Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87 : Cảm Giác Mới Mẻ

Freen theo ánh mắt Becky cúi đầu, phát hiện tay mình bị Feya Apocalypse nắm chặt.

Cô cau mày, rút tay mình về, sải bước đi về phía Becky.

"Em đón xe đến hay là đi tàu điện ngầm?"

Trời rất lạnh, Becky mặc áo lông màu trắng xoã tung, đội mũ, khăn quàng cổ, găng tay, toàn thân chỉ có gương mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài, chiếc mũi vì lạnh đỏ lên.

Freen đưa tay, muốn dùng bàn tay che mặt Becky, bị Becky nghiêng đầu né tránh, mím chặt môi, đôi mắt ướt sũng, tràn ngập không tin.

Freen ở trước mặt người ngoài, tay lúng túng vồ hụt, một chút không vui cũng không có, ngược lại tốt tính bật cười, kéo nàng vào trong lồng mình, nhỏ giọng dỗ dành nàng:

"Becca nghe lời, nói cho tôi làm sao tới? Đón xe? Tàu điện ngầm? Xe buýt?"

Becky hai tay đem hai vai của mình ôm vào trong ngực, bên trong có thứ nàng quý trọng nhất hôm nay, một quả táo chọn lựa tới trưa mới được, dùng giấy màu xinh đẹp nhất nàng có thể mua được gói lại, mỗi góc đều là Becky dùng thước đo chuẩn 90 độ, ngay cả nhựa làm dây lụa cũng bị nàng dùng cán bút hình tròn uốn thành hình dạng xinh đẹp.

Trong chớp nhoáng này, nàng bất thình lình không muốn đem táo đưa cho Freen.

Nàng cảm thấy mình cứ đi tới tặng quà cho Freen để tạo ra hạnh phúc bất ngờ thật sự quá ngốc, trong lòng mình đơn phương cho rằng đó sẽ là hạnh phúc bất ngờ, chị Freen bên này có chị gái xinh đẹp khác trong ngực, có lẽ trong lòng cô, mình đến chỉ làm cô thêm sợ hãi.

Becky trong ngực bỗng nhiên nghẹn đến một hơi, không muốn nói chuyện, bả vai cọ mấy lần, muốn tránh khỏi lồng ngực Freen.

"Buông tay."

Nàng buông thõng mắt, kìm nén cuống họng nhỏ giọng oán giận.

"Em, em đi."

Freen ôm càng chặt hơn, thấp giọng trêu chọc:

"Em đi đâu?"

"Về..."

Becky muốn nói về nhà, vừa nghĩ tới sau khi về nhà vẫn phải đối mặt với Freen, nửa đường cứ thế mà đổi giọng.

"Về ký túc xá."

"Tại sao quay về ký túc xá?"

Biết rõ còn cố hỏi!

Becky cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng mắt to ướt át trừng cô, lông mi vừa tức giận vừa không yên run lên, dường như đang lên án điều gì.

"Không cho phép đi."

Freen cường ngạnh ôm nàng, còn muốn nói nữa, bị Feya Apocalypse một mực đứng ở phía sau cắt ngang.

"Tổng Giám đốc Freen."

Freen lúc này mới nhớ tới, trong phòng họp còn có người như vậy, cô quay đầu, nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn nàng.

"Chuyện gì?"

"Táo, ngài có ăn không?"

Câu nói này quả thực châm dầu vào lửa, đem ngọn lửa trong lòng Becky vốn là rất nhỏ nhóm dậy, ở trong ngực Freen vừa xé vừa đẩy, giọng nói cũng đột nhiên lên cao.

"Thả em ra!"

Nàng đỏ hồng mắt, nhìn về phía đĩa Feya Apocalypse mang tới.

Hình dạng quả táo trong đĩa cực kì đẹp đẽ, tạo hình bé thỏ con linh động, lỗ tai là màu đỏ kiều diễm, người cắt quả táo này không biết có bao nhiêu dụng ý trong lòng, so với Becky không có sự sáng tạo, chỉ để một quả táo gói lại đơn giản.

"Buông tay!"

Hốc mắt của nàng bên trong mờ mịt nổi sương mù, giọng mũi cũng nồng lên, không an phận vặn vẹo, mặc cho Freen làm sao trấn an cũng không được.

Freen đi theo ánh mắt của nàng quét mắt lên quả táo của Feya Apocalypse, lập tức hiểu được, vợ nhà mình đây là hiểu lầm.

"Ra ngoài."

Cô lạnh lùng quét mắt Feya Apocalypse.

"Thế nhưng mà..."

"Tôi bảo cô ra ngoài."

Freen giọng nói lạnh hơn, trong mắt kết một tầng băng sương.

Feya Apocalypse cắn môi, đứng tại chỗ bất động, trong mắt cũng cấp tốc lan tràn ra hơi nước, hình như càng muốn làm lớn, bên sứt càng bên gãy gọng.

"Tôi không muốn nói lần thứ ba."

Freen lời nói ra, để người kia như rớt vào hầm băng, Feya Apocalypse trong lòng tuyệt vọng giá rét rùng mình một cái, môi miệng nàng chuyển động, trong mắt tràn ngập tức giận, không cam lòng, oán hận, bờ môi run lên, nhìn con mắt Freen kết băng, từ đầu đến cuối không có dũng khí nói ra lời thứ ba.

Mặt của nàng từ đỏ chuyển trắng, màu máu không còn, chỉ có bờ môi bị cắn phát tím, ngón tay nắm chặt đĩa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, cũng nổi lên tái nhợt, từng bước từng bước bước tới phía ngoài, thời điểm đi ngang qua Freen, chỉ nghe cô nói:

"Ngày mai sẽ có người tìm cô làm thủ tục bàn giao, tôi mong cô mau sớm từ chức."

"Thế nhưng tôi đã ở cái công ty này đợi bảy năm!"

Sợi dây cuối cùng trong lòng của Feya Apocalypse cũng đứt lìa, bỗng nhiên đem đĩa quẳng xuống đất.

Thanh thúy răng rắc, gốm sứ trắng muốt chia năm xẻ bảy, ở tại bên chân Becky, Becky rụt chân, ngẩng đầu nhìn Freen, một bộ biểu tình quả nhiên như thế.

"Nếu không phải vì ngài, tôi có ở đây đợi bảy năm? Bảy năm, ngay cả tảng đá cũng biết nóng, lòng của ngài quả thật còn cứng hơn đá!"

Feya Apocalypse hốc mắt đỏ thấu, con mắt to như hạt đậu rơi dòng nước mắt đứt đoạn,

Freen không hề bị lay động, Becky ngược lại bắt đầu không biết làm sao.

Nàng bởi vì chính mình quá đáng yêu, mỗi lần đều phải Freen dỗ, cho nên không am hiểu ứng phó lúc người khác khóc thút thít, Feya Apocalypse vừa khóc, trong nội tâm nàng lại không yên, giống như làm chuyện gì có lỗi với cô, một trận áy náy, quên Freen là vợ của mình đường đường chính chính, mà Feya Apocalypse chẳng qua là một người thứ ba muốn chen chân vào quan hệ hôn nhân các nàng.

Becky ngẩng đầu nhìn chăm chú Freen, mong cô có thể nói một câu, cô rất am hiểu an ủi người khác, mỗi lần Becky khóc, đều là cô dỗ rất tốt, đại khái cũng có thể nhanh chóng để Feya Apocalypse tỉnh táo lại.

Freen đích xác có nói, có điều là không phải an ủi, mà là cầm lấy trong tay máy riêng nội bộ, kết nối điện thoại bảo an.

"Gọi lên hai người, đến phòng họp tầng cao nhất."

"Không cần!"

Feya Apocalypse giơ tay lên sượt ngang mắt để ngăn nước mắt chảy, trong lòng một tia ảo tưởng cuối cùng cũng bị phá

"Tự tôi đi! Không cần ngài gọi người đến đuổi!"

Nàng nói xong, sải bước rời đi phòng họp.

Trong không gian rộng lớn, chỉ còn yên tĩnh.

Becky quên mất tức giận, ngơ ngác tựa ở trên ngực Freen, mắt thấy người phụ nữ xinh đẹp không chịu khuất phục kia rời đi.

Freen trong mắt ôm theo không hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng lục lọi cằm của nàng, đem mặt của nàng nâng lên, để trong mắt nàng chỉ có chính mình.

"Thế nào, Becca cảm giác người ta xinh đẹp, cho nên nhìn không đủ? Tôi cũng không biết, thì ra em thương hoa tiếc ngọc như thế."

Quả thực lại trả đũa!

Becky con mắt cấp tốc trừng lên tròn trịa, đối với Freen trợn mắt nhìn.

"Chị ngậm máu phun người! Rõ ràng là chị! Gạt em nói công việc, kết quả sau lưng em trong công ty liền đối với phụ nữ khác như thế, còn trái lại chỉ trích em!"

"Tôi đối với phụ nữ khác thế nào?"

Freen hô to oan uổng.

"Tôi chưa làm gì cả!"

"Nói bậy!"

Becky biểu lộ bi phẫn.

"Chị còn kéo tay người ta cùng một chỗ! Còn muốn lại làm gì?"

Freen lúc này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Cô là người khá trì độn với sự theo đuổi của người khác, nếu không cũng sẽ không mất nửa năm mới biết người vợ chung chăn liền gối đã thích mình từ rất lâu, lúc trước cũng có người bởi vì yêu cô mà bị cô đuổi khỏi công ty, thực sự là theo đuổi quá mức sỗ sàng, thấy rõ Freen như vật cách điện không thể tiếp thu tình cảm liền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cởi quần áo ra bò hướng trên giường Freen, mới dọa Freen từ đây không dám nhận thư ký độc thân chưa lập gia đình, nam nữ đều không được.

Feya Apocalypse ở công ty bảy năm, một mực rất quy củ, Freen làm sao có thể phát hiện lòng nàng mang ý đồ xấu? Nào nghĩ tới xui xẻo như vậy, Feya Apocalypse lần đầu tiên lộ mặt liền đụng thẳng Becky, Freen ngay cả cơ hội mở miệng giải thích cũng không có.

"Becca, tôi thật không có.."

"Chị Freen giỏi nhất là lời ngon tiếng ngọt, em không muốn nghe."

Becky nổi nóng, máu dồn lên não, chẳng muốn phân biệt cẩn thận trong lời nói Freen là thật hay giả, nói ra lời không lựa.

"Hai ngươi cùng một chỗ, em cũng nhìn thấy!"

"...Đó là bởi vì tôi muốn để nàng dạy tôi cách gọt quả táo hình dạng con thỏ kia."

Cô ngày trước một mực tiếc hận Becky chưa đủ nuông chiều, quá nghe lời, cái gì cũng nén ở trong lòng, bị ủy khuất cũng không nói, lúc này nếm thử một Becky ngang ngược không biết lý lẽ làm ầm ĩ, một bên là vui mừng, một bên cũng thực là đau đầu.

Vợ ghen không dễ dụ, mắt thấy mới là thật nên Freen hết đường chối cãi, nghị luận cái gì ở trong mắt Becky cũng thành giảo biện.

Nếu như ở phòng họp khác, còn có màn hình giám sát làm chứng, lại đúng chỗ phòng họp bí mật nơi cao nhất, một cái camera cũng không có.

"Gạt người!"

Becky quả nhiên không tin cô.

"Đang yên đang lành để nàng dạy chị cách gọt quả táo hình con thỏ làm gì? Chị Freen là cảm thấy người ta dáng dấp đẹp mắt! Biên ra cái lý do sứt sẹo như thế, đồ đần mới tin."

"Còn có thể làm cái gì?"

Freen cười khổ, thở dài một tiếng.

"Đương nhiên là vì dỗ đồ ngốc em vui vẻ."

Freen từ trước lúc hai mươi cũng không có học nữ công gia chánh gì, sớm đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, ăn nói khép nép muốn học thư ký cách gọt quả táo hình con thỏ, còn có thể làm gì khác? Còn gì ngoài muốn cho người vợ kém mình 10 tuổi một chút vui vẻ bên ngoài?

Becky có càng ngày càng nhiều bạn cùng lứa tuổi, thế giới người trẻ tuổi lúc nào cũng đủ thứ thú vị mới lạ, tựa như đêm giáng sinh này, thanh niên hai mươi tuổi như các nàng đã truyền tai nhau trào lưu ăn táo cầu bình an này, nhờ đó mà Freen mới biết thành phố L có trào lưu mới.

Becky kinh ngạc, trong ngực nghẹn tức giận lại tiêu tán không còn một mảnh.

"Chị Freen, muốn làm quả táo hình con thỏ tặng cho em sao?"

Freen trong mắt cảm xúc như ngừng lại, cúi đầu, nhìn chăm chú lên tròng mắt Becky trong veo ướt át, tự giễu cười một tiếng.

"Becca không thích bé thỏ con sao?"

Không chỉ con thỏ, còn có mèo, chó con , vân vân.

Becky trong lòng dịu dàng mềm mại, thích hết thảy động vật nhỏ lông mềm như nhung dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, chính nàng cũng giống một con động vật nhỏ, ỷ lại lấy Freen, Freen đã từng chê cười nàng, gọi nàng như là đồng loại với mấy con vật nhỏ kia.

Becky thấy tim ấm áp, khuôn mặt khẽ ửng hồng.

Trong đầu hiện ra Freen đang ngây ngốc gọt quả táo hình thỏ cho mình, vừa buồn cười vừa thân mật.

Becky không kiềm được, tiếng cười vang lên, tưởng tượng mình còn đang giận cô đây, muốn nhanh chóng đổi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trở lại, nhưng bên miệng nụ cười lan rộng, biểu lộ cứng rắn trên mặt cũng không giữ nổi.

"Thế chị Freen học xong chưa?"

"Chưa hề."

Freen trên mặt làm ra một bộ vẻ u sầu, đem nụ cười Becky nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng chầm chậm kéo mở.

"Học không được."

"Thực ngốc."

Becky hơi thở càng nhanh, lúc này cười đến thấy răng không thấy mắt, cuối cùng vừa thu hồi nụ cười quở trách Freen.

"Không có học được tay nghề của người ta thì thôi, còn bị người ta trắng trợn chiếm tiện nghi, tiếc cho chị Freen còn là người làm ăn, người người kính trọng chị, gọi chị một tiếng Tổng Giám đốc Freen, vậy mà lại mua bán lỗ vốn như vậy."

"Ai nói lỗ?."

Freen không có hùa theo, nghe vợ đã hết tức giận quở trách, vòng tay vốn đang ở ngang hông Becky giờ này đã lặng lẽ hướng chỗ khóa kéo.

"Chị Freen chị làm gì!"

Becky trong kinh hoảng kêu lên.

Đã bị Freen chặn ngang ôm một cái, đem cả người ôm ngồi ở trên bàn hội nghị hình bầu dục rộng lớn.

"Vợ, em hiểu lầm tôi như vậy, có phải là nên bồi thường cho tôi không?"

"A...."

Tất cả giãy dụa của Becky đều bị Freen nuốt vào trong miệng.

"Nơi này là... phòng họp..."

Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiến đến.

"Không được."

Becky tay chặn tại ngực cô, khước từ lấy cô, đáng tiếc bị cô hôn quá thoải mái, thoải mái tới ngón chân cũng cuộn mình, thế là năm ngón tay khước từ thu lại, biến thành tư thế chăm chú nắm lấy cổ áo áo sơmi Freen.

Freen không nghe, hướng phía dưới, liếm láp yết hầu Becky.

Trong cổ họng Becky đè nén hừ một tiếng, cổ ngửa về đằng sau cực hạn, con mắt mở lớn, đèn trần trên trần nhà chiếu vào bên trong con ngươi đen nhánh của nàng, như tinh hà óng ánh.

Tiếng nói xinh đẹp mảnh khảnh, mềm nhũn, bất luận nghe mấy lần đều trêu ghẹo thần kinh của Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com