Chương 62
"Tại sao lại như vậy được?" Saint tức giận nói.
Giám đốc khách sạn cũng rất bực bội: "Từ trước tới nay chưa bao giờ bị hỏng, lần này không biết tại sao lại như vậy nữa, thật sự vô cùng xin lỗi."
Becky cảm thấy chín phần mười là hệ thống đã giở trò quỷ rồi, có khả năng nó đã tìm được Linzi.
"Thôi bỏ đi." Becky đuổi giám đốc khách sạn đi.
Không có máy quay, nàng cũng không thể biết được "trợ lý" tối qua rốt cuộc là ai, chỉ cần có tồn tại thì nhất định sẽ để lại dấu vết, chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi. Nàng có thể vạch trần hệ thống lần một thì nhất định có thể thắng nó lần thứ hai.
"Đổi khách sạn đi, chú sẽ sắp xếp cho cháu." Saint nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không yên tâm.
Không chỉ Becky mà toàn bộ đoàn phim đều phải suy xét đến sự an toàn, khách sạn này quả thật không đáng tin cậy một chút nào.
Vì thế sau đó là một mớ rắc rối, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải đổi khách sạn.
Nhân viên ném bóng kia vẫn không thừa nhận là mình cố ý, anh ta cũng không biết tại sao quả bóng lại bay về phía mặt của Becky.
Nop mới từ bệnh viện trở về, sau khi nghe thấy chuyện này thì đã lập tức đi tìm Saint cùng Korn, tỏ vẻ hắn tin tưởng nhân viên này không phải cố ý, đồng thời hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu.
Điều mà Korn lo lắng nhất chính là Nop sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho đoàn làm phim, bây giờ đương nhiên rất vui mừng, nhiều thêm một chuyện không bằng giảm bớt đi một chuyện.
Tuy rằng Saint lo lắng cho Becky thật, nhưng rốt cuộc Nop mới là người bị hại, hắn là nhà đầu tư phải suy xét cho đại cục, vì thế cũng không nói nhiều nữa.
Cuối cùng nhân viên công tác kia vẫn bị sa thải, nhưng anh ta lại không oán giận gì, còn cảm kích Nop đến độ rơi nước mắt, ngay cả người cũng nhân cơ hội "cọ cọ" lên người Nop một phen.
Sau đó Irin nói với Becky: "Quả bóng đó đập vào đúng là đau thật đấy, tớ còn tưởng rằng Nop sẽ truy cứu nữa cơ, không ngờ cậu ta lại còn dễ nói chuyện. Cho dù là giả vờ thì cũng quá giỏi rồi."
Becky biết gần như mọi người ai cũng có suy nghĩ này nên thuận miệng thêm vào vài câu, nhưng trong lòng cũng không tán đồng.
Bên cạnh Nop lúc nào cũng có bảy tám nhân viên công tác đi theo, từ đó có thể thấy rõ công ty coi trọng hắn đến cỡ nào. Kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy lại cứ yên bình mà bỏ qua?
Nàng cứ có cảm giác có gì đó không đúng.
Bất quá, mặc kệ mọi chuyện như thế nào thì Nop cũng đã giúp nàng, thậm chí có thể nói là đã cứu nàng, vì vậy Becky đã mua quà, đi cùng với Saint đến nói cảm ơn với Nop.
"Saint tổng? Becky?" Nop nhiệt tình mời bọn họ vào: "Tôi vừa mới định đi gặp cậu xong, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Becky đưa quà lên.
Saint nói: "Tôi cũng muốn cảm ơn cậu, nếu quả bóng đó đập lên mặt Becky thì hậu quả khôn lường."
"Tôi cũng cùng suy nghĩ với Saint tổng, gương mặt của một cô gái tuyệt đối không thể bị thương được." Nop cười nói: "Chúng ta là đàn ông thì không sao, da dày thịt béo, bị đập một chút cũng là việc nhỏ, không có gì quan trọng, hai người cũng không cần để trong lòng."
"Cũng không hẳn là như thế." Saint nói: "Chắc là cậu cũng chưa biết, Becky gọi tôi là chú, con bé không chỉ là nữ chính của bộ phim mà còn là người nhà của tôi. Cho dù bộ phim này không quay tiếp được nữa thì tôi cũng không cho phép có người bắt nạt con bé. Vậy nên lần này, việc cậu cứu con bé có thể nói là có ơn lớn với tôi, nếu có yêu gì thì xin cậu cứ nói."
Saint không phải là học sinh đơn thuần giống như Irin. Anh nhận ra được Nop đang cố gây ấn tượng tốt trước mặt Becky, sợ rằng Nop nảy sinh tâm tư gì đó nên anh phải đề cập ra trước.
Nop hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười: "Đúng là tôi không biết quan hệ của hai người, nhưng Becky từng là bạn học của tôi, chúng tôi vẫn có chút tình cảm bạn bè, Saint tổng nói như vậy thật quá khách khí."
Nếu Nop đã không yêu cầu gì thì cũng không ai cưỡng ép, Becky và Saint ngồi trong chốc lát rồi cáo từ.
Khi ra đến cửa, Becky bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tên của bộ phim này... nếu không thì cứ đổi thành..."
"Becky..." Nop vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng: "Hóa ra tôi ở trong lòng cậu lại là người ích kỉ đến như vậy sao?"
Thấy Saint đã sắp đi mất, Becky vội vàng lắc đầu: "Tôi không có ý đó, chỉ là..."
"Sửa lại tên là chủ ý của tôi. Hôm đó sau khi tuyển vai, tôi đã nói chuyện rất lâu với phía công ty mới thuyết phục được họ." Nop cướp lời nàng: "Nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi Saint tổng xem.."
Becky không nói thêm gì nữa, nàng đuổi theo Saint: "Chú Saint, bộ phim này được đổi lại tên là do ý của Nop sao?"
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng đó là do Freen.
"Trước đó Freen đã nói với chú, nhưng người đại diện của Nop cũng đã nói qua." Saint nói: "Xin lỗi cháu, việc đổi tên lúc trước chỉ là do bất đắc dĩ."
Becky đã hiểu. Mặc dù Saint là nhà đầu tư, nhưng nếu muốn bộ phim được quay tốt thì cũng không thể do một mình anh quyết định được. Anh đã để nàng vào đây thì ít nhiều gì cũng phải cho Korn mặt mũi.
"Cháu hiểu rồi, cháu không nghĩ gì hết." Becky chỉ không hiểu nổi rốt cuộc là Nop đang nghĩ cái gì? Sửa đi sửa lại rất vui sao?
Có vẻ như Saint rất bận nên sau khi xử lý xong chuyện bên này thì đã quay về thành phố trong một đêm.
Ngày hôm sau, đoàn phim lại tiếp tục quay phim như bình thường.
Korn muốn để Nop dưỡng thương nên chưa sắp xếp cảnh quay cho hắn.
Cảnh quay đầu tiên của buổi sáng chính là cảnh Kate cãi nhau với Tongrak. Tongrak nghi ngờ người ném bóng là một học sinh cá biệt, còn Kate cảm thấy nếu chưa có chứng cứ thì không được đổ oan cho người khác, Tongrak cảm thấy Kate nói chuyện quá giả tạo nên hai người đã cãi nhau.
Trước máy theo dõi, biên kịch nhìn hai cô gái đang chuẩn bị rồi quay sang nói với Korn: "Tại sao lại không để cho Bella quay trước? Hai cô gái này là người mới... Hôm qua lại vừa mới xảy ra chuyện, ông không sợ hai cô ấy sẽ bị NG sao?"
Korn buông tay ra: "Dùng người mới không phải có cái hay ở chỗ này sao? Nhìn kỹ đi rồi hẵng nói, tôi phải xem giới hạn của các cô ấy ở đâu thì sau này mới có kế hoạch sắp xếp cảnh quay được."
"Cũng phải." Biên kịch gật đầu, nhìn thấy hai người kia đã chuẩn bị tốt nên không nói thêm gì nữa.
Nhân viên trường quay đánh bảng, hô action.
Tongrak bắt đầu gây khó dễ.
Nop vì cứu Becky nên mới bị thương, hai ngày Linzi đã nghẹn một bụng tức, lại thấy gần đây Saint tới khiến đoàn phim đối xử tốt với Becky nên càng thêm khó chịu. Cô ta đã thấy dáng vẻ của nguyên chủ khi bị nhiều người ghét bỏ nên rất khó tiếp thu kiểu thay đổi này, nhưng cô ta lại không có cách nào để thay đổi hiện trạng nên cực kì bất mãn với Becky.
Linzi để cảm xúc này biến thành cảm xúc của Tongrak. Tongrak thích Atiruj, nhưng Atiruj lại đối xử tốt với Kate, quan hệ này có phần tương tự giống với quan hệ của bọn họ nên cảm xúc rất mạnh mẽ, diễn xuất cũng chân thật.
"Hả?" Sống lưng của biên kịch không tự chủ được thẳng lên: "Linzi này không tồi đấy, rất có thực lực."
Trên mặt của Korn cũng lộ ra một nụ cười. Hôm qua ông ta thấy Becky với Linzi phát sinh xung đột thì chỉ cảm thấy phiền. Nhưng sau khi suy nghĩ thì cảm thấy đây cũng có thể là một cơ hội tốt. Nhân lúc cảm xúc của hai người họ còn đó thì để họ diễn cảnh cãi nhau chống chọi, nếu may mắn, nói không chừng còn có thể phát hiện ra tiềm năng của các nàng.
"Chỉ là như vậy... không biết Becky có trụ nổi không đây?" Biên kịch không nhịn được tiếp tục nhọc lòng.
Mỗi một bộ phim, không phải là cứ có một người diễn xuất tốt thì có thể đảm đương nổi. Chỉ khi hai người đều có kỹ thuật diễn tốt thì khi phối hợp với nhau mới đã nghiền, nếu chỉ có một người diễn tròn vai thì trong lòng người xem sẽ cảm thấy khó chịu.
Vài phút sau, Korn đã đứng lên: "Quá tốt! Cảnh này qua! Nghỉ ngơi một lát đi, cảnh tiếp theo chuẩn bị."
Mặt mũi của biên kịch ở bên cạnh đã đỏ hết cả lên: "Đạo diễn, tôi cảm thấy lần này chúng ta đã nhặt được bảo vật rồi. Nữ chính hay nữ phụ diễn xuất đều tốt, đều có tiềm năng phát triển, nam chính lại có lưu lượng, bộ phim này chắc chắn sẽ hot."
Tâm tình của Korn cũng rất thoải mái: "Hi vọng không xảy ra chuyện gì nữa là tốt rồi."
"Nhưng tôi vẫn có vài chỗ chưa hiểu." Biên kịch nhìn một hồi rồi lại nói: "Becky là người Saint tổng đưa vào thì cũng thôi đi, dù sao người ta cũng là nữ chính. Nhưng với điều kiện này của Linzi thì nếu thông qua vòng phỏng vấn cũng sẽ được tuyển chọn bình thường. Vậy tại sao trước đó Nop lại muốn hạ thấp giá trị của mình, một hai bắt buộc phải đưa cô ta vào chứ?"
Korn lắc đầu: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Nhưng cậu đừng quên rằng biểu hiện của Linzi ở buổi phỏng vấn hôm đó, tuy rằng không tồi nhưng cũng chưa kinh diễm bằng hôm nay, hi vọng cô ấy vẫn giữ nguyên được trạng thái như thế này. Còn Becky đúng là ngoài dự đoán của tôi, khí chất một chút cũng không thua kém."
Nếu Kate là một tiểu tiên nữ thì Becky không thể biến cô ấy thành một người quá mức sốc nổi được. Đối diện với Linzi đang kịch liệt bày tỏ cảm xúc, Becky muốn ngăn cô ta lại chỉ có thể dựa vào lời thoại, ánh mắt và vẻ mặt của mình mà thôi. Điều đó chứng tỏ nhân vật này yêu cầu phải có khí chất siêu cường đại.
Thế mà Becky đã làm được, diễn xuất của nàng trước sau đều áp chế Linzi.
Ở ngoài sân, Linzi và Becky đang nghỉ ngơi đồng thời liếc nhau, cả hai đều có chút ngoài ý muốn.
Tận sâu trong đáy lòng Linzi vẫn luôn xem thường Becky, cô ta cho rằng mình sẽ nghiền áp Becky nhưng sự tình không giống như cô ta tưởng tượng. Linzi so với những người đứng xem bên ngoài còn cảm nhận rõ hơn những áp lực mà Becky đem đến cho cô ta, cô ta thật sự không ngờ rằng kỹ thuật diễn của Becky lại tốt như vậy.
Becky cũng rất bất ngờ, vì muốn tìm hiểu Linzi nên nàng đã xem qua những bài tập ngày thường của cô ta, những lần đó cô ta biểu hiện không tốt giống như hôm nay.
Rốt cuộc là do cảm xúc của cô ta tích cóp lại, hay là bởi vì có hệ thống hỗ trợ đây?
Hệ thống còn có thể giúp diễn xuất của một con người tăng lên ư? Có thật là không gì nó không làm được không?
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi của nàng cả.
Có thể là do Becky và Linzi khai máy đầu tiên nên những cảnh quay kế tiếp vô cùng thuận lợi.
Mặc dù Linzi vẫn luôn để ý tới Becky nhưng lại không tìm nàng gây phiền phức, quá trình quay phim diễn ra rất yên bình.
Hôm nay vẫn còn đang quay thì đoàn phim bỗng nhiên xôn xao.
Ánh mắt Becky bỗng sáng lên, nhìn thấy Freen đang đi tới thì ngay lập tức không nhịn được nở nụ cười.
Chỉ là vốn dĩ nàng còn đang diễn một cảnh thương tâm, đương nhiên là bị NG.
Bất quá cũng không sao, bởi vì có Freen ở đây nên Korn cũng không có tâm trạng quay phim. Ông ta lập tức cho mọi người nghỉ ngơi rồi tự mình đi tiếp đón Freen.
"Quấy rầy đạo diễn Korn rồi." Freen mỉm cười bắt tay với Korn: "Saint tổng không yên tâm tình huống ở bên nay, vừa hay tôi có hoạt động ở gần đây nên đi qua nhìn thử xem, mọi người vất vả rồi."
Quan hệ giữa Saint và Freen từ trước tới nay vốn rất tốt, điều này ai ai cũng biết, vì thế việc cô thay Saint đi qua đây cũng không ai dám bàn luận gì.
Freen còn mang theo đồ ăn và đồ uống qua đây, nhân viên công tác ngay lập tức chia cho từng người, ai nấy đều rất vui vẻ: "Cảm ơn K'Freen."
"Không cần khách khí." Freen nói chuyện riêng với Korn một lát rồi mới đi qua tìm Becky.
Becky và Irin đang ngồi xổm ở một góc, hai người thấp giọng nói chuyện, cả hai đều không che giấu được sự hưng phấn.
"Quay phim có thuận lợi không?" Freen đứng từ xa nhìn một lát rồi mới đi tới hỏi.
"P'Freen." Irin ngượng ngùng chào cô, sau đó tự giác bỏ đi, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Becky khẽ cắn môi, khóe miệng không nhịn được lại cong lên: "Tại sao chị đột nhiên lại tới đây vậy?"
"Vừa nghe nói đoàn phim xảy ra chuyện tôi đã muốn tới xem rồi, nhưng sợ gây phiền phức cho em, vậy nên mới đợi qua mấy ngày." Freen gạt một chiếc lá cây trên đầu nàng xuống: "Đã quen chưa?"
Chuyện quả bóng rổ lần trước, Becky sợ Freen lo lắng nên đã không nói cho cô biết. Dù sao cô cũng không hỏi nên Becky còn tưởng rằng cô không biết gì, nào ngờ cô lại biết hết.
"Tại sao chị lại biết vậy?" Becky cúi đầu hỏi.
"Làm sao Saint có thể không nói cho tôi biết được?" Freen hơi mỉm cười.
Becky thật sự vui mừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nữa nên mũi chân tùy ý đá lên viên đá, không cẩn thận dùng sức hơi mạnh nên viên đá nhỏ bị văng đi thật xa.
Ánh mắt Becky không tự chủ được di chuyển theo viên đá, sau đó phát hiện Linzi và một vài người khác ở cách đó không xa, không biết đã nghe được bao lâu mà mặt mũi lập tức nhăn lại.
Freen cũng phát hiện ra, theo đó quay đầu lại, sắc mặt thoạt nhìn cũng giống như bình thường.
"P'Freen, cảm ơn chị đã mời đồ uống." Linzi nhanh chóng bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội: "Trông chị có vẻ rất quen thân với Becky thì phải?"
Freen nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Linzi lại đi tới: "Em với Becky là bạn học ba năm nhưng lại không biết hai người quen nhau, Becky giấu cũng kỹ thật đấy. Hai người có quan hệ gì vậy?"
Trong lòng Becky dâng lên một cỗ lửa giận, thật muốn mắng người.
Linzi đã biết rõ quan hệ của bọn họ nhưng vẫn cố tình ở trước mặt mọi người nhắc tới, không biết là muốn làm gì nữa.
"Tôi và Becky đều gọi Saint là chú." Freen hơi mỉm cười: "Cô nói xem chúng tôi là quan hệ gì?"
°°°
Bộ bạn mắc hỏi lắm hả 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com