Chương 84 : Con Nhớ Hai Người
"Em không có khóc."
Trong mắt Becky chứa một tầng khí ẩm, giọng mũi mạnh miệng nói.
Freen buồn cười.
"Được, em không khóc, đồ ngốc mới khóc, được chưa?"
Đôi mắt của Becky ướt sũng tủi thân trừng cô.
"Em không phải đồ ngốc."
"Tôi không có nói em là đồ ngốc."
Vẻ mặt của Freen đầy vô tội oan uổng.
"Tôi nói người rơi nước mắt là đồ ngốc, Becca không phải không khóc sao?"
Becky chủ động rơi vào trong bẫy của cô, nói không lại, đành không để ý tới cô, lau khô nước mắt đi ra ngoài, cầm lấy quýt đã lột vỏ đặt trên bàn trà xé từng sợi xơ trắng phía trên, xé được một nửa, lại nhìn bàn trà, bắt đầu ngẩn người.
Thất hồn lạc phách, chiếc mũi đỏ rực, nhìn rất đáng thương.
"Becca."
Freen ngồi bên cạnh ôm nàng, không cách nào khuyên Becky đi ra khỏi ngõ cụt, chỉ đành thở dài.
"Blade Armstrong đối với em mà nói quan trọng vậy sao?"
Freen thấy quan hệ giữa Blade Armstrong cùng Becky, là bởi vì có quan hệ máu mủ ràng buộc, cho nên mới hơi đặc biệt nhưng trên thực tế nhìn những việc mà hắn đã làm với Becky trong suốt bao năm nay, ngay cả người xa lạ cũng không bằng, chỉ vì có quan hệ máu mủ, mà hắn làm nhiều chuyện xấu với nàng như vậy, nàng còn có thể nhớ tới người anh này, làm Freen cảm thấy thật mỉa mai.
Becky nhớ kỹ Blade Armstrong là anh mình nhưng Blade Armstrong lại chưa từng xem nàng là em gái.
Có người anh nào đẩy em gái vào hố lửa không? Bởi vì hắn, Becky suýt nữa đã gả cho tên con ông cháu cha vừa bại liệt vừa hèn mọn, tham lam kia.
Nghĩ tới việc này, Freen liền nghiến răng nghiến lợi.
Becky nghe thấy sững sờ, suy tư thật lâu, không thể nghĩ rõ.
Quan trọng sao? Thật ra cũng không phải, những năm này dù có anh hay không, không phải mình cũng bình an lớn lên sao?
Nhưng nếu nói không quan trọng, cũng không đúng, Blade Armstrong là người thân ruột thịt duy nhất mà cha mẹ đã mất để lại cho mình, cũng nói máu mủ tình thâm, Blade Armstrong là người duy nhất trên thế giới có cùng dòng máu chảy xuôi với mình, ngay cả hắn cũng không nhận, Becky không biết trên thế giới này còn ai thân thiết với mình.
"Dù sao anh ấy cũng là anh của em."
Trầm mặc một lúc lâu, Becky mới khẽ nói.
"Bọn em trở mặt thành thù, cha mẹ dưới suối vàng mà biết chắc không yên lòng."
Freen cười lạnh, mỉa mai nghĩ, cha mẹ của bọn họ dưới suối vàng biết những năm này Blade Armstrong đối xử với đứa em gái duy nhất của mình thế nào, đoán chừng mới thật sự không yên lòng.
Becky hít mũi, bờ vai hạ xuống, cong lưng, giọng buồn nói.
"Nếu cha mẹ không sinh ra em thì tốt rồi."
"Nếu..."
Nàng nói ra một câu, mũi hơi cay, hốc mắt cũng ẩm ướt.
"Nếu bọn họ chỉ có anh hai thì tốt rồi."
"Đều do em hại chết bọn họ."
Nước mắt của Becky không ngừng rơi.
"Nếu như không có em, cuộc sống của cha mẹ cùng anh hai chắc chắn rất hạnh phúc."
Mười năm qua Becky vẫn luôn nghĩ, nếu như mình không được sinh ra, có phải cha mẹ sẽ không chết? Không có tai nạn xe cộ, không có tang lễ, bọn họ sẽ sống thật tốt, khỏe mạnh đến bây giờ, nhìn Blade Armstrong lớn lên, không ngừng phát triển nhà Armstrong, cha mẹ chắc chắn sẽ hãnh diện vì hắn, sẽ thúc giục hắn đã đến tuổi kết hôn còn chưa có bạn gái, sẽ hy vọng hắn có thể kết hôn sớm, để bọn họ mau bồng cháu trai tựa như hầu hết các bậc cha mẹ, mặc dù rập theo một khuôn khổ, lại vô cùng hạnh phúc.
"Đồ ngốc."
Bàn tay của Freen đỡ lấy cổ nàng, để đầu nàng tựa vào lòng mình, để nàng dựa vào cô khóc, nghe nàng nức nở, cảm nhận bả vai đơn bạc của nàng không ngừng run rẩy, trái tim Freen cũng theo đó đau đớn, thở dài.
"Cha mẹ của em, bọn họ đưa em đến trên thế giới này, dù nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn dùng tính mạng của mình bảo vệ em, không phải để em hối hận, mà là muốn em thay họ sống thật tốt."
"Sống vui vẻ, hạnh phúc."
"Nếu như bọn họ trên trời linh thiêng biết em nghĩ như vậy, sẽ khó chịu biết bao."
Becky không tin, nàng chỉ xem Freen đang cố dỗ dành mình, trong ngực càng chua xót, cuối cùng nắm lấy cổ áo của Freen kiềm chế nức nở, thở không ra hơi.
"Nếu em không sinh ra thì tốt rồi."
Nàng khóc khàn cuống họng, giọng nói run rẩy.
"Em là người có tội, vốn không nên sống."
Freen ôm nàng, vuốt ve gáy nàng, khẽ vỗ lưng nàng, nghe tiếng nàng khóc như xé rách tai mình, hốc mắt cô nóng lên, suýt cũng rơi lệ, cô dùng sức nháy mắt, khó khăn mở miệng.
"Becca có biết không, tôi đã điều tra qua vụ tai nạn xe cộ mười lăm năm trước."
"Cha mẹ của em... Hoặc có lẽ bây giờ tôi cũng hẳn là gọi bọn họ một tiếng cha mẹ..."
Giọng Freen hơi nghẹn ngào.
"Tôi xem qua hình ảnh cảnh sát thu được, khi đối mặt với cái chết, bọn họ đã dùng thân thể bảo vệ em trong lòng mình, bảo vệ em rất tốt, không chút khe hở, cho nên Becca mới có thể sống sót, bình an lớn lên, thành một người chính trực, thiện lương."
"Là em có lỗi với bọn họ..."
Hai mắt Becky khóc đến sưng đỏ, nhếch to miệng, khóc đến gương mặt vặn vẹo, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét không có ý nghĩa.
"Em không có lỗi với bọn họ."
Freen nắm lấy bả vai của Becky, kéo người ra khỏi lòng mình, nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào ánh mắt mình.
"Tôi cho em biết những điều này, không phải vì để em tự trách, mà là muốn nói cho em, bọn họ là người vĩ đại, bọn họ bất ngờ gặp phải tình cảnh này nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ em, không phải vì để em tự trách mà là muốn em sống thật tốt."
"Em biết mẹ của em trước khi mất đã nói gì với em không?"
"Bà nói bà yêu em."
Cuống họng của Becky đau đớn dữ dội, khóc không thành tiếng, nước mắt theo gò má chảy vào miệng.
Cặp mắt của nàng sớm bị nước mắt che khuất, thân thể không ngừng run lên, lúc này Freen không ngăn nàng khóc, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, để nàng bất lực thút thít có nơi tựa vào.
"Becca, có lẽ em không nhớ nên không cảm thụ được tình yêu của cha mẹ, nhưng em phải nhớ rằng, em lớn lên là do tình yêu thương của cha mẹ, mỗi một ngày trong cuộc sống của em đều có tình thương của cha mẹ vây quanh."
Becky áy náy đến tự trách cùng không yên tâm, vì sao tai nạn xe kia cha mẹ đều chết mà nàng không chết? Lẽ nào thật giống như lời của người khác, nàng là người mang đến sự xui xẻo, khắc chết cha mẹ?
Nạn nhân là người bị luận tội, Becky với tư cách là người sống sót duy nhất lúc ấy, thậm chí ngay tài xế cũng phải bỏ mình, nàng trở thành người khiến Blade Armstrong mất đi cha mẹ, khiến ông Armstrong mất đi con trai, nhiều năm qua nàng đã quen thuộc cảm giác chịu tội về tai nạn kia, chuộc tội thành điều luôn tồn tại trong cuộc sống nàng, nhưng vẫn không giảm bớt áy náy của nàng, sẽ chỉ làm cảm giác tội lỗi trong nội tâm nàng ngày càng sâu thêm, đã thành tâm bệnh mà nàng không thể cởi bỏ.
"Becca có muốn nghe ghi âm cha mẹ để lại cho em không? Trong máy tính của tôi có."
Hai mắt Becky đẫm lệ, nàng dùng sức gật đầu.
"Muốn...muốn nghe..."
Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết, thì ra trước khi lâm chung cha mẹ còn lưu lại cho nàng đôi lời.
Freen ôm nàng như ôm trẻ nhỏ vào phòng sách, bật máy tính lên.
Ấn mở folder mã hóa ổ D, điền mật mã vào, folder mở ra, bên trong có rất tư liệu về âm thanh, video, hình ảnh, văn kiện. . .
Đôi mắt của Becky khóc sưng, thấy không rõ những tiêu đề trong folder, Freen cầm tai nghe đặt bên cạnh, chụp trên tai Becky, ấn mở một folder âm thanh.
Becky ngừng thở.
Bên trong hai tai chậm rãi truyền đến một đoạn ghi âm mờ nhạt mơ hồ.
Là giọng một người phụ nữ đã cách đây rất nhiều năm, chất lượng đoạn ghi âm không được tốt, có chút âm thanh sàn sạt lẫn lộn, nhưng Becky vẫn nghe rõ giọng bà.
Đứt quãng, khó khăn thở dốc, yếu ớt, nhưng lại dịu dàng.
Tuy lạ lẫm nhưng thân quen, là giọng nói của mẹ mà Becky suýt quên.
"Becky, cha mẹ sắp phải đi đến thế giới khác, xin lỗi vì không thể cùng con lớn lên, con nhất định phải sống sót, cố gắng sống thật tốt, cha mẹ yêu con."
Becky che miệng, nước mắt đã chảy khô lại mãnh liệt tràn mi mà ra.
Một đoạn ghi âm phía sau là dành cho Blade Armstrong.
"Blade, xin lỗi con vì lúc trước đã nghiêm khắc với con, sau này cha mẹ không còn ở đây, con phải bảo vệ Becky thật tốt, con là anh, không thể để cho em gái bị bắt nạt, cũng phải..."
Lúc này, giọng bên trong xuất hiện vài tiếng ho khan dồn dập, giọng cũng dần suy yếu.
"... Cũng phải bảo vệ tốt chính mình, không nên chịu thua kém, cha mẹ yêu con."
"Các con của mẹ, mẹ yêu các con."
Ghi âm đột nhiên im bặt.
Trái tim Becky đau đớn không chịu được, bàn tay cũng nắm chặt đến đến đau, nàng một mình sống đến hai mươi tuổi, rốt cuộc biết, thì ra cha mẹ không trách nàng, bọn họ yêu nàng, hy vọng nàng có thể lớn lên thật tốt.
Thế nhưng Becky lại không thực hiện được nguyện vọng của bọn họ, nàng sống không tốt, lớn lên trở thành một người vừa nhu nhược lại nhút nhát, vừa không thành thục, lại không đảm đang, không có chị Freen, nói không chừng nàng đã sớm sống không nổi.
"Sau này em....."
Nàng rụt bả vai lại, tiếng khóc đứt quãng, nức nở nói:
".....phải sống thật tốt."
Vui vẻ sống, không nói đến buồn bã hay ủ rũ, cố gắng nhìn về phía trước, sống thành một người đầu đội trời chân đạp đất, sống cả phần của cha mẹ, không để cho họ thất vọng.
"Vậy là đúng rồi."
Lòng bàn tay Freen lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng.
"Cha mẹ nghe em nói câu này, khẳng định sẽ rất vui."
"Thật sao?"
Becky choáng đầu, như khúc gỗ nhìn đôi mắt Freen, không còn thần thái trước kia.
"Đương nhiên, không tin em nghe tiếng gió bên ngoài xem, là lời nhắn nhủ mà cha mẹ đã gửi tới em."
Becky lẳng lặng nghe, ngoài cửa sổ vốn an tĩnh, quả nhiên truyền đến tiếng gió thổi, thậm chí còn đang gõ trên cửa.
Becky rơi nước mắt, khịt mũi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố gắng cười.
"Cha mẹ, nếu hai người có thể nghe được những lời này, vậy con muốn nói hiện tại con sống rất tốt, rất hạnh phúc."
"Chị Freen đối với con rất tốt, chị ấy thật lòng yêu con, hiện tại con ngoài hai người, còn có rất nhiều người yêu thương con, hai người ở bên kia phải sống thật tốt, con. . ."
"Con nhớ hai người."
Freen im lặng ôm chặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com