta lâu vậy rồi mà vẫn không phát hiện tay trái mang nhẫn cưới của cô ấy sao?"

"Tôi là đàn ông sao có thể chú ý tay người ta có mang nhẫn hay không? Không phải các cô gái đều thích mang nhẫn để chơi sao? Tôi còn nhìn thấy có người mười ngón tay thì cả mười ngón đều có nhẫn, ai mà ngờ nhẫn trên tay cô ấy lại là nhẫn cưới......."

Bạn nam lớp bên cạnh tức giận bất bình, trong lòng tiếc nuối, bất đắc dĩ, hoa đã có chủ, đành phải thôi.

Sau đó tin tức hoa khôi của khối đã sớm kết hôn, những thiếu niên ngầm rục rịch cũng tắt lửa, chuyển mục tiêu sang nơi khác.

Thân phận kết hôn của Becky đã giúp nàng chắn được một lượng các cuộc quấy rầy tiềm tàng cho nàng một hoàn cảnh học tập tỉ mỉ trong bốn năm đại học xem như là một vui mừng, bất ngờ.

Huấn luyện viên trẻ tuổi cũng là một trong những có thầm thích Becky, sau khi nghe thấy tin nàng kết hôn thì rầu rĩ không vui suốt một thời gian, đến khi huấn luyện quân sự kết thúc mới hoãn lại, sau khi liên hoa kết thúc thì đơn độc gọi Becky, tặng cho nàng một món quà.

Là một vòng cổ có vỏ đạn, vỏ đạn được mài giũa vô cùng tỉ mỉ, dưới ánh đèn phản quang, dùng dây thừng xuyên qua.

Nam sinh này quá ngay thẳng, không hiểu cách dỗ bạn nữ, cũng không biết mua một hộp trang sức xinh đẹp hồng nhung mà cho dây chuyền nằm trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Becky.

"Tặng cho tôi sao?"

Becky không biết làm sao.

"Ừm."

Huấn luyện viên da mặt mỏng, thấy Becky hỏi, chỉ biết liên tục gật đầu.

Becky theo bản năng đưa tay, sau đó lui về hỏi:

"Là mỗi người đều có sao?"

Huấn luyện viên lắc đầu:

"Chỉ tặng cho cô."

Becky hoảng sợ, bỏ tay sau lưng lùi về sau hai bước:

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận."

"Tôi...... tôi......."

Mặt đen của huấn luyện viên đỏ lên, nghẹn mãi mới nói:

"Tôi không có ý khác, chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm cho cậu, đây là vỏ đạn đầu tiên khi cô bắn trong đợt huấn luyện quân sự này, tôi nghĩ có lẽ cũng là vỏ đạn đầu tiên trong đời cô, là kỷ niệm rất có ý nghĩa..... có phải cô cảm thấy vòng cổ này xấu quá không? Tôi.... tôi có thể về nhà gia công lại......"

"Không phải! Anh hiểu lầm rồi!"

Becky vội giải thích.

"Tôi không cảm thấy nó khó coi, chỉ là......"

Nàng sợ mình nói ra lời tổn thương hắn, ngẫm nghĩ mãi mới nói:

"Là vì nó là kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa nên tôi mới không thể nhận."

Nàng xin lỗi cười nói:

"Huấn luyện viên, xin lỗi anh."

Becky yêu một người rất vất vả, chỉ dựa vào chút kỷ niệm đã giữ thật nhiều năm, nàng may mắn trong 10 năm qua Freen cũng không thích người khác đến khi hai người gặp lại, cuối cùng vẫn thích nàng.

Becky đợi 10 năm, chờ đợi trong vô vọng, nàng hiểu cảm giác ôm lấy mộng tưởng không có hy vọng khổ sở đến đâu, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không muốn người buồn vì mình, vì thế từ chối cũng rất dứt khoát.

"Huấn luyện viên, cảm ơn anh quan tâm đến tôi nhưng tôi đã có người thay tôi lưu lại những ngày kỷ niệm rồi."

Becky xoa ngón tay đeo nhẫn của mình, nghĩ đến Freen, hạnh phúc dạt dào trên mặt:

"Tôi đã thích cô ấy rất nhiều năm, đời này cũng chỉ thích một mình cô ấy cho nên tôi không thể nhận quà kỷ niệm của người khác."

Ánh mắt của huấn luyện viên trẻ tuổi tối lại, rũ tay xuống, dây chuyền màu bạc ở giữa khe hở của các ngón tay:

"Tôi hiểu rồi."

Hắn gượng cười:

"Dù thế nào, vẫn phải cảm ơn cô đã nói lời này với tôi, đây là lần..... lần đầu tiên tôi thích người khác, không có kinh nghiệm, hy vọng chuyện này không gây bối rối cho cô và người yêu của mình."

"Không có gì."

Becky lắc đầu, cười nhạt:

"Huấn luyện viên, mong anh có thể tìm được tình yêu đích thật của mình."

"Cảm ơn."

Becky nhìn bóng huấn luyện viên trẻ tuổi rời đi, chớp mắt, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.

Này có tính là ngoại tình không? Becky chột dạ, không ngờ huấn luyện viên lại thích nàng, trời đất làm chứng, trong một tháng huấn luyện, Becky lại không có chút cảm giác nào, dù sao cậu thanh niên này luôn rất dữ, mặt thì nghiêm, giọng còn lớn, mỗi lần nói chuyện đều làm Becky kinh hồn bạt vía, nhìn thấy hắn đã sợ, sao có thể nghĩ đến việc hắn có thích mình hay không.

Nếu không phải hôm nay tỏ tình, Becky chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Nàng cảm thấy xấu hổ khi có người thích khiên nàng hơi vui vẻ, nàng khinh thường bản thân, trong lòng lại không nhịn được thầm vui, bị áp xuống lại trộm ngoi lên.

Này cũng không thể trách Becky, nàng sống trong môi trường mọi người đều chán ghét mình, tự tin và kiêu ngạo đã sớm bị người khác dẫm nát, nó tạo thành bóng ma cả đời trong lòng nàng, muốn tự tin trở nên nói dễ hơn làm, Becky tiếp xúc bên ngoài, trong lòng luôn lo sợ người khác sẽ chán chét mình như người của nhà Armstrong.

Lúc này có người biểu đạt thích nàng...... còn là người nàng chưa từng nghĩ đến khiến Becky tràn đầy tự tin, cũng khẳng định được bản thân:

"Nhìn đi, mình không phải là sao chổi như lời của nhà Armstrong, mình cũng không hoàn toàn khiến người khác chán ghét, hơn nữa còn hấp dẫn rất nhiều người thích."

.........................

Freen nhận được tin nhắn của Becky nói rằng bên nàng đã sắp tàn tiệc.

Becky ngày càng tinh ngịch, tin nhắn theo sau còn có một gói biểu cảm: Một con mèo với tư thế nằm vô cùng quyến rũ, biểu cảm vi diệu, xứng với câu: mau tới đi vợ.

Chắc chắn là nàng học được từ trong nhóm chat của nhóm lớp, bản nàng sao có thể biết cách chủ động như vậy.

[Chờ tôi xử lý em thế nào.]

Cô cho điện thoại vào túi, không khỏi cảm thán, cho Becky đi học là việc làm đúng nhất đời cô, hiện tại Becky đã dần trút đi lớp vỏ sợ sệt, nhút nhát khi cô vừa gặp nàng ở nhà Armstrong.

Tuy vẫn thẹn thùng nhưng đã tốt hơn rất nhiều, cũng không có chướng ngại khi trò chuyện cùng người khác, sẽ không vừa thấy người lạ đã sợ đến không nói nên lời, chỉ dám trốn sau lưng Freen, sẽ tự mình vui vẻ, tần suất làm nũng cũng ngày càng cao, cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Đây mới là dáng vẻ có một thiếu nữ hai mươi tuổi, Freen nghĩ, nên như vậy, khi thì tùy hứng, khi thì nũng nịu nhưng cũng có lúc giận đến không nói nên lời, chỉ phồng quai hàm chờ Freen đến dỗ, sẽ luôn chui vào lòng cô, ầm ĩ muốn nếm chút ngọt ngào, sau đó sẽ vẫy đuôi hồ ly.

Freen nghĩ, trong lòng cũng vui, mày giãn ra, bất giác đạp ga, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cô vợ nhỏ biết giận biết làm nũng của mình.

Thời gian đến ngắn đi một phần ba, Freen chạy đến chỗ của Becky, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.

Cô từ bãi đỗ xe đi ra, đi vào đường nhỏ ở giữa lùm cây nhìn thấy chỗ rẽ của cửa tiệm cơm, mắt nheo lại, thấy ở hai người đang đứng dưới ánh đèn đường.

Một cao một thấp, một nam một nữ.

Ánh mắt của cô dừng trên người cô gái có vóc dáng thấp, không phải ai khác, là cô vợ Freen yêu thương hết mức, Freen cũng biết người thanh niên có vóc dáng cao kia là huấn luyện viên trẻ tuổi luôn mơ ước vợ mình.

Freen đứng trong tối, không chớp mắt, chăm chú nhìn hai người, đè nén cảm giác không vui trong lòng, nghe thấy những lời ngứa đòn của nam sinh nói với vợ mình.

Freen rất tin tưởng Becky nhưng cô không tin những kẻ xem Becky như hổ rình mồi ở bên ngoài.

Quả nhiên, nam sinh đưa dây chuyền cho Becky, lời nói gần như tỏ tình.

Mặt Freen như mây đen kéo đến, suýt không nhịn được mà lao ra khỏi lùm cây.

Cô gái này là vợ mình, không thấy chiếc nhẫn trên tay nàng sao?

May mắn Freen là tổng tài của C thị, cô vẫn có chút định lực này, đùi véo đến đau mới nhịn xuống được. Cô hiểu hiện tại mình đi ra chỉ làm Becky càng thêm khó xử.

Ngay sau đó cô nghe thấy những lời của Becky.

Trong lòng của Freen, Becky là người không biết từ chối người khác, cô thậm chí đã chuẩn bị đến tình huống Becky sẽ do dự, khó xử và cô sẽ bước lên giải thích thay nàng nhưng sau khi nghe những lời kia của Becky, chúng đánh tan những hiểu biết về Becky trong Freen, cũng làm lòng cô nóng lên.

Cô biết Becky thích mình, không ngờ rằng nàng lại thích đến vậy, còn sâu hơn cả mong đợi của cô, cho nên cô vợ không biết từ chối người khác của cô, khi được người khác tỏ tình lại không chút do dự chặt đứt hy vọng của kẻ ái mộ mình.

Thì ra trong lòng Becky, Freen là người duy nhất có tư cách lưu giữ những kỷ niệm và điều tốt đẹp của nàng, cũng chỉ muốn cùng kỷ niệm với Freen.

Những oán giận và áp lực trong Freen phút chốc biến mất, cô yên lặng đứng trong chỗ tối, nhìn sườn mặt mơ hồ dưới ánh đèn của Becky, càng nhìn, trong lòng càng ấm áp, toàn thân cũng ấm lên, cô cong môi, ánh mắt dịu dàng bật cười.

Thì ra em thích tôi đến thế. Cô khẽ lẩm bẩm, còn thích hơn cả mình nghĩ.

Mình ngốc thật, cho đến nay, mình tự trách vì điều gì, lo sợ vì điều gì?

Trong lòng Becca, trước nay chỉ có một mình mình.

Freen lo sợ những kẻ mơ ước Becky, đến lúc này tất cả đều thông suốt, cô không cần lo lắng về bọn họ, Becky thích cô như vậy, một ánh mắt cũng sẽ không dừng ở chỗ họ.

Cô bước ra với lòng tràn đầy ấm áp, lúc này đây cô chỉ muốn ôm cô vợ đáng yêu, thẳng thắn này của mình, ôm lấy thân thể nhỏ xinh của nàng vào lòng, kề bên tai nàng nói mình thích nàng đến đâu.

Cô nghĩ vậy, cũng làm vậy.

Becky nhìn huấn luyện viên về tiệm cơm trước, nội tâm còn đang vui vẻ về chuyện thì chóp mũi chợt ngửi thấy mùi hương trên người của Freen, còn chưa kịp xoay người, phía sau đã rơi vào cái ôm ấm áp, mùi hương của Freen bao phủ toàn thân nàng.

"Becca, tôi rất thích em."

Freen kề bên tai nàng, khẽ hôn nàng từng chút một, hơi thở cực nóng thổi bên tai nàng:

"Tôi yêu em."

Nửa người trên của Becky theo cảm giác bên tai tê rần, ngực vì lời tỏ tình bất ngờ của Freen mà ấm nóng, đầu trống rỗng, nói không nên lời.

Chị Freen nói yêu mình.

Đây là lần đầu tiên, chị Freen nói yêu mình.

Không phải thích mà là yêu.

Môi của Becky run rẩy, cả người ngây ngốc, hốc mắt ngập nước rơi xuống mu bàn tay của Freen.

"Chị..... Chị Freen......"

Nàng như máy móc đã cũ, mỗi một động tác đều chậm chạm, rời rạc, từng bước xoay người trong lòng Freen, mặt đối mặt với cô, mắt mở to, nước mắt không ngừng rơi xuống:

"Chị....... chị nói gì?"

"Tôi yêu em."

Freen nâng mặt nàng lên, hôn lên khóe môi, vừa hôn vừa nói:

"Tôi yêu em, yêu em nhất, đời này chỉ yêu mỗi em."

Cô liên tục nói rõ tình cảm của mình như muốn bù lại những tình cảm Becky thiếu trước đây, nói đến mức trái tim của mình cũng bắt đầu run lên, lại thản nhiên nói:

"Becca, tôi yêu em lắm."

Cô tước vũ khí đầu hàng với Beck6.

Freen chưa từng yếu đuối trước mặt ai ngoài Becky.

Trước mặt cô gái mềm mại này, cô vĩnh viễn bại trận.

Những lời của Freen tiến vào lòng của Becky, nàng không hiểu yếu thế là gì, bại trận là gì, lúc này nàng chỉ biết Freen đang nói yêu mình.

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, cuối cùng vỡ đê, ôm lấy cổ của Freen, hướng vào lòng cô mà òa khóc.

"Em cũng yêu chị, em cũng yêu chị Freen............."

Nàng khóc đến vai run lên, nước mắt thấm ướt vạt áo của Freen :

"Em đã yêu chị từ rất lâu, rất lâu rồi, chị Freen.........."

Cụ thể là bao lâu Becky cũng không biết, nàng không biết mình yêu cô từ bao giờ, cũng chẳng biết mình làm sao yêu cô, chờ khi biết được thì trong tâm trí của nàng tất cả đều là Freen, không thể nào quên được.

Tiếng chị Freen nức nở, tha thiết gọi lên như nói ra những ủy khuất trong những năm tháng đó của Becky, nó khiến lòng Freen đau xót, cô ôm nàng không biết làm sao, chỉ đành dùng sức hôn nàng, môi răng triền miên mới có thể truyền hết tình yêu của mình, trấn an những ủy khuất của Becky.

Becky nói ra tất cả tình yêu của mình lại nhớ đến cảm giác đắc chí khi được người khác tỏ tình của mình ban nãy, trong lòng tràn ngập áy náy, nước mắt đang rơi, vừa nói em yêu chị vừa xin lỗi.

"Em xin lỗi chị Freen, chị tha thứ cho em đi, em..... em về sau không bao giờ..... hu hu......"

Becky khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng cũng không rõ ràng.

Freen bị chọc cười, cũng hoãn loại, lau nước mắt của nàng, hỏi:

"Vì sao Becky lại xin lỗi tôi?"

"Em...... em......"

Becky dựa vào vai Freen khụt khịt:

"Vừa rồi huấn luyện viên đưa vòng cổ cho em, em thấy hơi vui....."

"Em vậy mà vui vẻ, em không nên vui vẻ......"

Nàng càng nói càng không yên, càng cảm thấy rất có lỗi với Freen, tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ, tay nắm chặt cổ tay của Freen :

"Sao em có thể vui chứ? Em..... em rõ ràng chỉ thích chị Freen."

"Em.... em là cô gái xấu."

Becky khịt mũi nói.

Freen mừng rỡ lui về sau, ôm lấy Becky, dựa vào cột đèn đường:

"Có người thích Becca, Becca vui vẻ có gì sai?"

Cô cúi đầu, hôn bên tai đỏ ửng vì khóc của nàng:

"Này có nghĩa Becca của tôi là cô gái rất được hoan nghênh."

"Không phải cô gái là phụ nữ."

Becky khóc đến ngốc nhưng vẫn sửa cô, giọng mũi run rẩy.

Freen cười run người:

"Phải phải phải, là phụ nữ. Ai bảo Becca của chúng ta là người phụ nữ giàu mị lực."

"Chị lại chê cười em."

"Không phải chê cười."

Freen ôm nàng, giải thích cho Becky nghe:

"Vui khi người khác thích mình là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải hổ thẹn, Becca vui vẻ không phải vì huấn luấn viên thích em mà vì em biết được mình là một......"

Freen tạm dừng nửa giây, nuốt xuống hai chữ cô gái, đổi từ:

"....... một người phụ nữ được người khác thích."

Cô ân cần dẫn dắt:

"Becca ngẫm lại xem, có phải như vậy không?"

Becky trầm mặc trong phút chốc, suy nghĩ rõ ràng, cảm xúc cũng dần bình tĩnh.

"Nhưng người khác thích em, chị Freen lẽ nào không buồn sao?"

Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên sẽ."

Freen cười thừa nhận:

"Nhưng không phải không vui vì Becca là vì tôi không muốn bảo bối của mình bị người phát hiện."

Má của Becky còn vương nước mắt, vừa nghe đã vui vẻ, cong mắt, lông mi ướt nhíu lại rồi mơ to như búp bê Tây xinh đẹp trong tủ kính:

"Thì ra em là bảo bối của chị."

"Em đương nhiên là bảo bối của tôi."

Freen mỉm cười:

"Becca lẽ nào đến hôm nay mới biết?"

"Đương nhiên không phải."

Becky phản bác, hì hì cười trộm:

"Em đương nhiên biết mình là bảo bối của chị Freen, hí hí."

Trong lòng nghĩ cũng phải, cuối cùng cũng biết mình trong lòng chị Freen là thế nào, thì ra là bảo bối.

Bảo bối, đương nhiên rất trân quý, mà trân quý đến đâu? Có lẽ trân quý cũng giống như chị Freen

Ai nói tình cảm không thể ngang nhau? Chỉ có tình cảm nhang nhau, hai đòn cân của hai quả tim mới có thể cẩn thận mà không ngừng đến gần nhau.

Ngược lại tình cảm bất bình đẳng, một trái tim sẽ trên cao, một trái tim lại nặng đến chạm đất, cuối cùng chỉ biết hai trái tim đều sẽ cùng nhau rơi xuống, vĩnh viễn không đến được.

"Em cũng rất yêu chị Freen."

Becky ở trong lòng Freen, dùng câu cô nói với mình đáp lại cô:

"Yêu chị Freen lắm."

....................................

Đã nói đi đến gặp ông nội Chankimha, Becky tạm biệt các bạn muốn đi hát karaoke, theo Freen về nhà ông nội Chankimha.

Đổi mùa, thời tiết chuyển lạnh, bệnh cũ của ông tái phát, chân không nhanh nhẹn như lần trước Becky gặp nhưng Becky gặp ông vẫn rất vui vẻ, bảo phòng bếp làm món ăn khuya cho nàng.

"Chè hạt sen nấm tuyết con thích ăn này, con mau nếm thử."

Ông nội Chankimha trước nay chỉ có một mình Freen là cháu giá, theo lời ông, Freen khỏe mạnh phải đánh mới có thể lớn, thân thể chắc khỏe không cần ông nhọc lòng.

Becky lại khác, là đứa cháu gái kiều kiều nhược nhược, ông nội phải nhọc lòng nhiều vì nàng, được thứ tốt sẽ để lại cho nàng, người khác biếu ông tổ yến cực phẩm, ông sẽ cho người đưa đến nhà của Freen, thẩm bổ cho Becky.

Freen đã khuyên ông rất nhiều lần:

"Ông nội, tổ yến là nước miếng của chim én và các hợp chất kim loại nặng, uống lâu không có chút bổ nào cho thân thể còn rất có hại."

"Nói hươu nói vượn, nếu có hại sao ông cha ta lại ăn mấy ngàn năm và xem nó là thực phẩm bổ dưỡng?"

"Con không nói bậy, các nhà nghiên cứu hiện tại đã có nhiều luận văn chứng minh điều này, nếu ông không tin, sao không tự xem luận văn đi?"

Ông nội Chankimha tuy già nhưng năng lực tiếp thu tri thức mới rất mạnh, nghe thấy vậy, nửa tin nửa ngờ đi tra, càng tra càng kinh ngạc, nghĩ thầm may mắn Becky chưa ăn, trong đêm gọi điện cho Freen, bảo cô đừng cho Becky ăn loạn đồ bổ.

"Sức khỏe của Becca vốn không tốt, nếu ăn hỏng thì không xong!"

Sau khi lật xem tài liệu dinh dưỡng, vì để Becky khỏe hơn chút mà ông sắp thành chuyên gia dinh dưỡng học.

.................................

Đầu bếp của ông làm ché hạt sen nấm tuyết siêu ngon, Becky uống hai chén, no căng bụng, buổi tối ngủ, nằm trong lòng Freen để cô xoa bụng mình.

Trong nhà ông nội không thể làm gì, hai người chỉ ôm nhau ngủ, trước khi ngủ Becky nhớ đến lời bộc bạch của Freen, trong lòng còn ngọt hơn chén chè vừa rồi.

.................................

Sau đêm bày tỏ tâm tư này, ngày hôm sau Freen yên tâm để Becky đi theo Fiona Green liên hoan, đưa người đến trước cửa, thay nàng mở dây an toàn, Becky cúi đầu trộm hôn sườn mặt của cô, học theo giọng điệu hài hước bình thường của cô:

"Mùi của chị Freen thật thơm."

Kỹ thuật của Freen cao hơn một bậc, chủ động đưa mình đến bên môi của Becky :

"Vậy em hôn thêm đi."

Sợi tóc cọ vào cổ áo của nàng, Becky ngứa vừa cười vừa trốn:

"Chờ tối về em lại hôn."

"Chơi vui vẻ em nhé."

Freen vui đùa, thay Becky chải lại tóc dài:

"Gọi cho tôi trước nửa giờ, nếu tôi đến muộn, em cứ tìm một tiệm bánh ngọt gọi đồ uống, bây giờ càng về tối gió càng lớn, em đừng ngây ngốc chờ bên ngoài, dễ bị cảm lắm, có biết không?"

"Em không ngốc."

Becky cười hì hì đáp:

"Em làm chị Freen yêu em nhất, sao em có thể ngốc được?"

"Em là người thông minh nhất thế giới này."

"Được rồi, em là người thông minh nhất."

Freen quét mũi nàng:

"Em mau vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com