Chương 19
"Em không biết sao?" Heng nhìn thoáng ra bên ngoài, nghi ngờ hỏi: "Em là fans của Nop?"
"Không phải." Becky che mặt lại, xấu hổ muốn điên lên rồi: "Nop là bạn cùng lớp với em."
"Cùng..." Heng sửng sốt trong giây lát, bỗng nhiên nói: "Không đúng, tôi nghe nói sinh nhật lần này Nop sẽ mời toàn bộ các bạn trong lớp cơ mà, tại sao em lại không biết?"
Becky khổ sở không nói nên lời: "Tôi, tôi biết, nhưng mà..."
"Là em không muốn tham gia?" Freen tinh ý nhận ra bầu không khí khác thường.
Cô biết Becky và Nop học cùng trường với nhau, nhưng cô không ngờ bọn họ vậy mà lại cùng lớp.
Là sơ suất của cô rồi.
Thật ra cẩn thận ngẫm lại, ngay cả khi không phải bạn cùng lớp nhưng lúc trước Becky ở trường bị bắt nạt như vậy, cũng chưa có người nào đứng ra giúp đỡ nàng, nên không có khả năng nàng sẽ thích đi tham dự tiệc sinh nhật của bất kỳ một ai đó.
Cô nên sớm nghĩ đến việc này mới phải.
"Vậy chúng ta về thôi." Freen lập tức nói.
"Không cần đâu." Dưới tình thế cấp bách, Becky chỉ có thể cầm tay cản cô lại.
Sớm chiều sống chung với cô một thời gian, nàng đã có một sự hiểu biết nhất định đối với cô. Một là không đồng ý, hai là đồng ý rồi nhất định sẽ làm, cô không phải dạng người không tuân thủ lời hứa. Bây giờ rõ ràng cô đã đồng ý với người ta rồi, nếu như đổi ý sẽ làm mất hình tượng.
"Không có gì đâu, tôi..." Freen còn muốn khuyên giải, đột nhiên cửa xe bị một lực từ bên ngoài gõ vào.
Cô đỗ xe ở chỗ này khá lâu nên gây ra sự chú ý không nhỏ, khiến Nop đích thân tự mình ra đón tiếp.
"Khun Freen, có thể khiến chị đích thân tới đây, em thật sự rất vui..." Khi Nop nhìn thấy Becky ngồi trong xe thì cũng trợn tròn mắt.
Việc đã đến nước này thì cũng không thể làm trò rời đi được, Freen đành phải xuống xe.
"Từ từ thôi." Freen rất ga lăng mà đỡ Becky xuống.
Nop trong lòng mang tâm tình phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Becky, cậu đúng là lắm trò thật đấy."
Cả người Becky run lên rồi lại hạ xuống: "... Bất ngờ không?"
Nop cong mi mắt: "Có."
Mấy người họ cùng nhau tiến vào đại sảnh.
"Chào chị Freen."
"A khun Freen, chị đến rồi sao?"
"Lâu quá không gặp rồi, khun Freen."
...
Freen vừa xuất hiện liền giống như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Becky vốn dĩ đang đi bên cạnh cô cũng phải lui ra vài bước.
Vốn ban đầu nàng cho rằng khách khứa tham dự sinh nhật của Nop phần lớn sẽ là bạn học, bây giờ mới phát hiện sảnh khách sạn đã bị chia thành hai nửa bởi một hàng hoa tươi.
Một bên là của nghệ sĩ, minh tinh giới giải trí, một bên là của các bạn học.
Thoạt nhìn mới đầu tưởng đặt như vậy để trang trí, thật ra chính là hi vọng hai bên không có liên quan với nhau.
Becky cảm thấy như vậy có chút buồn cười, đã thế thì hắn mời các bạn học làm gì?
"Em tự đi đâu đó chơi đi, không cần phải xen vào chuyện của người khác, cần gì thì gọi cho tôi." Freen còn phải ứng phó với rất nhiều người nên nói khẽ với Becky.
Vì thế các vị khách xung quanh Freen lúc này mới chú ý tới nàng, lập tức trở nên nhiệt tình hơn vừa nãy.
"Tiểu tiên nữ này ở đâu ra vậy?"
"Em gái này rất xinh nha."
"Vị này là..."
...
Thấy Freen không có ý muốn giới thiệu mình, Becky liền biết ý mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi.
"Becky." Nop ở bên cạnh đuổi theo.
Becky vừa thấy hắn thì cảm thấy hơi đau đầu: "À... sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Nop nói: "Tôi rất thích bất ngờ này của cậu."
Becky: "..."
Đó là vì để tránh xấu hổ nên nàng mới nói ra thôi mà.
"Thật ra tôi..."
"Cậu có muốn đi qua chào hỏi các bạn trước không?" Chưa kịp để nàng nói hết, Nop đã đánh gãy lời nàng: "Tôi đưa cậu qua đó."
Bởi vì Becky đi theo Freen vào cho nên nơi họ đang đứng là bên phía nghệ sĩ.
Trên thực tế, họ vẫn có thể nhìn thấy cả hai phía. Lúc này ở bên kia có không ít bạn học đang chỉ trỏ nàng.
Becky suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không cần."
Ngay từ đầu nàng đã không có cảm tình với những người bạn cùng lớp này rồi, và cũng sẽ không có thêm cuộc gặp gỡ nào trong tương lai, chưa kể trước đó nàng đã từ chối hắn công khai nên bây giờ nàng đi qua đó làm gì? Muốn tăng thêm đề tài câu chuyện của bọn họ chắc?
"Tôi đưa cậu..."
"Nop." Nop còn chưa nói xong đã bị một người phụ nữ vội vàng chạy tới cướp lời.
Cô ấy liếc mắt nhìn Becky một cái, mỉm cười xin lỗi, sau đó thấp giọng nói vài câu với Nop.
Becky mơ hồ nghe được cái gì mà đạo diễn tới, kêu Nop đi đón tiếp.
"Cậu có việc thì mau đi đi, không cần lo cho tôi đâu." Becky cũng gấp gáp nói với Nop.
Nop gật đầu: "Vậy cậu cứ tự nhiên nhé, không cần câu nệ, có gì thì tìm tôi."
Becky nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn đám đông đang xì xào nói chuyện với nhau thì lặng lẽ đến khu bày đồ ăn.
Từ nhỏ nàng đã trải qua không ít những buổi party kiểu này, đại đa số khách tham gia tới đây đều vì mục đích mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cho nên nàng trốn đi ăn như vậy cũng chẳng sợ bị ai phát hiện.
Nhưng nàng quên mất rằng có một số ít người đến là vì nể mặt, bọn họ cũng sẽ không vội vàng đi xã giao.
Chẳng hạn như Freen lúc này đang ngồi một góc trên ghế sô pha, vừa lúc đưa mắt nhìn về phía khu ăn uống.
Nop đang là nhân vật nổi tiếng cho nên điều kiện tổ chức sinh nhật cũng sẽ rất cao, cho dù là thức ăn hay rượu cũng đều là hảo hạng.
Becky cầm khay đi từ khu hải sản đến khu món ăn dân dã, sau đó lại đi qua khu thức ăn chay... Bước chân đi liên tục chưa từng dừng lại, cũng không biết rốt cuộc nàng muốn ăn cái gì.
Tựa hồ như Freen rất hứng thú mà thay đổi dáng ngồi, cô nghiêng người ngồi đối diện với người đang nói chuyện với cô, làm người đó lập tức mừng rỡ, âm lượng cũng cao lên vài phần.
Cuối cùng Becky dừng lại ở một khu làm Freen kinh ngạc – khu gà rán.
Mặc dù cô biết nàng rất thích ăn thịt nhưng mà gà rán thì có gì mà ngon? Thậm chí cô còn cho rằng nó không nên xuất hiện ở chỗ này.
Nhưng hiển nhiên Becky không nghĩ vậy.
Nàng gắp một miếng đùi gà mà đưa lên miệng cắn, sau đó ngay cả đuôi mắt cũng tràn ngập sự sung sướng.
Rất nhanh nàng lại gắp thêm một miếng, hai miếng, ba miếng nữa… Nàng hình như không biết ngại là gì, còn đưa mắt liếc xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý tới bên này thì trực tiếp đưa tay ra, lần này hơi do dự nên nàng chỉ gắp có một miếng.
Freen không nhịn được mà bật cười, tiếng cười khẽ làm cho tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang đây.
"Không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi." Cô đưa tay trái lên đặt ở khoé môi, làm bộ như không có việc gì.
Khách khứa khó hiểu nhìn xung quanh, không phát hiện ra điều gì kì lạ thì lại bắt đầu chủ đề mới.
Buổi tiệc rất nhanh được mở màn, Nop lên sân khấu đọc bài phát biểu.
Freen cùng mọi người lễ phép đứng lên, khóe mắt phát hiện Becky vẫn đang đứng trước khu bày gà rán. Lần này nàng do dự thật lâu, không biết là nghĩ đến cái gì mà tỏ ra tiếc nuối lắc đầu, chuyển sang khu trái cây.
Freen vuốt ve cằm, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi.
Hoàn cảnh gia đình Becky trước đó tuy không được coi là khá giả nhưng cũng chưa đến mức ngay cả gà rán cũng chưa từng được ăn. Mà nếu thật sự chưa từng được ăn, bây giờ có cơ hội ăn uống thoả thích như vậy, xung quanh có biết bao sơn hào hải vị, tại sao nàng chỉ hứng thú với mỗi món gà rán?
Cũng có thể là do nàng thích ăn thịt gà chăng?
Dẫu vậy, Freen vẫn cảm thấy hành vi của Becky giống như các món ngon khác đều đã ăn qua, thậm chí ăn đến mức chán ngấy, ngược lại chỉ có thịt gà rán là chưa bao giờ được ăn thôi vậy.
Những điểm kỳ lạ trên người nàng có rất nhiều, rốt cuộc là tại sao?
Không ai có thể trả lời.
Lúc này trên sân khấu, Nop vừa hay nhắc đến Freen, lập tức tức mọi người và máy quay đều hướng về phía cô. Freen ôn hòa mỉm cười ứng phó với bọn họ.
Phần sự kiện phía sau có hơi nhàm chán, sau khi kết thúc thì không khí của hiện trường mới đạt đến cao trào. Tất cả mọi người làm ra vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ và được giải phóng.
"Chú ý vẻ mặt của cậu, hôm nay không chỉ có người bên truyền thông mà còn có rất nhiều học sinh tham dự tới đây, đề phòng bọn họ chụp lén đấy." Bên cạnh có một người đại diện dặn dò nghệ sĩ nhà mình.
Nghệ sĩ này cùng Freen có quen biết, chủ động tiến đền chào hỏi, tò mò nói: "Tại sao Nop lại mời nhiều học sinh tới đây vậy?"
"Tỏ vẻ thôi." Người đại diện lén nhìn về phía Freen, nói: "Gần đây cậu ta đang đóng một bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường của đạo diễn Golf Tanwarin. Mục đích cậu ta mời đám bạn học đến đây cũng chỉ vì muốn lăng xê, quảng bá tình cảm bạn học thôi, chứ thật ra cậu ta đâu có thèm để cái đám đó vào trong mắt?!"
Freen đã hiểu.
Tuy rằng Nop tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, là một ngôi sao nhí nhưng sau này vì nhiều nguyên nhân nên số lần hắn đóng phim ngày càng ít, không có nhiều tác phẩm xuất hiện trên màn ảnh. Cơ bản hắn toàn làm người đại diện phát ngôn cho các thương hiệu và đi quay quảng cáo, dựa vào mặt mũi mà bảo trì lưu lượng, từ một diễn viên không tên tuổi biến thành thần tượng của mọi người.
Mà thời gian đứng trên đỉnh thần tượng thực sự quá ngắn, bây giờ Nop đã tốt nghiệp cấp ba, chắc hẳn là đang muốn quay lại làm diễn viên.
Freen gật đầu, nói chuyện vài câu với nghệ sĩ kia rồi đảo mắt qua, phát hiện đã không thấy Becky đâu nữa.
Cô vội vàng xoay người, sau đó bước chân khựng lại.
Một cô gái mặc váy đuôi cá màu đỏ, tay cầm ly rượu đang đứng ở trước mặt Becky, thoạt nhìn là người có quen biết với nàng.
Tuy rằng cô gái này trang điểm trông rất trưởng thành, nhưng dáng vẻ cùng khí chất trẻ con của cô ta không che giấu đi đâu được, hẳn là bạn học của Becky.
Nhưng bạn học của Becky chẳng đều ở bên kia hết sao, cô gái này sao lại xuất hiện ở đây?
Mắt Freen đảo qua một vòng, thấy Nop cũng đang nhìn về hướng này, sắc mặt có hơi nóng nảy, giống như muốn đi qua.
Nhưng hắn bị người đại diện kéo về, không biết nói gì nhưng Nop lại lùi về núp ở trong bóng tối quan sát.
Freen thầm lắc đầu, đi về phía hai cô gái kia.
"Không phải bảo là không đến sao?" Linzi cười nhạo một tiếng: "Becky, cậu đúng là đồ giả dối!"
Becky cười: "Tôi nói là không chấp nhận lời mời của Nop, chưa từng nói là tôi sẽ không tới mà."
Linzi: "... Cậu định cho anh ấy một sự kinh ngạc chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng mơ tưởng."
Becky: "Ồ."
Linzi trừng mắt nhìn nàng.
"Có việc gì không? Không có thì tôi đi đây." Becky trước khi xoay người đã nhìn qua bộ váy của Linzi, nàng cảm thấy bộ đồ tối nay mình chọn là đúng rồi.
Rốt cuộc bọn họ cũng mới chỉ là thiếu nữ, không mặc nổi mấy bộ váy trưởng thành kiểu này, nhất là khi so sánh với các nữ minh tinh chân dài gợi cảm kia thì thật chẳng khác gì trẻ con cả.
Freen đúng là lợi hại mà.
"Đợi đã." Linzi giữ chặt cánh tay Becky lại: "Cậu biết khách sạn này là của ai không?"
Becky sửng sốt: "Của nhà cậu chắc?"
Có vẻ như là gia sản kinh doanh của nhà Linzi nha.
Linzi hất cằm: "Đúng rồi đó."
"Vậy thì sao? Cậu muốn đuổi tôi đi? Thế thì cậu đi mách Nop đi." Becky giật tay lại.
Rõ ràng khi giật nàng không dùng nhiều sức lắm, thế mà cả người Linzi lại chao đảo, tay cầm ly rượu vang cũng run lên, hắt một phát lên váy nàng.
Becky: "..."
Kế sách vụng về như vậy, nữ chính dùng là không hợp đâu!
Vấn đề là, dù kế sách có hơi vụng về, nhưng hiệu quả đem lại không tệ lắm.
Hôm nay nàng mặc bộ váy trắng, rượu vang đỏ hắt lên không những khó nhìn mà quan trọng là... rượu lại hắt đúng phần bắp đùi, trông cực kì xấu hổ.
Động tĩnh náo nhiệt ở bên này đã thành công khiến cho ánh mắt của mọi người dán hết vào đây.
"Ai da, xin lỗi cậu." Linzi cúi đầu, tựa hồ như muốn lau váy giúp Becky: "Ai bảo tự dưng cậu kéo tôi..."
Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm tới người nàng thì đã bị một lực kéo mạnh ra.
Đợi đến khi cô ta đứng vững thì nhìn thấy Freen đã cởi âu phục, ngồi xổm xuống trước mặt Becky.
Mắt cô không chớp mà đem áo khoác thắt lại bên hông nàng. Vạt áo rộng bao trùm lấy làn váy, tự nhiên trông cũng khá đẹp.
Xung quanh không có tiếng động mà chỉ có tiếng hít thở sâu vào, không biết là đang đau lòng cho bộ âu phục hay là hâm mộ Becky nữa.
"Vẫn xinh lắm." Freen đứng dậy, đem vòng hoa trên đầu nàng đội ngay ngắn lại, sau đó cười nói: "Đi chơi đi, chỗ này cứ để tôi lo."
°°°
Ehe 8h con IDF bắt đầu lên live review cung điện:
Mê lắm hôm này chứ gì :)
Fandom ở nhà khóc lên khóc xuống vì OTP không tương tác với nhau, chú đạo diễn kiểu: Tụi nó ngồi xem điện thoại chung cười khà khà với nhau cả ngày rồi thì còn cần gì phải lên MXH cmt hay tương tác nữa, chi zậy 👀
MC giao lưu thì chú đạo diễn nói là cảnh này chỉ hôn nhẹ một chút thôi à.
Một chút đến mức mà MC hỏn lọn phải che lại sợ bay kênh :)
PinAnil? No, FreenBecky :) Trước khi vô love scene có ai giỡn với nhau mà vờn môi nhau không, hô action phát là hôn mướt mượt xong cut cái là nằm giỡn với nhau luôn, là vô vai xả vai quá dễ hay là vốn dĩ không cần lấy tâm lý nhân vật để thể hiện tình yêu mãnh liệt zậy 👀
Và thế là tôi thức tới sáng cùng với những đồng răm trên X, high ke PinAnil đến tận giờ đi làm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com