Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Trong không khí tràn ngập sự xấu hổ.

Becky cúi đầu xuống giả chết, hết sức chăm chú nhìn vào hoa văn viên gạch dưới chân, trông giống như là đang nghiên cứu cái gì đó vậy.

Nhưng lỗ tai và cần cổ đỏ ửng của nàng đã chứng tỏ nàng không bình bĩnh như vẻ bề ngoài.

Freen xoa xoa huyệt thái dương: "Em học được mấy cái này ở đâu..."

Từ ngữ như hổ đói rình mồi thế này?

Cô còn cảm thấy nàng là một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn biết nghe lời, ngay cả chạm vào cũng không dám, từng chút một giữ khoảng cách, thế mà nàng lại "nhớ thương" ngực của cô?

Có phải cô không nên đợi nữa rồi không?

Becky liên tục giả chết.

Davika ở phía xa nhìn thấy bầu không khí giữa hai người họ không quá thích hợp, lo lắng hai người cãi nhau nên chủ động tiến tới hòa giải: "Tại sao hai người còn ở đây? Không đi vào ăn cơm hả?"

"Có ạ! Đang chuẩn bị vào đây, đói chết em rồi!" Becky khoa trương kêu lên một tiếng, sau đó ôm chặt cánh tay của Davika.

Freen: "..."

Davika liếc mắt nhìn Freen một cái, phát hiện cô tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Cô ấy lại liếc sang nhìn Becky đang mặt đỏ tai hồng, ánh mắt né tránh, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong vẫn là thẹn thùng.

Davika hiểu rồi, hai người này không có chuyện gì, chỉ là cô gái nhỏ xấu hổ mà thôi.

Davika thoáng an tâm, kéo Becky đi vào.

Becky vừa lộ diện, mọi người ngay lập tức nhiệt liệt hoan nghênh.

Davika muốn nhường vị trí của mình cho Becky, vì chỗ của cô ấy là ngồi bên cạnh Freen.

Nhưng lúc này sao Becky có thể không biết xấu hổ mà ngồi cạnh Freen chứ, nàng ngồi bên còn lại cạnh Davika, bên cạnh là nữ thứ Bella.

Davika tò mò không chịu được, rốt cuộc Freen đã nói gì mà khiến Becky thẹn thùng thành như vậy?

Chắc chắn Freen sẽ không nói rồi, cô bình tĩnh bắt đầu dùng bữa.

Căn bản Becky không dám nhìn về phía Freen, nàng quay đầu cùng Bella nói chuyện.

Bởi vì biết trước kết cục trong sách của Bella nên Becky rất chú ý đến cô ấy. Nhưng bởi vì những chuyện nguyên chủ đã làm nên trước sau nàng đối với Bella vẫn có chút áy náy, vậy nên không dám quá thân cận với Bella.

"Becky, có phải em đóng phim không?" Bella chủ động nói chuyện với nàng.

Becky gật đầu: "Chị cũng biết bộ phim này ạ?"

"Chị đóng vai chủ nhiệm lớp của các em." Bella cười nói: "Chúng ta phải hợp tác rồi."

"Hả?" Becky rất bất ngờ: "Đất diễn của chủ nhiệm lớp không nhiều lắm phải không?"

Cũng có một vài bộ phim thanh xuân cho giáo viên thành nhân vật chính, nhưng [Nhật ký năm 18 tuổi của chúng ta] thì không phải vậy, giáo viên ở đây chính là vai phụ.

Bella có thể diễn vai nữ thứ trong phim của Freen chứng tỏ cô ấy không phải là một nhân vật vô danh. Sittamon chỉ diễn một vai phụ nho nhỏ trong phim của Freen thôi mà đã khinh thường vai nữ phụ trong [Nhật ký năm 18 tuổi của chúng ta] rồi, vậy vì đâu Bella lại nguyện ý đi diễn vai phụ?

"Đạo diễn trong bộ phim đầu tiên của chị chính là P'Korn." Bella nói: "Hơn nữa, chị không giống mấy người học giỏi như các em, chị từ nhỏ đã sợ giáo viên rồi. Có thể làm giáo viên cũng chỉ có ở trong phim thôi, chị rất mong chờ đó."

Becky cười rộ lên: "Em cũng rất mong chờ sẽ được hợp tác với chị Bella."

Vừa nói xong, mi mắt bỗng nhiên giật giật, nàng nhớ ra Linzi cũng đóng bộ phim này.

Dựa theo cốt truyện, Bella vì cứu Linzi nên mới chết.

Nàng âm thầm tự nhủ với chính mình, chờ khi bắt đầu đóng phim rồi sẽ phải nhìn chằm chằm hai người này thật kĩ.

Buổi tối, mọi người ăn cơm xong lại muốn đi hát karaoke, vui chơi đến rạng sáng mới giải tán.

Becky rất ngại khi thấy Freen, khi Davika khách sáo hỏi có muốn đi về cùng cô ấy không, nàng đã mặt dày đồng ý.

Dù sao cũng có lí do học diễn làm cớ, Freen cũng không dám nói gì.

Davika rất có chừng mực, biết rất nhiều chuyện nhưng lại không có ý muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác.

Khi diễn cùng Becky thì rất nghiêm túc, những chuyện khác không hề nhắc tới, giúp đỡ cho Becky rất nhiều.

Mỗi tuần Becky đều đi đến nhà của Davika, ngày thường cũng bận đi học nên đảo mắt đã đến Tết rồi.

Tết gộp với cuối tuần dành ra được ba ngày, Davika phải đi nơi khác tham gia hoạt động, mà việc đối diễn của các nàng cũng sắp xong, vậy nên Becky cũng không muốn làm phiền Davika thêm nữa.

Lúc này đây, nàng không tìm ra một cái cớ nào để không đi tìm Freen cả.

Vậy nên khi Freen gửi Line đến hỏi nàng có muốn về hay không, Becky đã sảng khoái đồng ý.

"Becky, anh tới rồi, ở dưới lầu chờ em." Evans nhắn tin cho nàng.

Becky tạm biệt với Irin rồi nhanh chóng xuống lầu.

Nghiêm túc mà nói, nàng và Freen đã hơn một tháng chưa gặp mặt nhau, lần trước gặp mặt cũng chẳng nói được mấy câu. Buổi tối hôm đó sau khi nàng lấy cớ bỏ đi thì vẫn chưa gặp lại, thật ra nàng cũng rất nhớ cô.

"P'Evans, gần đây P'Freen có bận không?" Becky vừa mới lên xe đã hỏi.

Trong khoảng thời gian này nàng không đi gặp Freen, Evans không cần tới đón nàng nên hai người cũng chưa gặp lại nhau.

"Không bận, chỉ có mấy hoạt động, hai ngày trước còn về nhà, đến bệnh viện thăm phu nhân." Evans nhẹ giọng đáp: "Thời gian còn lại đều ở nhà, chắc là vận động gì đó thôi."

Nhắc đến "vận động", Becky lại nhớ đến câu "ngực lớn" của mình, không nhịn được che mặt. Thật ra ngực của Freen cũng không lớn như vậy, thân hình cô cân xứng vừa vặn, cũng không quá khoa trương, lúc ấy đầu óc của nàng hỗn loạn nên... không, không nghĩ ra được điều này.

"Tình huống của dì thế nào rồi?" Becky chuyển đề tài.

Sau lần trước ngắm cây bạch quả thất bại, Becky và Pensri đã tới nhà Chankimha một lần, một phần là muốn đến xem cây bạch quả, một phần là muốn đến thăm Calla và Martin. Sức khỏe của Martin đến mùa đông càng kém, cơ bản chỉ ở nhà không ra khỏi cửa. Mà Calla vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ cũng không có biện pháp.

Evans nói: "Bác sĩ nói tình huống vẫn ổn, ít nhất không có chuyển biến xấu, cũng coi như là tin tức tốt rồi."

Becky gật đầu, không nhịn được có chút sốt ruột. Trong khoảng thời gian này nàng không gặp được Linzi, việc tìm tin tức về hệ thống cũng không có chuyển biến gì.

Lần trước bởi vì sự kiện "ngực lớn" nên nàng không kể rõ ràng cho Freen nghe chuyện của đại ca béo kia. Bất quá lúc ấy Evans có ở hiện trường nên hẳn Freen cũng biết việc này, chắc sẽ âm thầm cho người quan sát đại ca béo.

Tới bây giờ vẫn không thu hoạch được gì, đại ca béo chắc hẳn cũng không nói dối, anh ta không biết cái gì hết, điểm mấu chốt vẫn nằm trên người vị hành khách kia. Chỉ với manh mối trên cổ có ba nốt ruồi xếp lại thành đường thẳng thì chẳng khác gì mò kim đáy biển cả.

Đến cửa biệt thự nhà Freen, Evany dừng xe lại, nói: "Becky, Freen cho anh nghỉ rồi, anh không đi vào nữa."

"À, vâng." Becky tháo đai an toàn xuống xe: "Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ."

"Năm ới vui vẻ." Evans vẫy tay với nàng: "Tuyết vừa rơi xong, đi đường cẩn thận đó."

Becky nhìn thấy Evans lái xe rời đi thì mới bước vào cổng lớn, vừa nhìn thấy đã ngơ người.

Trong sân phủ tuyết thật dày, trên cây trang trí ngôi sao cũng quả chuông, còn có một tấm ván gỗ hình con nai đang kéo một chiếc xe trượt tuyết, trông đẹp vô cùng.

Đây rõ ràng là hình ảnh trang trí lễ Giáng sinh mà.

Becky rất ít khi nhìn thấy tuyết, mặc dù thỉnh thoảng cũng thoáng nhìn thấy nhưng nhanh chóng lại tạnh. Trò ném tuyết và đắp người tuyết trong truyền thuyết nàng chưa bao giờ được chơi.

Vậy nên năm nay khi đợt tuyết đầu mùa đến, Becky vui đến phát điên lên, lôi kéo Irin đi nặn người tuyết xấu kinh khủng, còn hưng phấn đến mức chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè đi khoe khắp nơi.

Nhưng bất kể là cái gì, cảm giác mới mẻ đi qua rồi cũng chóng chán.

Mùa đông năm nay tuyết đã rơi mấy lần, Becky dần dà cũng không còn hứng thú nữa.

Tối hôm qua cũng có tuyết rơi, nhưng không lớn lắm, hôm nay tuyết bên ngoài đã gần như bị cạo sạch nên ngoại trừ cảm giác hơi lạnh ra thì Becky cũng không có bất kì cảm giác nào khác.

Lúc này nhìn một khu vườn đầy tuyết, Becky cũng không ngốc, nhanh chóng biết đây không phải là hiện tượng tự nhiên, hẳn là có ai đó đã đem tuyết bên ngoài vào rồi.

Từ nhỏ Freen đã chứng kiến nhiều trận tuyết lớn, chắc chắn sẽ không có hứng thú gì với tuyết, hơn nữa cô cũng không phải kiểu người thích nghịch tuyết như thế này.

Vậy nên, cô làm như vậy vì ai, không cần nói cũng biết.

"P'Freen~~~!" Giờ này Becky nào còn nhớ xấu hổ hay không xấu hổ nữa, nhanh chóng chạy vọt vào.

Freen cầm xẻng đi ra, nhắc nhở nói: "Đi đường cẩn thận."

Còn chưa nói dứt lời, Becky đã lao tới trước mặt cô, dưới chân trượt một cái, cả người ngã xuống mặt đất.

Freen trực tiếp ném cái xẻng trong tay đi, duỗi tay ra muốn đỡ nàng. Nhưng cô đã đánh giá cao năng lực của mình rồi, cô trực tiếp bị Becky làm cho ngã xuống mặt đất.

Freen ngã trên mặt đất, Becky ngã trên người cô, tay Freen còn đặt trên eo nàng, bảo vệ nàng ở trong lòng mình.

"P'Freen, chị không sao chứ?" Becky hoảng sợ, muốn xem Freen có bị làm sao không.

Bây giờ cả người nàng đã hoàn toàn dán lên người cô, môi tựa vào chỗ cổ cô, lời vừa nói ra thì tỏa theo một làn khí.

Freen hơi ngoảnh đầu đi: "Tuyết ngừng rơi rồi, không sao đâu, em đứng dậy đi."

Lúc này Becky mới ý thức được tư thế của hai người, nàng vội vàng muốn bò dậy, tay sờ soạng lung tung, bàn tay trực tiếp ấn trên ngực Freen.

Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng mà Becky vẫn cảm nhận được rõ ràng... Thật ra... cũng không nhỏ lắm.

Becky luống ca luống cuống bò dậy, gương mặt và lỗ tai đỏ bừng.

"Đã là Tết rồi, chị còn tổ chức lễ Giáng Sinh làm gì chứ?" Becky xấu hổ đến điên lên rồi, muốn chuyển sang đề tài khác.

Freen không trả lời: "Em làm tôi ngã mà không kéo tôi dậy sao?"

Becky: "..."

Nàng vội vàng quay đầu lại, duỗi tay ra kéo Freen lên.

Nàng vừa mới từ trên xe xuống, không đeo găng tay, bàn tay nhỏ vì lạnh mà bắt đầu đỏ lên.

Freen mượn lực của Becky mà đứng lên.

Becky muốn rút tay về nhưng không rút được.

Freen cởi găng tay của mình ra, đeo lên tay nàng: "Tết với Giáng Sinh gần nhau, không phải nói chưa thấy tuyết bao giờ, muốn đắp một đôi người tuyết sao? Hôm nay tôi giúp em đắp người tuyết, cái lần trước em làm thật cay mắt."

Lớp nhung của găng tay rất dày, hơn nữa bởi vì Freen vừa mới đeo xong nên bên trong vẫn còn lưu lại độ ấm, ấm đến nóng bỏng.

Bàn tay đông cứng của Becky chạm phải đồ vật ấm áp liền cảm thấy ngứa ngáy, ngay cả trái tim cũng run lên.

Freen túm lấy tay nàng: "Không được cởi ra, nếu không da sẽ bị nứt, vừa ngứa vừa đau lại vừa xấu."

Becky: "..."

Nàng giật giật chiếc găng tay khổ lớn trên tay mình: "Vậy chị phải làm sao bây giờ?"

Freen lấy từ trong túi ra một đôi găng tay khác, đeo vào tay mình: "Diễn viên cần phải yêu quý bàn tay mình, nếu không khi đóng phim bị quay gần lại thì trên màn ảnh có thể nhìn ra vết chai, như vậy sẽ rất khó nhìn."

"..." Becky thật sự không biết nói gì hơn nên đành phải nói: "Cảm ơn P'Freen."

Freen hơi mỉm cười: "Không cần cảm ơn, lần trước em còn nói thiếu bốn ưu điểm của tôi, lần này bổ sung là được."

Becky: "..."

°°°

Fearless nè lại còn repost bài của em trước ha 😌

Có "ai đó" không thích edit video chút nào nhưng lại bỏ tâm tư ra edit đăng HPBD sissss của ẻm, thí ghét quá à 😾

"And I don't know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless
And I don't know why
But with you I'd dance in a storm
In my best dress
Fearless"

Ừm z đó z đó 👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com