Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đồng hồ sinh học đúng là một thứ tồn tại thần kỳ.

Buổi sáng đi học thì ngủ không muốn dậy, thời điểm được nghỉ rồi lại đúng giờ mà dậy, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Bây giờ Becky đang ở trong tình trạng như vậy. Nàng nhìn đèn trên trần nhà đến mức thẫn thờ, không ngủ được mà cũng không muốn xuống giường.

Cứ thế đến khi điện thoại trên tủ đầu giường kêu tinh tinh vài tiếng, nàng mới lười biếng vươn một tay ra, lấy điện thoại để xem.

Nhìn thấy tên người gửi là Freen, Becky lập tức giật mình ngồi dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

[Freen: Tôi có việc, phải đi ra ngoài hai ngày.]

[Freen: Tôi đã mời đến một người giúp việc cho em, là người quen mười mấy năm của tôi, rất đáng tin cậy. Có chuyện gì thì em có thể nói với dì ấy, gọi là dì Paul là được rồi.]

[Freen: [hình ảnh].]

[Freen: Khó khăn lắm mới có cơ hội được nghỉ, đừng ở nhà suốt làm gì, ra ngoài đi đâu đó đi. Sau này thành diễn viên rồi thì không có cơ hội được đi lung tung nữa đâu. Nhưng ra ngoài rồi cũng phải chú ý an toàn, có gì thì gọi cho tôi.]

Becky ngơ ngẩn đọc xong hết tin nhắn, tâm trạng có hơi phức tạp.

Chuyện xảy ra tối qua có lẽ là do áp lực suốt một tháng nay tích tụ lại, cảm xúc nàng không thể khống chế. Tất cả những oan uổng, nỗi nhớ... cùng nhau bùng nổ khiến nàng cứ thế bật khóc ra.

Mắt bây giờ vẫn còn hơi xót, Becky không cần nhìn cũng biết là mắt nàng sưng lên rồi.

Thật ra nàng không phải là người thích khóc, bây giờ nhớ lại, nàng cảm thấy tối qua mình đúng là khác người.

Đó cũng là lí do mà đến bây giờ nàng không dám xuống giường... bởi vì nàng sợ phải đối mặt với Freen, tình huống xảy ra tối hôm qua quá xấu hổ.

Nhưng nàng lại không ngờ tới, chị ấy vậy mà đi rồi.

Là cố tình trốn nàng sao?

Hay là chị ấy cảm thấy nàng quá mức giả tạo?

Becky xuống giường, ra khỏi phòng. Toàn bộ căn nhà bây giờ đến một chút âm thanh cũng không có.

Biệt thự của Freen không tính là lớn, còn không bằng nhà ở của Becky ở thế giới thực. Hơn nữa bình thường chỉ cần nàng về nhà thì Freen nhất định sẽ có mặt. Đây chính là lý do vì sao nàng có cảm giác không quen thuộc.

Hôm nay vắng đi một người, nàng bỗng nhiên cảm thấy căn nhà mày thật lớn, ở đây thật quạnh quẽ.

"P’Freen?" Becky gọi thử một tiếng.

Không có ai đáp lại.

Nàng cứ đứng đó không biết bao lâu, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa.

Nàng hồi thần lại, mở camera ra nhìn thì thấy người bên ngoài là một dì trung niên, giống y như đúc người trong tấm ảnh Freen gửi cho nàng.

Becky thở dài, mở cửa cho dì ấy.

"Là Armstrong tiểu thư đúng không?" Dì Paul là một người phụ nữ ngay cả nét mặt lẫn giọng nói đều ôn hoà: "Xin lỗi nhé, dì sợ làm phiền con ngủ nên mới cố ý đến muộn, có phải lâu quá rồi không? Có đói chưa?"

"Không sao đâu ạ, cháu không đói." Becky vội vàng trả lời: "Dì đừng khách sáo như vậy, gọi con là Becky là được rồi."

Không biết vì sao Freen cùng dì Paul đều là mẫu người dịu dàng, nàng khi đứng trước mặt hai người họ đều ung dung tự tại.

"Được, vậy Becky muốn ăn gì?" Dì Paul liền nghe theo nàng.

"Cháo trắng đi ạ." Nàng đáp.

Thật ra trước kia nàng không hề thích ăn cháo trắng, lần đầu tiên đến nhà Freen, cô nấu cơm đều dính món có gừng lẫn tỏi nên nàng chỉ có thể ăn cháo trắng cùng bánh bao.

Có lẽ sau đó Freen lại hiểu nhầm, sau này thường xuyên nấu cháo trắng cùng bánh bao cho nàng.

Vì Becky ăn nhiều đến nỗi từ từ tạo thành thói quen, bây giờ nàng đã thật sự thích ăn cháo trắng.

Dì Paul cười: "Quả nhiên Freen đoán đúng rồi."

Nghe vậy, Becky liền nảy lên một tia hứng thú: "Chị ấy nói cháu thích ăn cháo trắng sao?"

"Ừm." Dì Paul nói: "Freen nói cho dì biết mấy món mà con thích ăn, còn nếu con không ăn được món gì cũng có thể nói trực tiếp với dì."

Khoé miệng Becky khẽ nhếch lên: "Không có đâu ạ, cháu không kén ăn, dì nấu gì cũng được hết. Cháu đi rửa mặt trước đã."

Dì Paul lại nghĩ đến những điều cần chú ý mà Freen liệt kê ra cho mình, kiên nhẫn cười nói: "Được."

Becky không chú ý tới động tác nhỏ của dì ấy, nàng trở về phòng nhắn Line cho Freen.

[bb: Dì Paul đã tới rồi.]

[bb: Dì ấy rất tốt. P'Freen, cảm ơn chị.]

[bb: Chị ở bên ngoài cũng chú ý an toàn nhé, không nên quá vất vả.]

Nàng còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại không nghĩ ra nên đành thôi vậy.

Có thể là do Freen đang bận nên vẫn chưa phản hồi.

Becky ăn xong bữa sáng thì cùng dì Paul nói chuyện vài câu, chuẩn bị đi dạo phố.

Trước khi đi, nàng nhìn tủ quần áo của Freen, sau đó suy đoán số đo của cô.

Đêm hôm qua đã làm bẩn áo cô, nàng đang tính bồi thường cho cô một bộ. Dù sao Freen đã phụ đạo cho nàng lâu như vậy rồi, nàng cũng phải tặng cho cô một ít quà chứ.

Tuy rằng tiền của nàng đều là do Freen chu cấp cho, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

Vì vậy nàng muốn đi xem có chỗ nào tuyển nhân viên không.

Freen không chỉ mời một dì giúp việc tới mà còn để tài xế cho Becky.

Nàng cũng không từ chối mà trực tiếp bảo tài xế đưa nàng đến trung tâm thương mại cao cấp nhất trong thành phố.

Mua quần áo cho Freen thì phải mua thứ tốt nhất.

Vì muốn tặng quà bí mật nên Becky không cho phép tài xế đi theo mà tự mình đi dạo.

Mới vừa đi tới cửa chính, một người đàn ông đầu hói tay cầm điện thoại đi tới. Hắn một mực quan sát xung quanh nên không nhìn đường, thiếu chút nữa thì va vào người Becky.

May mắn Becky còn trẻ, dáng người nhanh nhẹn nên có thể tránh thoát.

Vừa muốn quay lại nhắc nhở, nàng liền nghe được phía sau vang lên một tiếng "bịch" lớn, còn có giọng người đàn ông quát mắng: "Chết đi đồ con lừa trọc!"

Becky quay đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh một hòa thượng mặc áo cà sa nằm ngã trên mặt đất, còn người đàn ông hói đầu kia đã chạy xa. Ở phía xa khác có một người đàn ông đang cúi đầu khom lưng.

Hoà thượng kia cả người giật giật, không thể bò dậy. Những người ở gần đó đều tản ra nhưng không rời đi mà lại cầm điện thoại lên quay.

Becky dìu vị hoà thượng đó lên: "Sư thầy không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Vị hoà thượng hơi cử động tay chân: "Không sao. Không có gì đâu, cảm ơn tiểu thí chủ."

"Không sao là tốt rồi." Becky nói rồi muốn bỏ đi.

"Tiểu thí chủ xin dừng bước." Hoà thượng cản Becky lại: "Tiểu thí chủ thoạt nhìn rất có phúc tướng, muốn bần tăng bói cho một quẻ không?"

Becky: "..."

Vị hoà thượng này chắc bình thường vẫn hay lừa người nên mới bị những người xung quanh xa lánh đúng không?!

Hòa thượng thấy nàng có vẻ không tin liền chủ động nói: "Vầng trán của thí chủ đầy đặn, đây là biểu hiện của người thông minh. Môi hồng răng trắng, rất có số giàu sang..."

Những lời này... nghe hơi quen quen.

Giống y đúc so với những gì Freen từng nói.

Becky có ấn tượng với vị hoà thượng này, bỗng nhiên thái độ trở nên tốt hơn một ít.

Nhưng nàng còn chưa nghe bói xong thì đã nghe thấy âm thanh "ọc ọc" phát ra từ bụng vị hoà thượng.

Ngay cả vị hoà thượng cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Mắt Becky liếc thấy bên cạnh có một quán ăn liền đi qua mua hai chiếc bánh bao chay, thêm một bát cháo trắng đưa cho hòa thượng.

"Cảm ơn tiểu thí chủ." Hoà thượng này cũng không từ chối: "Thí chủ không cần bần tăng bói cho à?"

"Không cần, biết số tôi tốt là được rồi." Nàng cười: "Hẹn ngày gặp lại."

Vị hoà thượng thấy bóng dáng nàng đã đi xa thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

...

Becky đi dạo ở hai tiệm quần áo may thủ công nhưng vẫn chưa vừa ý. Sau đó nàng lên mạng tìm kiếm những tiệm khác ở gần đây.

So sánh mấy cái thì cuối cùng cũng tìm được một tiệm cũ.

Trong tiệm chỉ có một thợ may già cùng một cô gái tiếp đón.

Becky xem qua các loại vải dệt ở đây rồi quyết định chọn màu đỏ.

Dù sao đống quần áo của Freen phần lớn vẫn là mấy màu đen trắng xám, tuy rất đẹp nhưng Becky cảm thấy cô vẫn nên thay đổi phong cách, cho người ta cảm giác mới mẻ một chút.

Chọn vải xong, Becky lại thông báo số đo.

Cô gái kia khó xử mà nói: "Quần áo chỗ chúng tôi đều phải tự mình đo kích cỡ mới được."

Muốn chế tác ra một bộ quần áo đẹp mà muốn bộ quần áo vừa vặn với thân thể, bước quan trọng nhất vẫn là ghi ra số đo phù hợp.

"Ừm, bởi vì bộ quần áo này tôi muốn tặng cho người ta làm quà... bây giờ bảo người đó đến đây thì chẳng phải đi tong hết sao?" Becky cũng rất khó xử: "Tôi tin kích cỡ này không có sai đâu, trước kia tôi cũng... để cho người khác bất ngờ nên cũng học qua một ít cách may vá rồi, không sai đâu."

Cô gái nhìn về phía thợ may già: "Ông ơi, ông xem..."

"Không làm." Ông già chậm rì rì đáp.

Becky: "..."

Nàng còn muốn nói thêm gì đó, bên trong phòng thử đồ bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông bước ra, trong tay còn cầm một bộ âu phục: "Rất thích hợp, cảm ơn."

Trong tiệm vậy mà còn có vị khách khác.

Người đàn ông này anh tuấn, khí chất phong độ.

Hắn chăm chú nhìn Becky, ngay sau đó cười nói: "Cô bé này thật đẹp, có hứng thú tiến vào giới giải trí không?"

Becky sửng sốt: "Anh là... Người chiêu mộ của công ty giải trí?"

Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

"Bây giờ có bao nhiêu soái ca mỹ nữ muốn tiến vào giới giải trí như vậy mà còn cần tuyển trạch viên sao?" Becky có chút hoài nghi hỏi.

Người đàn ông trung niên đáp: "Đúng là có nhiều người, nhưng người có thiên phú thì lại chẳng có bao nhiêu."

Becky không quá tin tưởng hắn, nhưng ngoài mặt nàng không biểu hiện ra: "Cảm ơn, không cần đâu."

Người đàn ông giống như hơi tiếc nuối: "Vậy được rồi."

Cô gái bên cạnh nói khẽ với Becky: "Cô quen với người này à?"

Becky đúng là không quen biết: "Anh ta là đại minh tinh sao?"

"Anh ấy là..."

"Không cần nói, có duyên sẽ gặp." Người kia cướp lời cô gái trẻ: "Cô cũng đến đây may quần áo sao?"

Cô gái trẻ đáp: "Tiếc là không làm được."

"Sao lại thế?" Hắn rất quan tâm mà hỏi một câu.

Cô gái này liền kể lại tình huống của Becky.

"Tuổi của cô gái này còn trẻ, ánh mắt hẳn không tệ nên mới có thể tìm đến đây, chắc không phải xuất thân bình thường." Người đàn ông đưa ra sáng kiến: "Cô có thể nói tên ra, xem trước kia có từng nhờ Krissada sư phụ may quần áo không?"

Sáng kiến này thật ra không tồi.

Becky nhìn thấy người đàn ông này đẹp trai nho nhã, cửa tiệm này thái độ phục vụ cũng tốt nên liền nói tên của Freen ra.

Cô gái trẻ và người đàn ông cùng nhau cười.

"Sao vậy?" Becky chẳng hiểu làm sao.

"Không có gì." Cô gái trẻ cười nói: "Sư phụ tôi cũng thường xuyên may quần áo cho Freen, kích cỡ cũng có sẵn, có thể may."

Becky nghe vậy thì vui hẳn lên: "Thế thì tốt quá!"

Cô gái trẻ nhìn nàng, tựa hồ rất tò mò nàng cùng Freen có quan hệ như thế nào, nhưng cũng không hỏi: "Nhưng mà, quý khách thật sự muốn chọn màu đỏ sao?"

"Đúng vậy." Nàng nói: "Màu sắc quần áo của chị ấy quá đơn điệu."

"Đúng là vậy." Cô gái trẻ gật đầu: "Tôi rất tò mò dáng vẻ của Freen khi mặc đồ màu đỏ đó."

Người đàn ông nói: "Tôi cũng rất tò mò."

"Mọi người biết chị ấy sao?" Becky cào mặt: "Xin hỏi... nên xưng hô như thế nào?"

"Sau này cô sẽ biết thôi." Nàng muốn biết, người đàn ông lại càng không muốn nói cho nàng biết.

Becky: "..."

Nhưng tối hôm đó nàng đã biết rồi.

Lần này Freen tham dự một hoạt động từ thiện, được phát sóng trực tiếp ở trên mạng, Becky tới giờ liền canh tivi xem.

Nàng thấy Freen và người đàn ông kia cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ. Xem qua phần giới thiệu thì người này tên là Saint Suppapong, là chủ tịch công ty giải trí IDF.

Công ty giải trí IDF chính là nơi sản xuất ra hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng.

Becky: "..."

Trước khi ngủ, Becky gửi tin nhắn cho Freen.

[bb: P’Freen, ngày hôm nay em đã bỏ lỡ một cơ hội phát tài.]

[bb: Em bỏ lỡ triệu đô. jpg]

[Freen: Làm sao vậy?]

[bb: Saint tổng không nói gì cho chị nghe sao?]

[Freen: Anh ta bảo hôm nay bị một cô gái nhỏ xinh đẹp từ chối.]

[bb:...]

[Freen: Em chính là cô gái nhỏ xinh đẹp mà anh ta nói?]

[bb: Em không xinh đẹp sao?]

[Freen:... Xinh.]

[Freen: Vậy em và Saint đã xảy ra chuyện gì?]

[bb: Chờ chị trở về rồi nói sau!]

[bb: Bao giờ chị về?]

[Freen: Ba ngày nữa.]

Rốt cuộc cũng đến ngày Freen trở về, Becky phấn khởi chuẩn bị trái cây cùng đồ ăn chờ cô.

Kết quả chờ đến 12 giờ đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng Freen đâu cả.

Đêm nay có mưa nên chuyến bay bị hoãn.

Khi Freen về đến nhà cũng là lúc kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

"Em ở lại khách sạn không được sao? Cứ một hai phải đòi về nhà..." Heng lải nhải được một nửa thì dừng lại.

Anh nhìn thấy phòng khách nhà Freen vẫn còn sáng đèn.

Freen lấy hành lý: "Vất vả cho anh rồi. Đến khách sạn nghỉ ngơi đi."

"Thôi khỏi, tôi cũng về nhà đây." Heng vẫy tay rồi đi thẳng.

Lúc Freen mở cửa nhà ra thì không nghe thấy một tiếng động nào.

Là quên tắt đèn sao?

Cô khom lưng đổi giày, bỗng nhiên nhìn thấy ở sô pha đang có một cánh tay rủ xuống.

Hoá ra là ngủ rồi. 

Cô đặt vali ở trước cửa, nhẹ nhàng đi qua đây.

Becky dùng tư thế xiêu vẹo để ngủ trên ghế sô pha. Một tay rủ xuống bên ngoài ghế, một tay ôm chặt gối ôm, mái tóc đen xõa ra tứ phía che nửa khuôn mặt, đang ngủ rất sâu.

Freen cúi đầu nhìn một lúc, sau đó tự tay lấy gối ôm của Becky ra, muốn ôm nàng trở về phòng ngủ.

Ai ngờ vừa mới cử động, Becky liền mở choàng mắt, nhìn thẳng vào cô.

Hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau.

"Làm em tỉnh à?" Freen đứng thẳng lên, áy náy hỏi.

"Fr... Freen?" Becky không tin được mà dụi mắt: "Chị về rồi?"

Freen nhìn cánh tay bị nàng tì ra vết đỏ, ừ một tiếng đáp: "Cố tình chờ tôi à?"

"Cũng không phải." Becky ngượng ngùng cười cười: "Xem tivi nên ngủ quên mất."

Freen gật đầu: "Vậy em về phòng ngủ ngủ đi."

Becky à một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Sao thế?" Freen hỏi.

Becky gãi đầu vài cái: "Chị có khát không? Có đói không? Muốn uống nước hay ăn gì không?"

"Không cần." Cô lắc đầu: "Tôi vừa ăn cơm xong."

Becky lại à một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

"Em có việc gì muốn nói à? Nói đi." Cô suy đoán.

Becky: "Ngày mai chị có bận gì không?"

Freen ngẩn ra: "Không."

Becky cười rộ lên: "Vậy em đi ngủ đây. Chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Freen nhìn theo bóng dáng nàng, đứng tại chỗ một lúc mới trở về phòng ngủ, trước tiên gọi điện thoại cho Heng.

"Cái chương trình tạp kĩ thảo luận ngày hôm nay ấy, đẩy đi."

Heng không hiểu làm sao: "Tại sao vậy?"

"Thời gian này nếu như không có việc gì quan trọng thì đừng gọi." Hỏi một đằng thì Freen lại trả lời một nẻo: "Nghỉ hè rồi nói sau."

Heng: "..."

°°°

OTP lên dí t cho kịp flex cả 2 post luôn nè, vũ trụ thông điệp thật là đỉnh quá đi :) - Ê qua tới đoạn này là lúc Becky vừa đăng bài luôn, đang edit ngang con Uranus nó vả cho cái giờ mới tỉnh 🙃

Bản dịch tiếng anh và tiếng việt thuộc Góc Nhỏ của P'Freen & N'Becky - FreenBeckyCorner

T

hank you P’Freen too na~~ for growing together with me. We’ve come so far on this long journey and it hasn’t been easy but we both done so well. I will always be your loving little sister, always by your side kabbb🤍 - @Angelssbecky

---


Thank you to my nong BecBec for fighting together every day, bringing smiles to everyone. But if there are days when you don’t feel bright, that’s perfectly fine na. You will always have me by your side as always. I hope smiles and laughter stay with my nong forever. We’ll continue to grow together, just like we have been 🌹🤍 - @srchafreen

"Nong BeckBeck khỏn Phi" 🥺

---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com