Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 : Anh Trai

Bệnh tình của ông Armstrong nghiêm trọng hơn nhiều so với Becky tưởng tượng.

Becky đứng trước giường bệnh, nhìn ông lão gầy gò nằm trên giường, nàng suýt không nhận ra đây là người từng luôn uy nghiêm đứng đầu nhà Armstrong.

Ông Armstrong giờ đây tựa như một thân cây đã khô héo và mục nát, không còn chút sức sống nào nằm trên giường bệnh. Trong khoang mũi cắm ống thở, tĩnh mạch hiện rõ. Trên mu bàn tay đầy đốm đồi mồi là vết kim tiêm truyền dịch. Hai mắt ông nhắm nghiền, gần như không thể nhìn thấy sự phập phồng của lồng ngực khi hô hấp. Chung quanh chỉ có tiếng tích tích của máy móc đo chỉ số vang lên cho thấy dấu hiệu sự sống của ông vẫn đang ổn định.

"Hiện tại thời gian ông ngủ còn nhiều hơn thời gian tỉnh."

Blade Armstrong đứng cách Becky hai bước ở phía sau nói tình trạng sức khỏe của ông Armstrong cho nàng:

"Ngày ông mới tỉnh còn có thể nhận ra anh, hiện tại ngay cả anh ông cũng không nhận ra."

Hắn mới nói được một câu điện thoại vang lên vài lần, tất cả đều bị hắn tắt đi.

Becky thấy nếp nhăn giữa lông mày sâu hoắm như bị rìu bổ vào của hắn thì đã đoán được vài phần:

"Là bạn cùng hùn vốn cũ của anh à?"

Lần này nàng gặp lại Blade Armstrong, hắn không còn bất kỳ khí thế hung hăng dọa người với nàng. Becky không nói mình đi đến bệnh viện, tự đi tàu điện ngầm, gạt Freen. Chỉ còn hai ngày nữa là tới giao thừa, thành phố L đã bắt đầu có tuyết rơi. Đây là lần tuyết rơi cuối cùng trong năm, bầu trời thành phố L âm u, mây đen che phủ, dường như bầu trời có thể sụp xuống bất cứ lúc nào vì không chịu nổi sức nặng, khiến người ta nhìn thấy phải hoảng hốt.

Blade Armstrong đích thân che dù ra trạm tàu điện ngầm đón Becky. Khi nhìn thấy hắn, lông mày Becky không khỏi nhướng lên. Người này vẫn là người anh trong trí nhớ của nàng sao? Đầu tóc từ trước đến giờ luôn gọn gàng chỉnh tề thì nay loạn cào cào trên đỉnh đầu, một quầng xanh đen quanh viền mắt, bên dưới treo hai bọng mắt sưng húp, dáng vẻ ủ rũ thõng xuống như ông già, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, quan trọng nhất là cả người từ trên xuống dưới đều không còn tinh-khí-thần, trông giống như bầu trời của thành phố L, bị một tầng mây đen bao phủ.

Blade Armstrong cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười với nàng, chủ động bung dù che tuyết cho nàng. Điều này khiến Becky được quan tâm mà lo sợ, vội vàng muốn cầm lấy cây dù trong tay hắn, bảo để tự mình cầm. Blade Armstrong nhấc tay tránh đi, nói bản thân hắn là anh lớn vậy mà nhiều năm qua chưa từng làm được gì cho em út trong nhà, để hắn che tuyết chắn gió thay nàng một lần cũng là chuyện nên làm.

Trên mặt của Blade Armstrong, Becky thấy được vẻ muốn nói lại thôi.

Suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn thừa nhận đứa em gái này, thừa nhận nàng là người nhà của hắn. Sống mũi nàng cay cay, nước mắt nóng hổi đong đầy trong mắt suýt tràn ra khỏi viền mắt.

Nàng hiểu được hoàn cảnh khó khăn của anh mình, nếu bản thân nàng có thể giúp được, chắc chắn nàng sẽ dùng hết sức mình giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng người có thể giúp Blade Armstrong là Freen, ngoài việc khó xử ra Becky không có cách nào khác. Nàng không thể ỷ vào việc mình là người Freen thích để yêu cầu cô làm điều gì cho mình - Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến lợi ích của cả tập đoàn C thị. Rút dây động rừng, nàng không thể nào nói ra yêu cầu vì ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình như thế.

Blade Armstrong cất điện thoại, có hơi trào phúng khi nghe đến mấy từ " bạn cùng hùn vốn", cười nhạo một tiếng:

"Đúng vậy."

Trước đây là bạn cùng hùn vốn, hiện tại là chủ nợ.

Blade Armstrong tựa như chó nhà có tang, ở công ty hắn một ngày hai mươi tư giờ đều có người đến đòi nợ, mãi không chịu đi. Tất cả tài sản trên danh nghĩa của hắn đều bị đóng băng, ngay cả nhà cũ của nhà Armstrong cũng bị niêm phong. Hắn vô cùng vất vả mượn đầu này đắp đầu kia, giống như một con chó cầu xin "bạn bè" bố thí một chút, toàn bộ đều dồn vào làm chi phí cứu chữa bệnh ông nội Armstrong. Cha mẹ hắn mất sớm, từ nhỏ hắn đã đi theo ông, quan hệ của hắn và ông vô cùng thân thiết, hắn không thể trơ mắt nhìn ông mất đi. Dẫu biết không có nhiều hi vọng nhưng chỉ cần ông nội còn sống một ngày, chỉ cần ông còn chút hơi thở, Blade Armstrong không thể không trị bệnh cho ông.

Từ nhỏ hắn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, trong thâm tâm hắn cũng coi bản thân là 'con cưng của trời'. Giờ đây thất thế, những kẻ luôn đi theo sau a dua nịnh hót hắn, miệng gọi "cậu Armstrong" đã biến mất nhanh như chớp, không còn một bóng người. Để vay tiền giúp ông nội chữa bệnh, hắn cũng phải cúi đầu hèn mọn cầu xin hết người này tới người kia, tìm đến tất cả các số trong danh bạ. Nhưng những người đó một là không tiếp, hai là ra vẻ tư thế cao cao tại thượng mà nói mát, chế nhạo hắn. Thật vất vả mới có người cho hắn mượn cũng làm như thể nhà từ thiện bố thí ăn xin. Lúc đầu Blade Armstrong không nuốt trôi nổi cơn tức này nhưng sau khi vấp phải trắc trở vài lần, vì ông nội mà hắn nhịn. Sống hai mươi ba năm trên đời, cuối cùng hắn cũng hiểu được người nghèo chí ngắn, thói đời nóng lạnh.

Becky rút thẻ từ trong ví ra trao cho Blade Armstrong:

"Trước mắt đây là tất cả số tiền mà em đang có, anh cầm dùng trước đi, đừng khiến cho..."

Nàng liếc nhìn giường bệnh:

"Đừng khiến cho ông nội phải ngưng điều trị."

Trong lòng nàng biết trước giờ ông Armstrong chưa từng nhìn nhận đứa cháu gái này. Nhưng bởi vì sự tôn kính, nàng vẫn xưng hô với ông hai tiếng ông nội.

Blade Armstrong cúi đầu nhìn tấm thẻ mỏng dài nằm giữa những ngón tay nhỏ bé thon gầy của nàng, không nhận lấy.

Becky nghĩ hắn ngại ít còn nói:

"Anh hai, em cũng biết chừng này không đủ, anh cứ cầm dùng trước. Chờ em về sẽ nghĩ cách khác, vay mượn chút tiền cho anh."

Blade Armstrong cười tự giễu nói:

"Làm khó em vẫn gọi anh một tiếng anh hai rồi."

Vẻ mặt của hắn trở nên kỳ lạ, thoạt nhìn vô cùng sa sút, xen lẫn chút hối hận lạ lùng khiến người sợ hãi, ngay cả lời nói cũng quỷ dị:

"Dù bây giờ anh có chết đi cũng không có mặt mũi nào xuống đó mà nhìn cha mẹ."

"Anh hai anh nói cái gì vậy?"

Becky sợ hết hồn:

"Chẳng phải chỉ là kinh doanh thất bại thôi sao? Cái gì mà chết hay không chết chứ? Anh còn trẻ, lại là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, tiền mất rồi còn kiếm lại được, nói cái gì mà ngốc như vậy ?"

Cách nhìn của Becky rất đơn giản, hoàn cảnh trước mắt của Blade Armstrong không phải là không có tiền sao? Không có tiền thì kiếm lại là được, dù cho nợ một khoản lớn thì vẫn có thể từ từ kiếm lại được. Người trưởng thành có tay chân đầy đủ hẳn sẽ không thể không có gì để ăn rồi đói chết chứ? Cùng lắm thì ra ngoài tìm việc làm, nếu không thì xin vào làm phục vụ ở nhà hàng quán ăn một tháng cũng được mấy ngàn tệ tiền lương, đủ ăn, đủ sống. Không có gì phải xấu hổ bẽ mặt khi kiếm tiền bằng chính sức lực của mình.

Nếu Blade Armstrong vẫn còn thiếu tiền thì chỉ còn ba năm nữa là nàng sẽ tốt nghiệp, cũng có thể bắt đầu đi làm, cùng kiếm tiền trả nợ với hắn, có rất nhiều đường để đi, không đến nỗi phải đi đến bước đường cùng kia.

"Anh đang nói cha mẹ giao em cho anh là để anh chăm sóc cho em. Kết quả nhiều năm qua anh lại đi tin lời nói ma quỷ của người khác. Anh đối với ai cũng tốt, ngay cả người làm công việc quét dọn năm đó ở nhà Armstrong của chúng ta anh cũng có thể giả vờ cười với người ta, chỉ duy nhất khi đối xử với em là anh..."

Nói được một nửa thì yết hầu Blade Armstrong trở nên nghẹn ngào, không nói tiếp được câu sau. Hắn dường như không chống đỡ nổi nữa mà vịn ghế dựa bên cạnh, gù lung từ từ ngồi xuống. Một thanh niên trẻ tuổi mới qua hai mươi thoạt nhìn lại tưởng như một ông lão ủ rũ già yếu ở tuổi xế chiều.

"Anh hai..."

Tiếng nói của Becky cũng nghẹn ngào.

Nàng là một người rất mềm lòng, từ nhỏ đã khát vọng tình thân. Chỉ cần một lời nói mềm yếu của Blade Armstrong đã khiến nàng không chịu nổi. Trước kia nàng từng cam đoan thề thốt trước mặt Freen rằng sẽ không coi Blade Armstrong là anh trai nữa, đến khi chuyện ập đến thì nàng vẫn không làm được. Nàng dường như đã quên hết những lời khinh miệt trách móc nặng nề trước đây, nàng chỉ nhớ rõ người đàn ông thất thế trước mắt này chính là anh mình, là người anh cùng một mẹ sinh ra, dòng máu của cha mẹ đã mất đều chảy trong người họ.

"Anh hai, anh cầm chút tiền này đi."

Becky rơi nước mắt, đưa tấm thẻ Blade Armstrong không chịu cầm nhét thẳng vào trong tay hắn:

"Anh cầm đi, cầm đi mà!"

Nàng thấy Blade Armstrong vẫn không giữ lấy, trong lòng vô cùng đau đớn, nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn:

"Anh hai, không sao đâu, chúng ta làm lại từ đầu. Cha mẹ đã không còn... em... em không thể mất cả anh."

Đôi môi Blade Armstrong khẽ run.

"Anh không gánh nổi một tiếng anh hai này."

Hắn xoay người, quay lưng về phía Becky, giọng nói phát ra khàn khàn thô ráp giống như tiếng đá cuội chà xát nhau:

"Không có ai làm anh trai mà 10 năm trời không hỏi han quan tâm em gái. Cũng sẽ không có người anh nào dung túng cho người làm trong nhà bắt nạt em gái ruột của mình tới mười mấy năm. Lại càng không có người anh nào vì lợi ích mà đem em gái gả cho một kẻ vô dụng liệt nửa người."

Hắn nắm lấy tay của Becky, dùng đầu ngón tay mình cảm nhận cổ tay gầy yếu vặn nhẹ liền gãy kia.

Chiều cao của cha mẹ họ không thấp, Blade Armstrong cũng là một người cao lớn cao đến một mét tám lăm. Có thể nói gen của người nhà nhà Armstrong sẽ không thấp bé. Nhưng hiện tại Becky lớn đến thế này lại có thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, người cao không tới một mét sáu, gầy như một con khỉ nhỏ. Đây còn không phải do chính mình khi xưa tiếp tay dung túng cho người chăm sóc nàng khắc nghiệt với nàng, bỏ đói tới suy dinh dưỡng hay sao.

Blade Armstrong vẫn còn nhớ rõ ràng năm ấy ông Armstrongg tổ chức đại thọ 60 tuổi, trên dưới nhà Armstrong đều ăn mừng ồn ào náo nhiệt, người tới rất nhiều, thẳng đến nửa đêm khi tiệc rượu đã tan, hắn theo ông nội chào tạm biệt khách mời rồi trở về nhà, nhìn thấy bên cạnh bàn tròn vẫn còn thức ăn thừa chưa thu dọn xong, có một bóng đen nho nhỏ trốn ở sau lưng ghế dùng bàn tay bẩn thỉu trộm đồ ăn thừa trên chén đĩa về ăn. Blade Armstrong tưởng là con mèo con chó nào đó nhân lúc không có người thì lẻn vào vụng trộm, đi qua nhìn thử lúc ấy mới phát hiện ra đó là một người, còn là em gái ruột của hắn, Becky Armstrong.

Bảo mẫu chăm sóc nàng rất vô tâm, chỉ lo vui vẻ ăn uống tiệc tùng. Vì tránh phiền phức nên tối hôm trước đã nhốt nàng ở trong phòng nhỏ của mình, sau đó không thèm để ý tới. Năm ấy Becky chưa đến bảy tuổi, một thân một mình đói bụng cả ngày không có cơm ăn chỉ có thể lết đến chỗ vòi nước trong phòng tắm uống vài ngụm nước lã cầm hơi cho đỡ đói. Cuối cùng nàng thật sự không còn cách nào khác nữa, từng chút từng chút đẩy khóa cửa sổ hở ra, mới bò ra được để ăn vụng.

Lúc ấy khi nhìn thấy vậy phản ứng đầu tiên của Blade Armstrong không phải là đau lòng mà là vô cùng tức giận, ghét bỏ em gái hắn trong ngày trọng đại thế này làm mất hết mặt mũi của nhà Armstrong. Hắn lập tức lớn tiếng gọi người đến tóm lấy nàng mang về căn phòng nhỏ của nàng. Lúc đó Becky không nói được lời nào, bị dọa đến nghẹn đồ ăn trong họng đến trợn mắt, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám bị bảo mẫu của mình lôi đi. Người đàn bà kia vừa đi vừa chửi mắng, xách lỗ tai Becky, còn vặn xoắn lại, nhìn cũng thấy đau nhưng Becky chẳng dám phát ra một tiếng nức nở nào.

Về việc này trước kia Blade Armstrong cảm thấy Becky xứng đáng bị như vậy, đây là báo ứng. Ai bảo nàng hại chết cha mẹ họ? Nay nghĩ lại mới cảm thấy vô thức đau đớn trong lòng.

Mợ hai Sena Megitus thoạt nhìn hòa ái dễ gần kia mấy năm nay có lẽ dù cho nằm mơ cũng cười tỉnh, không những gài bẫy thành công giết chết cha mẹ bọn họ, còn khiến cho Blade Armstrong ngược đãi em gái ruột của mình thành bộ dạng này, thật sự là báo được thù lớn.

"Số tiền này em giữ lại đi."

Blade Armstrong đẩy lại tấm thẻ cho nàng.

Becky chỉ là một cô gái nhỏ mới chập chững bước ra xã hội, có thể kiếm tiền bằng cách nào ? Nàng còn không có được một xu làm hồi môn từ nhà Armstrong, trên căn bản chỉ coi như là bị người của nhà Armstrong tính toán bán cho Freen Sarocha, bản thân tay trắng mà đi, tiền này chẳng phải cũng đều từ chỗ của Freen mà có sao?

Freen Sarocha cũng không phải hạng người lương thiện gì. Blade Armstrong từng giao thiệp với cô, biết rõ tính tình của cô. Lỡ như một ngày nào đó Freen Sarocha không cần Becky nữa thì trong tay Becky vẫn còn chút tiền phòng thân, không đến mức lại bị người khác bắt nạt.

"Becky."

Blade Armstrong dùng tay vuốt mặt:

"Thằng anh này từ trước đến nay chưa từng cho em được cái gì, về sau cũng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của em. Đời... đời này của anh cũng không có mặt mũi làm anh hai của em, cũng không có cơ hội bù đắp được gì cho em, đành phải chờ kiếp sau... "

Hắn chưa kịp nói xong thì ông Armstrong nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại, trong miệng nói ú a ú ớ gì đó dường như muốn thứ gì.

Blade Armstrong vội vàng đứng lên đi tới cạnh giường bệnh đỡ ông ngồi lên một chút:

"Ông nội, Becky đến thăm ông."

Becky cũng bước tới trước, lau khô nước mắt, nặn cười khẽ nói:

"Ông nội, ông cố gắng dưỡng bệnh đi. Chờ sang năm hết bệnh rồi còn phải nhìn xem anh hai cưới vợ."

Đôi mắt vẩn đục của ông Armstrong từ từ dừng trên gương mặt Becky. Sau khi thấy rõ người đến thăm là ai, đầu tiên là nghiến răng, ngay sau đó liền trở nên kích động, tần suất tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, máy đo cũng vang lên âm thanh cảnh báo bén nhọn.

Sắc mặt Blade Armstrong thay đổi vội bấm nút báo nguy ở đầu giường để gọi bác sĩ tới.

Becky bị bác sĩ y tá chen đến đẩy dồn ra phía ngoài giường bệnh, hơi lúng túng đứng ở xa xa nhìn qua. Chỉ thấy ông Armstrong run rẩy khiếp đảm giơ ngón tay không còn chút màu máu nào lên, miệng há hốc phát ra tiếng mắng mỏng manh yếu ớt:

"Sao chổi... Đồ sao chổi!"

Ông ta là người bệnh tình nguy kịch, trong lúc cuồng loạn cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ thều thào. Becky bị y tá mời ra ngoài để đề phòng cảm xúc của bệnh nhân kích động. Ở cửa phòng bệnh nàng nghe thấy Blade Armstrong nhào vào bên cạnh người ông nội, khóc rống lên:

"Ông nội, Becky không hại chết cha mẹ con! Là Sena Megitus! Là Sena Megitus hại chết a..."

Becky đứng đó, giống như bị người khác đánh một gậy đến hôn mê bất tỉnh, bất chợt thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com