Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời điểm Freen đẩy cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy Becky đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, bước chân cô hơi ngừng lại.

Cô gái này mới chỉ mười tám tuổi, giống như nụ hoa vừa mới chớm nở, vừa duyên dáng yêu kiều lại đang toả sắc hương thơm, kiều diễm nhưng không dung tục, cũng không hề có tính công kích. Nàng chỉ ngồi yên đó thôi đã đem lại cho người ta cảm giác yên bình đến lạ.

Thậm chí nơi nàng ngồi giống như toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Vẻ mặt Freen thoáng hiện lên chút khó xử, cô gái này vượt xa ngoài kế hoạch của cô... giờ nên xử lý như thế nào?

Becky giống như cảm nhận được động tĩnh liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Freen.

Đáy mắt cô nhanh chóng tràn ngập bởi ý cười ấm áp, đi tới ngồi xuống cạnh nàng.

"Sao không bật tivi? Ngồi yên không chán à?" Cô ôn hoà hỏi.

Becky còn chưa kịp trả lời, cửa thư phòng đã một lần nữa mở ra, thân hình Eric hoảng loạn bước ra bên ngoài, trên mặt anh ta còn hiện rõ vẻ hoàng hốt.

Anh ta liếc mắt nhìn sang bên này một cái giống như muốn nói gì đó, song môi mấp máy một lúc lâu vẫn chưa thấy thốt ra, xoay người đi thẳng ra cửa.

"Để chìa khoá ở lại." Freen không quên nhắc nhở.

Cả người Eric kịch liệt run rẩy, lấy từ trong túi ra một chùm thìa khoá, chần chờ trong chớp mắt như đang muốn đấu tranh điều gì đó, cuối cùng vẫn là đem chìa khoá đặt ở trên bàn, bước đi không thèm quay đầu lại.

Chờ đến khi anh ta khuất bóng, Freen mới nói với Becky: "Xin lỗi, để em chê cười rồi."

"Không có đâu." Kỳ thật nàng cũng thấy hơi bất an, dò hỏi: "Anh ta..."

Thật ra nàng muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại ngượng ngùng nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người bây giờ, vẫn là khó lòng mở miệng. Cũng may Freen tinh ý nhận ra suy nghĩ của nàng, chủ động nói thẳng: "Cậu ta là người đại diện của tôi, không, là người đại diện lúc trước, vừa rồi đã bị tôi sa thải."

Sự việc diễn biến thế này vốn Becky cũng đoán trước được, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cũng là bởi vì nàng vừa mới đắc tội với Eric, nếu như anh ta cứ tiếp tục làm việc bên cạnh Freen, như vậy nàng sẽ rất xấu hổ.

"Eric... cũng coi như là tai mắt mà người khác sắp xếp ở bên cạnh tôi." Cô tiếp tục giải thích: "Lòng dạ thực sự cậu ta thế nào tôi cũng không xác định được. Lần này đoàn phim đang gấp rút đuổi kịp tiến độ khiến tôi không có thời gian, đành phải nhờ cậu ta tìm giúp đối tượng, một phần cũng là muốn thử xem cậu ta thế nào. Đáng tiếc, cậu ta lại giấu diếm tôi làm rất nhiều việc."

Câu nói này ẩn chứa rất nhiều ý tứ, Becky chẳng dám suy đoán xem ẩn ý bên trong là gì, chỉ an ủi: "Chị đừng quá đau lòng."

Freen không nhịn được bật cười: "Tôi không đau lòng, chỉ là muốn xin lỗi vì đã khiến em dây vào mớ rắc rối này, hiện tại tôi muốn cùng em nói chuyện nghiêm túc."

Becky bị hai chữ "nghiêm túc" của cô làm cho căng thẳng, nỗ lực làm cho dáng vẻ của mình trông trưởng thành một tí: "Chị không cần nói xin lỗi với tôi đâu. Gặp được chị chính là điều tôi thấy bất ngờ nhất, đương nhiên, tôi nghĩ bản thân mình không phải mẫu người lí tưởng của chị. Hôn ước này chị có thể huỷ bỏ, chỉ là ba mẹ tôi là người không biết nói đạo lí, chị muốn huỷ bỏ hôn ước có thể sẽ không lấy được tiền về... Ừm, e là phải dùng đến thủ đoạn cùng vũ lực."

Tính tình trẻ con trên mặt vẫn còn đó, quần áo đang mặc cũng là hình hoạt hình thỏ con, lúc này đây nàng lại cố tình bày ra dáng vẻ của con người hiểu chuyện khiến tâm tình Freen tốt lên không ít.

"Nếu em trở về, ba mẹ em sẽ đối xử với em..."

"Chị yên tâm đi, bọn họ cũng chẳng giết tôi được." Becky bấu hai đầu ngón tay, lấy lùi làm tiến: "Dù sao cũng là bán tôi lấy tiền, nào dám làm gì nữa."

Nghe vậy, ấn đường Freen hơi nhíu lại: "Tôi đồng ý với em sẽ tách sổ hộ khẩu ra."

"Hả?" Nàng không khỏi giật mình: "Không phải huỷ bỏ hôn ước sao?"

Cô dường như cần suy tư thêm một lát, sau mới bình thản nói: "Quan hệ của tôi với người trong nhà không được tốt, bọn họ muốn tôi kết hôn chính trị, cho nên tôi phải đi tìm một người thay thế."

Ở trong buổi tiệc đính hôn hôm nay, đúng là người nhà của Freen chưa từng xuất hiện, khách khứa bên Freen vỏn vẹn chỉ có đạo diễn Luk cùng một vài người chung công ty.

Trong truyện cũng nói qua, quan hệ giữa cô và người nhà không được tốt.

Nhưng Freen nói lời này có vẻ không đúng lắm.

Những cái khác không nói đến, nếu chỉ là cần "mua" một vị hôn thê để diễn kịch loè mắt thiên hạ, tại sao cô phải bỏ ra 8 triệu? Lấy thân phận của cô mà nói, muốn tìm đối tượng cùng mình diễn kịch đâu có khó? Vì sao phải lựa chọn loại giao dịch này?

Dựa theo suy nghĩ của nàng, phỏng chừng là có liên quan đến loại bệnh kín gì gì đó kia, nhưng cụ thể bệnh kín đó là bệnh gì thì nàng không thể biết được.

Freen không nói, Becky cũng không thể ép hỏi.

Đây là thế giới xa lạ, nàng chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, nguy cơ chết lúc nào cũng không biết. Vì thế nàng cần phải có một người bảo vệ chính bản thân mình, mà người tốt nhất không ai khác ở đây chính là Freen. Bất kể việc gì cũng có tính hai mặt của nó, được cô bảo vệ không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, căn bệnh khiến cô có thể bỏ ra 8 triệu hẳn là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng tình nguyện đánh cược bản thân mình một phen.

"Yêu cầu của cô đối với vị hôn thế là như thế nào?" Becky hỏi.

"Tôi không có yêu cầu gì, nhưng gia đình tôi có khả năng sẽ không chấp nhận em, sẽ khiến em chịu khổ." Cô nói: "Đương nhiên tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

Becky: "Không sao cả."

Đây thì đã tính là gì, nếu bây giờ trở lại cái gia đình của nguyên chủ kia khẳng định còn khổ sở hơn nhiều.

"Vậy ý của em là..."

"Nếu chị không chê thì cứ để tôi ở lại đi, dù sao hai chúng ta cũng đã đính hôn rồi."

"Em xác định?"

"Đương nhiên!"

"Được thôi." Freen không suy nghĩ nhiều lập tức đáp ứng: "Đưa tài khoản của em đây."

Becky sửng sốt, hỏi lại: "Hả?"

"Tôi bỏ ra 8 triệu, ba mẹ em cầm 5 triệu trong tay, dù thế nào khẳng định bọn họ cũng không chia cho em, số tiền còn lại tôi cũng không tính đưa cho họ." Cô giải thích.

Còn nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có tiền, thiếu chút nữa trở tay không kịp: "Tiền thì không cần đâu. Tôi... tôi ở nhà của chị, ăn của chị, dùng của chị, được chị giúp đỡ... Như thế sao có thể không biết xấu hổ lấy tiền?"

"Chuyện em ở đây và chuyện tôi đưa tiền cho em là hai chuyện khác nhau." Cô vẫn rất kiên trì.

Becky rốt cuộc thở dài, thú nhận: "Tôi không có tài khoản."

Đúng vậy, nguyên chủ bị ba mẹ quản thúc gắt gao, ngay cả một cái thẻ ngân hàng cũng chẳng có.

Đáy mắt Freen trong giây lát hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị vẻ ôn nhu của cô che giấu đi.

"Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn em đi làm."

Việc này nói như vậy là quyết định rồi, Becky thoáng thở nhẹ ra.

Ít nhất hiện tại nàng còn có nơi ở.

Freen đi lên lầu đổi một bộ quần áo khác, trước khi ra cửa còn quan tâm Becky: "Tôi có việc ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình có được không? Nếu không tôi gọi P’Nam đến đây với em?"

"Không...... Không, từ từ." Becky còn chưa kịp tỉnh táo: "Khuya như vậy rồi chị còn muốn ra khỏi nhà?"

Ánh mắt của cô nhìn ra bầu trời đêm đen kịt phía bên ngoài, còn tưởng nàng sợ ở một mình nên hỏi: "Em sợ à?"

"Ừ." Bởi vì Becky không muốn cô đi khỏi đây nên bất chấp gật đầu: "Căn nhà này lớn quá... tôi ở một mình... không quen..."

"Là tôi suy nghĩ không thấu đáo." Rõ ràng cô còn chần chờ một hồi, sau mới quyết định. "Tôi không đi nữa."

Becky bị chính thái độ của bản thân mình làm cho ngượng ngùng: "Có phiền chị quá không?"

"Không phiền." Freen cười cười.

Sau đó hai người cái gì cũng không nói, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh đến mức kỳ quái.

"Muốn lên mạng không?" Freen là người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này.

Becky cũng rất xấu hổ, vội vàng gật đầu.

Cô đứng dậy, ôm từ trong thư phòng ra một chiếc máy tính.

"Em dùng tạm máy tính này chơi trước đi, chờ hôm sau tôi sẽ mua cho em cái mới."

"Cảm ơn chị." Nàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình.

"Chờ đã." Freen đứng ở cửa đợi nàng, thấy dáng vẻ nàng đi lại khó khăn cũng không có ý định đến giúp đỡ. "Đi từ từ thôi."

Chờ đến khi Becky lết được tới cửa, cô mới mở cửa ra, sau đó đi theo vào, đặt máy tính ở trên bàn.

"Máy không có cài mật khẩu, bên trong cũng chẳng có tư liệu gì quan trọng, em có thể dùng tự nhiên."

Sau khi xác định nàng không cần giúp đỡ gì nữa cô mới quay người rời đi. Rõ ràng căn phòng này Becky vừa mới tiến vào ở, đồ dùng cá nhân còn chưa có, cô cũng chẳng tuỳ tiện xem lung tung, là một người lịch sự.

Dò xét con người cô một hồi nàng mới cảm thấy, Freen thật sự rất tốt, lại tinh tế, chẳng hiểu vì sao lại mắc bệnh kín được nữa.

Ngồi suy nghĩ linh tinh trong giây lát, mãi sau Becky mới mở máy lên.

Nhưng căn bản nàng chẳng biết lên mạng để làm gì, trò chơi thì không biết chơi, tìm người để nói chuyện phiếm cũng không có, xem tin tức thì...

Nàng rốt cuộc cũng từ bỏ cái máy tính, mắt liếc thấy bên cạnh có thêm cái cái cặp sách, dựa vào ký ức của nguyên chủ, đây rất có thể là đồ mà P'Nam mang đến.

Becky mở cặp sách ra, muốn xem bên trong cặp "của mình" có những thứ gì.

Nhưng vừa mới mở ra, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Trong cặp sách của nguyên chủ không có lấy một món đồ trang điểm, không có đồ ăn vặt cũng chẳng có đồ chơi mà chỉ có... một đống bài thi.

Lúc nàng xuyên qua là thởi điểm buổi tiệc đính hôn vừa kết thúc, sau đó vẫn luôn suy nghĩ quanh cái đề tài hôn nhân kết hôn, Becky vốn cũng đã quên mất nguyên chủ đang học năm cuối cấp ba.

Trên thực tế, hôm nay là ngày chủ nhật, đêm nay vốn là phải đến trường học tiết tự học buổi tối.

Becky: "..."

Lúc này bất kể là đi đến trường hay gọi điện xin nghỉ đều đã quá muộn rồi. Vốn dĩ ngày thường nguyên chủ cũng thường xuyên trốn học, ngay cả thầy cô giáo cũng không quản nổi, Becky liền lấy tất cả chỗ bài thi ra, muốn xem bình thường "nàng" học thế nào.

Trong truyện từng viết quá lên rằng tuy nguyên chủ là học yếu nhưng lại rất yêu thích học tập, cũng là bởi vì Nop là học sinh xuất sắc, nguyên chủ muốn có cơ hội tới gần hắn.

Hiện tại xem ra tác giả nói yêu thích học tập cũng không hẳn là nói quá.

Nhưng thời khắc mở ra đống bài thi kia, Becky lựa chọn trầm mặc.

Sau mỗi bài thi đều là những con số được thầy cô chấm điểm rất rõ ràng, Toán 24 điểm, Vật lý 18 điểm, Hoá học 39 điểm... Trong đó Ngữ Văn là cao điểm nhất, 88 điểm.

Với cái tình trạng học tập bết bát thế này, Becky không thể hiểu nổi tại sao trong truyện lại nói nguyên chủ có thể thi đỗ cùng trường với Nop, xem ra chắc chắn là dựa vào quan hệ với Freen.

Becky: "..."

Kỳ thật thành tích của nguyên chủ kém cũng là có lí do, cô ấy ở nhà không được ba mẹ yêu thích, đi học lại bị bạn bè thầy cô khinh thường, hàng ngày chỉ biết lo âu ngày hôm sau có được đi học không, lại yêu thầm Nop, còn có tinh lực đi tranh đấu với nữ chính của bộ truyện... Với một đống chuyện như thế có thể học tập mới là lạ.

Cơ mà mấy thứ đó chỉ là nói cho vui thôi, chứ nhìn kĩ sẽ phát hiện ở mỗi bài thi nguyên chỉ đều nghiêm túc làm, thậm chí còn cẩn thận viết từ "Giải" lên đầu nữa chứ. Becky thở dài, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân không rõ ràng.

Căn nhà chỉ có hai người, tiếng bước chân không ai khác chính là của Freen.

Vốn Becky cho rằng cô tới tìm nàng, kết quả đợi trong chốc lát, tiếng bước chân xa dần.

Không phải tìm nàng sao?

Vậy cô tới đây làm gì?

Trong đầu Becky bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ...

Liệu có phải cô đến xem nàng có ngủ chưa, chờ nàng ngủ rồi bắt đầu lẻn đi?

Hoàn toàn có khả năng!

Becky không tài nào ngồi yên được.

Nếu đêm nay Freen cứ rất định đi khỏi thì làm sao bây giờ?

Không được, hôm nay tuyệt đối không thể để cô đi được.

Phải đến canh chừng cô. Nhưng mà biết lấy lí do đây?

Trong phút gấp gáp, tầm mắt Becky xẹt qua đống bài thi đặt trên bàn, bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng.

Mười phút sau, nàng đứng trước cửa phòng của Freen, khẽ cắn môi gõ cửa.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Freen khi thấy nàng thì rất kinh ngạc: "Làm sao thế? Cần thứ gì à?"

Lúc này nàng còn đang mải đánh giá bộ quần áo trên người cô, càng cảm thấy mình phán đoán không sai, lập tức nói: "P'Freen, tôi có vài đề không biết làm, chị có thể giảng cho tôi được không?"

Freen hiển nhiên không nghĩ được nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Cô sửng sốt vài giây mới nói: "Tôi có thể nhìn xem, nhưng không chắc là sẽ giúp được đâu."

"Không sao đâu, mấy cái này chắc chị vẫn dạy được." Becky sợ cô lại lấy lí do từ chối, trực tiếp tiến vào phòng.

Freen thấy nàng quả quyết như thế thì không có biện pháp, đành phải mở cửa ra, sau đó đi theo nàng: "Em không biết đâu, đề thi đại học rất khó, lâu quá không học thì sẽ..."

Cô đang nói thì dừng lại, bởi vì lúc này Becky đã đem bài thi được 18 điểm đặt trên mặt bàn.

Da mặt nàng thậm chí còn vô cùng dày nói: "Tôi nói chị vẫn có thể dạy tôi được mà, đúng không?"

Freen: "..."

°°°





Đã he đã he =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com