Chương 91 : Hợp Tác
Thấy sắp đến cuối năm, quảng cáo trên tivi cũng dần mang màu sắc tươi vui. Trên video quảng cáo là cảnh ăn mừng tất niên, người người mặc quần áo đỏ thẫm, chắp tay chúc tết nhau, không ai không thích nghe những lời may mắn. Ngược lại với cảnh tươi vui trên tivi thì thành phố L lại rất quạnh quẽ.
Thành phố L của dân ngoại lai, vừa tới tháng chạp thì công nhân viên chức đến từ vùng miền khác sẽ trở về quê. Các ngã tư đường ở thành phố L ngày càng thưa thớt, bình thường nó là con đường kẹt xe kinh khủng nhưng qua hai mươi mốt tháng chạp thì lại vắng lặng.
Becky tựa vào ghế sô pha, rảnh rỗi cầm một quyển tiểu thuyết lên đọc.
Tuần này Freen bề bộn nhiều việc, sau lần Becky đến công ty của cô trước đó thì còn tự mình đi thêm hai lần. Trong đó có một lần nàng nhìn thấy cô đang bàn việc với người khác ở văn phòng, người nọ cũng biết Becky. Đó là cha của Irin Malaiwong, Asta Malaiwong.
"Bên phía nhà Gunnhildr để Luka Malaiwong đăng ký một công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu. Trên thực tế nó chỉ là một công ty rỗng, toàn bộ pháp nhân và đổng sự chính đều là những nhân viên không liên quan, nhà Gunnhildr tránh ở sau màn hoàn toàn không lộ diện. Nếu không phải Luka Malaiwong vô tình tiết lộ trong lúc uống rượu thì tôi cũng không biết."
Asta Malaiwong dùng ngón tay mập mạp của mình nâng ly cà phê lên uống một ngụm, mở văn kiện trong túi ra như mở thứ quý giá đẩy đến trước mặt Freen, trong lời nói hàm chứa ý tranh công:
"Chắc chắn Tổng Giám đốc Freen ngài không thể tưởng tượng được công ty này là dùng để làm gì!"
Freen cầm lấy văn kiện lật vài cái rồi thuận miệng nói:
"Nhà Gunnhildr muốn thâu tóm công ty của Blade Armstrong?"
Biểu tình trên mặt Asta Malaiwong khẽ cứng đờ, lời đã tới bên miệng lại bị đoạt mất. Ông ta cũng không kích động nữa mà cười mỉa một cái, xoa xoa trán:
"Đúng... đúng vậy, vẫn là Tổng Giám đốc Freen ngài nhìn xa trông rộng, tôi không nói mà ngài cũng đoán được."
Freen không để ý đến lời nịnh hót của ông ta, nhanh chóng đọc qua phần tư liệu về công ty mà kẻ buôn nước bọt Luka Malaiwong đăng ký, ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng của văn kiện, thần sắc vẫn không nhìn ra sự khác biệt.
Asta Malaiwong thấy cô chăm chú như vậy thì nghĩ rằng cô còn đang nghiên cứu nội dung trong văn kiện, ông ta không dám nhiều lời, im lặng ngồi đối diện bàn chờ đợi.
Tuy tầm mắt sắc bén của Freen đặt trên tờ A4 trong tay nhưng thực tế thì suy nghĩ của cô đã xoay chuyển mấy lần, cô khẽ bẻ các khớp ngón tay.
Mấy năm gần đây nhà Gunnhildr suy thoái nên cũng khiêm tốn hơn, rất nhiều hành động đều ngấm ngầm làm, không có xung đột gì về ích lợi với các gia tộc, bởi vậy mà mọi người đều bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa chỉ bằng hành vi súc sinh mà Albedo Gunnhildr đã làm ra ở đại học L cũng đủ khiến nhà Gunnhildr phải trả giá đắt. Với phạm vi thế lực yếu dần của nhà Gunnhildr trong mấy năm này, làm sao bọn họ có thể dễ dàng kìm nén được đây.
Không phải là không nghĩ đến điệu thấp, tốt xấu gì thì tổ tiên cũng từng rất giàu có, bảo bọn họ phải điệu thấp thì người của nhà Gunnhildr cũng không tình nguyện. Những thế lực khác ở thành phố L cày bao nhiêu năm, rắc rối chồng chất, rút dây động rừng, cũng chỉ có nhà Armstrong là lực lượng mới xuất hiện vào năm ngoái và chưa vững gót chân ở thành phố L. Blade Armstrong mới hai mươi hai tuổi, trẻ tuổi khí thịnh, hắn một lòng muốn đưa nhà Armstrong lên dẫn đầu, cũng dễ dàng bị lợi ích trước mắt mê hoặc, không nhìn thấy con đường phía trước, bắt đầu ra tay từ hắn rất thích hợp.
Blade Armstrong cũng không phải là kẻ ngốc, nếu không thì cho dù có Freen chống lưng hắn cũng sẽ không thể làm nên chuyện lớn. Hắn sẽ không mạo hiểm ký hiệp nghị đầy bẫy rập này, nhất định là có người ở phía sau trợ giúp hắn.
Blade Armstrong đang cố hết sức vươn lên, hắn vẫn sẽ cẩn trọng với sự xúi giục của người ngoài, rất có khả năng người trợ giúp này là người của nhà Armstrong, có quan hệ rất gần gũi với Blade Armstrong.
"Tổng Giám đốc Freen, ngài đang do dự có nên cứu nhà Armstrong hay không sao?"
Thấy Freen đã lâu vẫn chưa phản ứng lại, Asta Malaiwong dò hỏi.
Freen dùng sức bóp lấy văn kiện trong tay.
"Không cứu."
Cô ném văn kiện lên bàn, vui vẻ cười rộ.
Không cứu?
Nội tâm Asta Malaiwong có chút kinh ngạc, toàn bộ giới thượng lưu ở thành phố L đều biết Freen cưng chiều cô vợ xinh đẹp hết mực. Cô vợ đó không ai khác là con gái duy nhất của nhà Armstrong, Becky Armstrong, mà Blade Armstrong là anh trai ruột cùng một mẹ với Becky Armstrong.
Quan hệ chặt chẽ như vậy mà cô lại lãnh đạm nói ra hai chữ không cứu?
Chẳng lẽ Freen không sợ cô vợ của mình, đại tiểu thư nhà Armstrong biết chuyện này sẽ trở mặt với cô sao?
Asta Malaiwong rùng mình, lần đầu tiên hiểu được lời cảnh cáo của Luka Malaiwong.
Có một khoảng thời gian rất dài Asta Malaiwong luôn xem thường Freen, chỉ là một người phụ nữ thì có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ? Suy cho cùng phụ nữ vẫn là phụ nữ, cẩn thận chặt chẽ, không có chủ kiến cũng không biết nhìn xa trông rộng, phụ nữ càng xinh đẹp sẽ càng như vậy, bởi vì bọn họ thích cuộc sống thoải mái, chỉ cần nũng nịu mở chân ra là có thể giải quyết vấn đề, cần gì tham dự tranh đoạt quyền lực.
Không phải có câu như vậy sao? Người đàn ông dựa vào việc chinh phục thế giới mà đạt được cảm giác thành tựu, người phụ nữ dựa vào việc chinh phục đàn ông để đạt được cảm giác thành tựu.
Asta Malaiwong thấu hiểu sâu sắc.
"Cậu đừng xem thường Freen Sarocha, tuy rằng cô ấy chỉ là phụ nữ, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn gấp bội so với đàn ông."
Asta Malaiwong khinh thường:
"Tôi thấy cô ta nhu nhược yếu đuối như thế, cho dù có lợi hại cỡ nào thì vẫn là phụ nữ. Anh hai, mấy năm nay anh ngày càng nhát gan rồi, người mang dáng vẻ bệ vệ năm đó đâu mất rồi?"
Lúc ấy Luka Malaiwong không nói tỉ mỉ với ông ta, chỉ nhổ nước bọt, mắng:
"Cậu thì biết cái gì!"
Năm đó Asta Malaiwong thực sự không hiểu, bây giờ rốt cuộc đã hiểu.
Trước mắt nhà Armstrong và Freen đang ngồi cùng một chiếc thuyền, Freen vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nhìn bọn họ rơi xuống nước, thậm chí còn ở sau lưng đẩy một cái. Sau này khi bản thân không có giá trị lợi dụng, Freen muốn đối phó với ông ta như thế nào còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Asta Malaiwong nghĩ đến đây, cả người lạnh lẽo, một luồng gió lạnh thổi tới sau gáy khiến lưng ông ta đổ đầy mồ hôi.
Ông ta bắt đầu hối hận, không nên tìm tới Freen, hợp tác với cô không khác nào bảo hổ lột da.
Freen giống như nhìn thấu tâm tư của ông ta, sóng mắt lưu chuyển. Đột nhiên cô nở nụ cười ôn hòa như thể cả người lẫn vật đều vô hại:
"Ngài Asta, tôi hiểu nỗi lo của ông."
Hiểu? Hiểu cái gì? Asta Malaiwong càng sợ hãi lập tức đứng lên từ trên ghế, kích động tới mức gương mặt đỏ bừng, thề thốt phủ nhận:
"Tôi không có! Tổng Giám đốc Freen ngài hiểu lầm rồi! Tôi không nghĩ gì cả!"
"Ông và tôi đều là thương nhân, giữa thương nhân với nhau không nói chuyện tình cảm, chỉ nói chuyện lợi ích, điều ấy hẳn ngài còn rõ hơn tôi."
Freen tươi cười thân thiện:
"Lúc đó ngài tới tìm tôi chẳng phải bởi vì lợi ích hay sao? Trên đời này, lợi ích là tường thành không gì phá nổi, còn đáng tin cậy hơn tất cả tình hữu nghị giả dối. Chỉ cần chúng ta thống nhất lợi ích thì chúng ta chính là đồng minh, có thể tiếp tục hợp tác lâu dài."
Asta Malaiwong nhìn nụ cười dịu dàng vô hại trên mặt cô, bất cẩn nhìn vào mắt cô, bên trong con ngươi đen nhánh không có chút gợn sóng nào tựa như vực sâu vô tận, bước thêm một bước sẽ bầm thịt nát xương tan.
Asta Malaiwong sợ hãi, ông ta không muốn hợp tác với Freen, thầm nghĩ phải nhanh chóng chạy thoát, ông ta bắt đầu hối hận, cho dù Asta Malaiwong chả là gì nhưng lời khuyên của ông ta luôn hữu dụng, vì sao bản thân lại không nghe còn chủ động nhảy vào hố lửa.
"Hơn nữa..."
Freen bình tĩnh, thong thả nói sang chuyện khác:
"Ngài Asta, ông không muốn lật đổ anh hai của ông sao?"
Vốn dĩ Asta Malaiwong đang định chạy trốn nhưng lại do dự.
"Ngẫm lại những chuyện mà Luka Malaiwong làm trước kia, thông gian với vợ ông, ông ta ỷ vào việc mình là anh hai mà chèn ép ông nhiều năm như vậy, bản lĩnh của ông cũng không hề kém hơn ông ta nhưng vì có sự tồn tại của ông ta mà ông vẫn luôn không thể ngóc đầu lên được. Ngài Asta ông là người có chí lớn, thật sự cam tâm cả đời sống dưới uy danh của Luka Malaiwong sao, thậm chí không thèm để ý tới con gái mà bản thân nuôi mười chín năm cũng không phải là của mình nữa?"
Những lời nói của Freen chọc đúng vào chỗ đau của Asta Malaiwong, phơi bày toàn bộ bí mật của ông ta ra, trong mắt ông ta hừng hực lửa giận, nghiến chặt răng. Trên cổ nổi đầy gân xanh, ông ta phẫn hận nắm chặt nắm đấm.
Đúng vậy, lời nói của Luka Malaiwong mà tin được sao? Súc sinh ra vẻ đạo mạo! Cũng chẳng tốt hơn Freen bao nhiêu. Bản thân hợp tác với Freen, theo như lời cô nói thì chỉ có lợi ích thống nhất, không mong có thể ngồi cùng bàn ăn với Freen, ít nhất lúc cô ăn thịt thì ông ta cũng có chén canh để uống. Mà đi theo Luka Malaiwong thì đừng nói là canh, cả cơm thừa rượu cặn cũng phải đợi Luka Malaiwong bố thí cho! Nhiều năm như vậy, những thứ mà Luka Malaiwong cho Asta Malaiwong chỉ như con bò rụng cọng lông, hoàn toàn không đáng kể.
"Tôi hợp tác với cô!"
Asta Malaiwong quyết tâm:
"Chỉ cần có thể lật đổ Luka Malaiwong thì lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện làm!"
Freen hài lòng gật đầu:
"Ngài thật là người hiểu chuyện. Vậy phía nhà Armstrong thì..."
Cô còn chưa dứt lời, Becky đẩy cửa đi vào:
"Chị Freen!"
Freen líu lưỡi, trong nháy mắt liền thu lại cảm giác áp bách và lệ khí trên người. Trong một khắc vừa thấy gương mặt nhỏ nhắn của Becky, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, cô đứng lên đón nàng, ôm nàng vào ngực hôn một chút:
"Sao hôm nay em tới sớm vậy?"
Becky chẳng có việc gì làm liền nấu cơm trưa cho Freen, mười hai giờ trưa mỗi ngày mang cơm tới, hôm nay mới mười một giờ rưỡi nàng đã đến, đến sớm tận nửa tiếng.
"Em không ngờ rằng Tết lại đến nhanh vậy, trên đường không có người, cũng không kẹt xe."
Becky lè lưỡi, phát hiện trong văn phòng còn có người khác liền trốn sau lưng Freen, sau đó chui ra từ khuỷu tay cô:
"Chị Freen đang bàn công việc sao? Vậy em không quấy rầy hai người, em đi trước..."
Freen nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng vào ngực:
"Bàn xong rồi, em muốn đi đâu?"
Cô cười thầm, ghé vào tai Becky, nhỏ giọng nói:
"Becca không được phép đi, em đi rồi thì ngay cả cơm tôi cũng không ăn vô."
Nói xong thở dài như thật.
"Chị lại chọc em."
Becky cười rộ lên.
Freen nhân cơ hội liếc Asta Malaiwong một cái, bảo ông ta mau đi.
Asta Malaiwong hiểu ý liền chào rồi rời đi, Becky từ trong lòng cô ngẩng đầu lên, gọi ông ta lại:
"Chú Malaiwong!"
Bước chân Asta Malaiwong dừng lại, xoay người cười nói:
"Ngài là vợ của Tổng Giám đốc Freen, tiếng chú này tôi không dám nhận, gọi tôi như vậy e là tôi sẽ tổn thọ mất."
"Ông... Malaiwong."
Becky xưng hô theo kiểu khác:
"Mong ngài lúc ra ngoài công tác thì quan tâm con gái của ngài nhiều một chút."
Asta Malaiwong bị câu nói này của Becky làm cho trở tay không kịp, ngạc nhiên nhìn Freen, đây là có ý gì?
Freen cũng không nghĩ tới Becky gọi Asta Malaiwong lại là để nói câu này, nhất thời không nói gì, lại nghe Becky nói tiếp:
"Lần trước tôi thấy Irin Malaiwong ở bệnh viện, tình trạng của cô ta... rất tệ. Cô ta là con gái của ngài, tôi tin ngài nhất định có tình cảm với cô ta, cũng tin vì ngài luôn bận rộn công tác nên mới ít quan tâm cô ta. Nhưng vẫn hy vọng ngài giành ra chút thời gian chú ý tới những người mà cô ta kết giao, cô ta..."
Becky nghiến chặt răng, rối rắm nói:
"Vòng xã giao luẩn quẩn của cô ta có lẽ không lành mạnh."
Nàng đã cố gắng nói uyển chuyển nhất có thể, vì để lại chút thể diện cho Asta Malaiwong mà không nói thẳng ra việc Irin Malaiwong bị Albedo Gunnhildr lừa bao dưỡng, hơn nữa còn có dấu hiệu bị ngược đãi.
Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, một người ngoài như nàng không thích hợp nói những lời đó.
Asta Malaiwong chưa nghĩ ra phải trả lời nàng thế nào, ông ta thầm nghĩ Becky chỉ là một cô gái lo chuyện bao đồng, ông ta ngại làm mất thể diện của Freen nên không nói rõ, chỉ cười ha ha:
"Cảm ơn cô Becky đã quan tâm, tôi về nhất định sẽ chú ý Irin."
Freen cũng cười hòa giải:
"Chuyện của con gái nhà người ta, Becca quan tâm cũng vô dụng, yên tâm đi, ngài Asta nhất định sẽ quan tâm con gái của mình."
Asta Malaiwong liên tục vâng dạ, vội vàng tìm cớ rời đi.
Becky nhìn bóng lưng ông ta, nhíu mày:
"Sao em lại có cảm giác ông ta cứ là lạ."
"Ông ta đã đồng ý chú ý đến con gái, sao lại còn là lạ?"
Freen cười, mở hộp cơm trưa mà Becky mang tới ra:
"Thơm quá, Becca mau tới đây nói xem món nào là do em làm?"
Becky thừa dịp ngày nghỉ mà học nấu ăn với nữ đầu bếp, biết làm không ít món ăn, mỗi ngày nàng học thêm một món mới, mỗi lần đưa cơm cho Freen sẽ mang một ít đến cho cô nếm thử.
"Cải trắng xào dấm chua."
Becky vừa nói vừa đi qua, trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
Tuy cha mẹ nàng mất sớm nhưng tốt xấu gì cũng hưởng thụ được hai năm tình thương của cha mẹ, thái độ của Asta Malaiwong đối với Irin Malaiwong rất không giống thái độ của một người cha.
Thậm chí vừa nãy lúc Becky nhắc tới tên Irin Malaiwong, trong mắt Asta Malaiwong không hề che giấu xẹt qua sự chán ghét cực độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com