Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Buổi tiệc đính hôn này tuy không tổ chức rầm rộ, nhưng vẫn tính là xa hoa, không hổ danh là nữ diễn viên nổi tiếng Freen Sarocha Chankimha."

"Hừ, cũng chỉ là bán con gái thôi, có gì mà hâm mộ?"

"Đây không phải là tiệc đính hôn của bọn trẻ sao? Như thế nào lại biến thành bán con gái?"

"Đó đều là nói dối để qua mắt thiên hạ thôi. Dù sao người ta cũng là đại minh tinh, cần mặt mũi chứ. Thực chất chính là bán rẻ con gái, mua với giá 5 triệu Bath."

"Người bị bán chính là vị tiểu thư tên Becky, năm nay mới mười tám tuổi..."

...

Becky dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh, vừa xoa cái đầu đau nhức vừa nghe được bên ngoài có mấy giọng nữ đang bàn luận sôi nổi về nàng, cả người liền cứng đờ.

Nàng vừa mới thi xong môn thi cuối cùng ở trường đại học, trước đó bước vào phòng vệ sinh, kết quả vừa đóng cửa lại liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn còn ở trong này, chẳng qua là thế giới thay đổi, thân phận cũng thay đổi.

Nàng vậy mà xuyên qua, xuyên thành nhân vật nữ phụ ác độc có tên giống nàng trong một quyển truyện viết về giới giải trí mà nàng từng xem.

Chủ của thân xác này mới vừa thành niên liền cùng đại minh tinh Freen Sarocha Chankimha có bệnh kín đính hôn, nhưng cô ấy đối với cuộc hôn nhân này làm mình làm mẩy, kết cục chết oan uổng.

Hiện tại Becky xác định vị trí, nơi nàng đang đứng chính là phòng vệ sinh của khách sạn tổ chức buổi tiệc.

Mà đám người đang nghị luận bên ngoài, không ai khác chính là người nhà của nàng.

Becky quả thực không thể tiếp thu nổi chuyện mình xuyên qua, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra đống ký ức không phải là giả, tiếng nghị luận bên ngoài cũng không phải giả.

Chờ đến khi tiếng nói bên ngoài giảm bớt, Becky khẽ cắn môi, đẩy cửa bước ra.

Mặc kệ đám người bên ngoài là ai, dù sao cũng phải đối mặt.

"Becky..." Ba người phụ nữ trung niên còn đang ở bồn rửa tay nói chuyện ríu rít, nghe được tiếng động thì quay đầu lại, tất cả đều ngây người.

Becky đứng trước bồn rửa tay, tay mở vòi nước cảm ứng, nhìn hình ảnh mình trong gương.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, làn da được bảo dưỡng tốt, vì vậy tuy rằng đây là buổi đính hôn nghi thức, nàng cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Gương mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa rực rỡ, khoé miệng hơi nhếch lên liền hiện ra núm đồng tiền nho nhỏ. Thật tốt khi xuyên qua vẫn mang dáng vẻ của bản thân.

Becky nhắm mắt lại, chà xát hai đầu ngón tay.

"Becky, chúng ta vừa rồi..."

"Không phải là bán con gái." Becky đột nhiên mở miệng, ngữ khí lãnh đạm: "Tôi là fan của Freen, rất thích chị ấy. Có thể cùng chị ấy đính hôn chính là mơ ước lớn nhất cuộc đời tôi."

"Hả? Nhưng rõ ràng hôm qua cháu còn khóc lóc đòi thắt cổ tự vẫn kia mà. Như thế nào hôm nay..."

"Hôm nay tôi mới biết được chị ấy là Freen, vì thế tôi chấp nhận."

Becky nói xong, xoay người rời đi.

Kỳ thật đám người này nói không sai, cái gọi là đính hôn thực chất cũng chỉ là bán con gái đi thôi, bán với giá 5 triệu bath.

Đối với một gia đình bình thường mà nói, đây không tính là ít. Nhưng đối với người nổi tiếng như Freen, tuyệt đối không tính là nhiều.

Nhưng trong truyện có nhắc đến nguyên chủ sau khi chết, Freen từng muốn giúp cô ấy báo thù, cuối cùng chính mình cũng chết oan chết uổng.

Tác giả nói lí do Freen giúp nguyên chủ báo thù là bởi vì mặt mũi, nhưng Becky cảm thấy, mặc kệ vì cái gì, Freen so với ba mẹ nguyên chủ đều đáng tin cậy hơn một chút.

Becky cúi đầu nhìn ngón tay đang đeo nhẫn kim cương cùng bộ váy lụa trắng mặc trên người, lại sờ sờ đỉnh đầu đội vương miện... Toàn bộ người nàng bây giờ, e là cũng chưa tới giá 5 triệu bath đâu.

Đi qua dãy hành lang phòng vệ sinh là có thể nhìn thấy đại sảnh tổ chức yến hội. Hội trường lấy màu hồng nhạt làm chủ, vật trang trí đều tinh xảo, nhìn ra được chúng tốn rất nhiều tâm tư. Trên mặt đường còn rải thêm một tầng cánh hoa hồng, ở sân khấu còn bày ra bánh kem chín tầng...

"Becky." Một người phụ nữ trung niên mặc váy màu đỏ rực xông tới, thân thể mập mạp chắn mất tầm mắt Becky, đem nàng áp lại ven tường: "Mẹ nói cho con biết, hôm nay con phải cùng Freen về nhà, biết chưa?"

Đây chính là mẹ của nguyên chủ Yaya Natapohn, nhưng lại không phải mẹ ruột.

"Không được." Becky dựa theo tính cách của nguyên chủ cự tuyệt: "Tôi đây là đính hôn chứ không phải kết hôn, bà biết theo chị ta về nhà ý là gì không?"

"Thì động phòng, chứ không thì là ý gì?" Môi Yaya đỏ thẫm lại, không để bụng chút nào chuyện nàng không đồng ý, thậm chí còn có chút khinh thường: "Con hiện tại là vợ của nó, sớm hay muộn cũng phải làm việc này, trốn tránh được sao? Chí ít ngủ cùng nó càng sớm thì hôn sự này tuyệt đối thành, con phải đi."

"Đúng vậy, con phải đi."

Becky còn chưa nói lời nào, ba của nguyên chủ Jirayu cũng tiến lại đây, lộ ra một hàm răng vàng nói: "Nếu không, con cũng đừng mong lại tiếp tục đi học. Muốn làm diễn viên, phải nghe lời ba nói, biết chưa?"

Họ đều biết nguyên chủ này không thích nữ nhân, càng không thích Freen, mà là thích nam chính của truyện - Nop Ratchanon.

Nop Ratchanon là bạn học của nguyên chủ, mười lăm tuổi liền theo đuổi ước mơ diễn viên của mình, hiện tại đã là đại minh tinh.

Nguyên chủ vì hắn, ghi danh vào học viện điện ảnh.

Bởi vì ngoại hình xinh đẹp động lòng người cho nên nguyên chủ khảo sát thành tích cũng không tệ lắm, vô cùng có hi vọng cùng Nop làm bạn học.

Hôm nay là ngày 5 tháng 5 là sinh nhật tròn 18 tuổi của nguyên chủ, cách kì thi đại học vẫn còn một tháng.

Hộ khẩu cùng giấy chứng minh ở trong tay ba mẹ, nguyên chủ không có biện pháp, chỉ còn cách làm theo lời họ, cuối cùng đem bản thân mình rơi vào tay Freen.

Nhưng đối với Becky mà nói, nàng đã xem qua toàn bộ câu chuyện, biết diễn biến đằng sau, đương nhiên có lựa chọn khác.

Vì vậy nàng không lập tức nghe theo lời họ: "Nếu không tôi đi tìm Freen hỗ trợ, giờ tôi là vợ sắp cưới của chị ta, chị ta chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi."

"Như vậy chúng ta sẽ nói cho nó biết là con thích Nop Ratchanon." Yaya lập tức nói.

"Như vậy... thôi được, tôi sẽ đi." Becky cố tình làm ra vẻ khó xử, suy tư một hồi mới cắn răng nói: "Hai người đem hộ khẩu giấy chứng minh trả cho tôi."

"Không được, con đi trước." Jirayu chặn lời: "Ngày mai đưa con sau."

"Không được, bây giờ đưa luôn." Becky không lùi bước: "Nếu không đưa, tôi liền đi nói cho Freen biết là tôi là bị bắt. Với danh hiệu nữ đại minh tinh, chắn chắn chị ta sẽ biết xấu hổ. Nếu tôi đoán không nhầm... 5 triệu bath kia chị ta vẫn chưa thanh toán cho hai người đúng không?"

"Con..." Yaya tức giận đến giơ bàn tay lên, muốn đánh người.

"Bà đánh đi." Becky khiêu khích tới gần bà ta thêm một chút: "Để xem Freen có để yên cho hai người không."

Bên ngoài hành lang chính là đại sảnh, lúc này khách quý đang bước xuống sân khấu, Freen ở cửa tiếp đón.

Jirayu vội vàng kéo Yaya, nói với Becky: "Thứ đó ba sẽ đưa cho con, nhưng con không được làm loạn."

"Yên tâm." Becky cười lạnh một tiếng: "Hai người không tìm tôi gây sự là tôi vui mừng lắm rồi. Tôi cũng không tính đắc tội với Freen đâu."

Becky cùng Yaya thương lượng một chút, đem giấy chứng minh trả cho Becky: "Hộ khẩu chúng ta không mang theo trên người, trước tiên đưa cho con cái này. Đêm nay con nhớ phải đi theo Freen về nhà, ngày mai chúng ta thu được tiền sẽ đưa con sổ hộ khẩu."

"Ok." Becky quơ quơ điện thoại trong tay: "Tôi ghi âm rồi, ngày mai lấy."

Nói xong cũng mặc kệ hai vợ chồng xanh mét sắc mặt, nàng xoay người đi tìm Freen.

Ở cửa đại sảnh, Freen một thân âu phục thẳng thớm, eo hẹp, chân dài, toàn cơ thể xinh đẹp đến mức không tài nào bắt bẻ.

Becky nhìn đến hơi hoảng loạn, bỗng nhiên có một mái tóc hoa râm xuất hiện ở trong tầm mắt, có thể là do trên sàn có vũng nước, người này bị trượt chân.

Becky vội vàng tiến lên đỡ người.

Buổi tiệc đính hôn hôm nay nàng phải đi giày cao gót, nhưng Becky vốn không quá thích ứng loại giày này, bình thường đi đường còn được, lúc này quýnh lên, dưới chân loạng choạng như sắp ngã.

May mắn là không ngã trực tiếp trên mặt đất, Becky chịu đựng cơn đau ở chân đỡ lấy người trước mặt: "Đạo diễn Luk, ông không sao chứ?"

Đạo diễn Luk - Lukman Thongraya là người có địa vị rất cao trong giới đạo diễn, Freen lấy được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất lần đầu tiên cũng là nhờ bộ phim điện ảnh của ông.

Trong buổi tiệc đính hôn hôm nay, ông ấy đứng ra làm người chủ trì, đủ thấy địa vị của ông trong lòng Freen lớn cỡ nào.

Becky hiện tại đã nắm rõ ký ức của nguyên chủ, nhớ rõ vừa rồi trong nghi thức nguyên chủ biểu hiện thật sự không thoải mái. Tuy rằng ngoài mặt nàng không dám bày ra vẻ mặt gì, nhưng vị đạo diễn Luk này có đôi mắt hơn người, nhìn ra được nàng không vui, cho nên ấn tượng của ông ấy đối với nàng không hề tốt.

"Tôi không sao." Ông đẩy tay Becky ra, nói: "Không cần quan tâm đến ông già này, cô nên ra ngoài tiễn khách đi."

Becky có thể nhìn ra được ông không thích mình, nhưng mắt cá chân thật sự đau chết đi được, đành phải tìm ghế dựa ngồi xuống.

Đạo diễn Luk nhíu nhíu mày, lại nhìn Freen đang đi đến.

Becky mặc kệ cô, cúi đầu xem mắt cá chân.

Nhìn bên ngoài không có xây xước gì, nhưng chân rất đau, phỏng chừng còn tổn thương đến gân cốt.

Tầm nhìn trước mặt bỗng nhiên bị ngăn trở, dáng người cao lớn đứng ở trước mặt nàng.

"Làm sao vậy?" Thanh âm phát ra từ miệng Freen ôn hoà ngoài ý muốn.

Becky ngẩng đầu, hơi ngẩn ra.

Trong truyện tác giả đối với Freen miêu tả không nhiều lắm, trên cơ bản chỉ có hai từ: Xinh đẹp.

Đương nhiên có thể trở thành đại minh tinh, ngoại hình tất nhiên sẽ không tồi, trong trí nhớ nguyên chủ cũng có người này.

Nhưng Becky nhìn lại bản thân, vẫn là bị vẻ đẹp của Freen làm cho mê hoặc. Đôi mắt thâm thuý, mũi cao, môi mỏng, kiểu này chụp ảnh chắc cũng chẳng cần photoshop.

Freen không được đáp lại, còn nghĩ là nàng đau quá không trả lời được, cô liền trực tiếp ngồi xổm xuống.

Ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào mắt cá chân nàng, Becky lúc này mới phản ứng lại, theo bản năng rụt đặt chân.

"Đừng cử động." Thanh âm ôn hoà mang theo chút an ủi, cô khống chế lực đạo: "Để tôi nhìn xem."

Becky nhìn vẻ mặt chuyên chú cô, không dám cử động thật.

"Đau không?" Lực đạo ở đầu ngón tay lại tăng thêm.

Becky kêu "a" một tiếng, hốc mắt đều đỏ.

Freen ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đứng dậy nói: "Chân có chỗ bị sưng lên, chắc là bị thương ở gân, tôi đưa em đi bệnh viện."

Becky còn chưa kịp phản ứng lại, Freen lại lần nữa khom lưng, một tay đặt sau lưng nàng, một tay xuyên qua đầu gối, đem người ôm lên.

Đột nhiên bị nhấc bổng, Becky cả kinh, theo bản năng ôm lấy cổ cô.

Bước chân Freen hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn nàng.

Nàng dường như thật sự ngại, hai tai đều đỏ, hàng lông mi run rẩy, thấp giọng nói: "Tôi, tôi tự đi được..."

Freen khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem người ôm vào trong xe, nói: "Chờ tôi một chút."

Không tới vài phút, Becky còn chưa xem hết nội thất bên trong xe thì cô đã trở lại, còn mang theo tài xế.

"Đi thôi, tới bệnh viện." Freen lên xe, nói với tài xế.

Becky quay đầu nhìn về phía khách sạn, hơi bất an: "Còn có khách..."

"Không sao đâu." Freen cười cười: "Ba mẹ em sẽ tiếp đón họ."

"Ba mẹ em..." Becky giật giật khóe miệng.

Freen giống như biết nàng đang muốn nói gì, cướp lời nói: "Người đại diện của tôi cũng ở đó, họ không làm loạn được đâu."

Becky nghe vậy thì không nói gì nữa. Kỳ thật đến bây giờ nàng còn không rõ, vì cái gì Freen sẽ đối với nguyên chủ tốt như vậy.

Bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp mặt, hẳn là cũng chưa nói tới thích.

Trong truyện gốc, tác giả cũng nói qua, Freen không thích nguyên chủ, sở dĩ cưới cô ấy là bởi vì bệnh kín.

Đến nỗi cụ thể là bệnh kín gì, tác giả cũng không nói.

Sẽ là bệnh gì đây?

Nếu nói là bệnh kín, vậy sẽ không phải là bị bệnh về cái phương diện kia chứ?

Ách... Becky bỗng nhiên nghĩ đến, trong truyện dường như có nhắc tới, Freen cùng nguyên chủ chưa bao giờ làm chuyện phòng the.

Cho nên, chẳng lẽ, thế nhưng là...?!

"Làm sao vậy? Đau à?" Freen chú ý tới sắc mặt nàng không đúng, quan tâm hỏi.

Becky ngẩng đầu, nhìn người trước mắt mang nét ôn hòa tươi cười trên mặt, tâm tình phức tạp.

Freen: "..."

Vẻ mặt đồng tình đó của nàng là có ý gì

°°°

Theo dõi hành trình nuôi vợ của P'Freen nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com