Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Nhất thời không biết nên nói gì.

"Buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa." Becky nhìn Linzi và Bella, hơi chần chừ.

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên mọi người đều vội vàng chạy trốn, không ai chú ý tới những chi tiết này. Lúc này tất cả đều bình tĩnh lại, dễ dàng nhận ra không khí khác lạ giữa hai người họ.

Freen liếc nhìn đám Linzi, bỗng nhiên khom lưng, ôm Becky lên theo kiểu công chúa.

Phải ôm nàng như vậy thì trong lòng cô mới trấn định lại một chút.

Becky cả kinh, thấp giọng hỏi: "Chị điên rồi sao? Làm gì vậy?"

Freen dùng giọng không lớn không nhỏ đáp: "Đừng sợ, tình huống này không đi được cũng đừng xấu hổ, chị ôm em đi."

Becky: "......"

Vậy được rồi, nàng duỗi tay ôm lấy cổ cô, dán gần lên người cô.

Freen ôm Becky đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống.

Saint nghe được tiếng động mới vội vàng chạy xuống lầu, khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới hỏi.

Sau khi xác định Becky không sao, ông mới đi trấn an khách khứa.

"Becky, cậu không sao chứ?" Irin và Davika vội vàng chạy tới đây.

Becky lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi sợ một tí thôi."

"Becky, em có bị thương chỗ nào không? Hay đến bệnh viện kiểm tra thử đi!" Bella và Linzi đồng thời chạy đến, Linzi đứng bên cạnh không hé răng, còn Bella không kìm được hỏi thăm liên tục.

Vừa rồi nếu không có Becky, hai người họ căn bản không thể nào tưởng tượng được chiếc đèn sẽ rơi xuống, chắc chắn trốn không thoát.

"Em không sao, hai người không sao chứ?" Becky quan tâm hỏi: "Hình như em dùng lực mạnh quá, đẩy hai người ngã thì phải?"

Đúng thật là hai người họ thiếu chút nữa đã té ngã, rượu trong tay cũng đổ hết lên lễ phục, nhìn qua rất chật vật. Nhưng cái này không thể so sánh với tính mạng được.

"Chúng tôi không sao." Linzi hé môi, nghiêm túc nói: "Becky... Cảm ơn cậu."

Becky nhìn cô ta một cái, không biết nói gì.

Sở dĩ vừa rồi nàng phản ứng nhanh như vậy, là vì cô có cảm giác áy náy không tên với Bella. Mặc dù mọi chuyện còn chưa phát sinh, nhưng nếu đã xuyên qua, ngay cả hệ thống còn có thì ai biết được những cốt truyện trong sách sẽ chỉ xảy ra một lần? Nàng cứu người không phải xuất phát vì tấm lòng cao thượng, mà đơn giản là vì muốn an tâm. Dù sao thì sau lần cứu Bella này, tâm lý của nàng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Ngay cả Linzi cũng là nàng thuận tay cứu giúp.

"Không sao." Becky xua xua tay, nói: "Cậu là khách của tôi, tôi không thể làm khách của mình bị thương được."

Irin đứng bên cạnh kéo tay Becky.

Becky không hiểu, hoang mang nhìn cô ấy.

Irin chỉ quần áo trên người Linzi, lúc này Becky mới nhận ra Linzi không mặc lễ phục.

Hóa ra cô ta không phải là khách? Vậy chuyện vừa rồi....

"Tôi không phải khách cậu mời đến, sở dĩ tôi ở đây là vì.... Đây là khách sạn nhà tôi." Linzi đỏ mặt nói.

"Khách sạn nhà cậu?" Becky nhíu mày: "Vậy cậu giải thích cho tôi nghe đi, tại sao cái đèn này đột nhiên lại rơi xuống?"

"Nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng..." Linzi còn chưa nói xong, phía sau lại vang lên những tiếng kinh hô.

Cả đám người đồng loạt quay đầu lại.

Becky vừa thấy liền khiếp sợ. Nop ngã từ trên cầu thang xuống, lăn vài vòng dưới đất rồi bất động, nhìn có vẻ như đang hôn mê!

Freen cùng Saint vội vàng đi tới xem xét.

Becky đang định đi theo, trong đầu bỗng nhiên xuất hiên một thanh âm máy móc lạnh lẽo: "Chào cô, Becky, ta là Thiên tài 70 xu."

Cuối cùng hệ thống đã tìm tới cửa.

Becky đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại mắng: "Cái gì mà Thiên tài 70 xu? Ta thấy ngươi chính là đồ rác rưởi thì có! Cái tên Đồ ngốc 10 xu càng thích hợp với ngươi hơn. Ngươi tới tìm ta là có ý gì? Ta không muốn ở chung một chỗ với ngươi, cũng không muốn hợp tác với ngươi. Mời ngươi, ngay lập tức, cút đi!"

Hệ thống đợi Becky mắng xong mới nói: "Hẳn là cô biết rõ, vừa rồi ta đã cứu cô."

Becky nhớ đến cảnh khi chiếc đèn treo rơi xuống lại tạm dừng 0.1 giây, trong lòng nàng cũng hiểu đại khái chỉ có hệ thống mới làm được việc này.

"Nhưng mà, chiếc đèn rơi xuống chẳng lẽ không phải công lao của ngươi sao?" Becky cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ còn muốn ta biết ơn ngươi?"

Hệ thống trầm mặc trong giây lát, sau đó nói: "Thật xin lỗi, ta không nghĩ sẽ làm cô bị thương."

Becky vừa tức vừa buồn cười: "Vậy chẳng lẽ làm người khác bị thương thì được? Cho dù ngươi có năng lực hơn người thì cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Ngươi từ đâu tới? Ta không tin không ai có thể quản được ngươi. Đừng để cho ta tìm được cách khiếu nại ngươi, nếu không, ta cũng cho ngươi nếm thử cảm giác bị đèn rơi vào người...."

"Không cần, năng lượng của ta sắp hết rồi, cứ nói chuyện như thế này thì ta lập tức sẽ chết." Thanh âm của hệ thống vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút khổ sở: "Còn một ít thời gian cuối cùng, cô còn gì muốn hỏi không?"

Becky nhíu mày: "Ngươi muốn chết? Lần trước khi Ployngam chết ngươi cũng nói sẽ chết, nhưng sau đó ngươi lại tìm đến Nop. Ngươi cho rằng lần này ta sẽ tin sao?"

"Mặc dù lần đó lừa Ployngam nhưng ta cũng bị mất rất nhiều năng lượng, vậy nên năng lực của ta càng ngày càng yếu." Hệ thống nói: "Lần này là thật, thời gian không còn nhiều nữa, cô không muốn hỏi gì thật sao?"

Becky cảm giác nó không giống như đang nói dối, vì thế nhanh chóng hỏi: "Mẹ của P'Freen có thể tỉnh lại không?"

"Có thể." Hệ thống khẳng định, "Đợi khi nào ta hết năng lượng, sức mạnh áp chế bà ấy sẽ biến mất, bà ấy đương nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng ký ức mấy năm nay sẽ không có."

Chỉ cần có thể tỉnh lại là tốt rồi, không có ký ức càng tốt, nếu không bà ấy sẽ rất khổ sở. Becky lại hỏi: "Còn ba mẹ ta?"

Lần này hệ thống không hề hé răng.

"Hử?" Becky có chút hoảng hốt: "Ngươi đừng giả chết mà, chắc chắn P'Freen đoán không sai. Gia đình ta xuyên qua đều là tại ngươi đúng không? Vì thế ngươi mới áy náy, vậy nên vừa rồi mới cứu ta, đúng không?"

Hệ thống vẫn không lên tiếng, Becky sợ nó đã chết, nếu vậy thì nàng biết đi đâu tìm biện pháp giải quyết bây giờ. Cũng may là hệ thống biết suy nghĩ của Becky, nó nhanh chóng mở miệng: "Cô đừng lo lắng, ta vẫn chưa chết, chỉ là đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào mà thôi."

"Còn cần phải nghĩ á?" Becky cả giận nói: "Nói bắt đầu từ lúc ta xuyên đến đây đi."

"Vậy được rồi." Hệ thống bày ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện: "Thật ra tất cả mọi chuyện các người đều đoán đúng, duy chỉ có một chuyện đã đoán sai. Mục tiêu ban đầu ta muốn tìm là Becky chứ không phải Nop."

Becky: ".........."

Cái này là IQ không đủ chứ không phải do mù đường đúng không?

Hệ thống không phản ứng việc nàng bức xúc: "Cô biết đấy, đây là một thế giới trong sách, mà nhiệm vụ của ta là làm nữ phụ trở mình, chính là làm Becky trở mình."

Becky load thông tin trong chốc lát: "...Vậy tức là, mục tiêu của ngươi không phải là ta, mà là chủ nhân của thân thể này?"

Hệ thống: "Đúng vậy."

Becky càng hết chỗ nói nổi: "Ngươi ngay cả trẻ con với người trưởng thành cũng không phân biệt được?"

"Không phải." Lần này giọng của hệ thống tựa hồ mang theo chút bất đắc dĩ: "Giống như những gì Freen đã đoán, ngày ta xuất hiện đã làm nhiễu loạn không gian từ trường, khiến cô bị xuyên qua. Việc này đối với ta mà nói chính là sự cố cực kỳ nghiêm trọng, cho dù hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị phạt. Vì thế ta muốn tìm cô trở về trước, sau đó đi làm nhiệm vụ sau.”

Becky: "...Cứ cho là thế thì tại sao ngươi lại đến tìm Ployngam?"

"Người ta muốn tìm là mẹ cô, Natalie. Ta muốn để bà ấy xuyên qua, sau đó đem cô về." Hệ thống giải thích: "Nhưng thật sự ta không nhạy bén với các con số lắm, đi nhầm nhà, sau đó vội vã nghĩ Ployngam là mẹ cô. Đợi đến khi ta phát hiện thì đã bại lộ, Ployngam đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, ta đành phải đâm lao phải theo lao."

Becky không muốn mắng chửi nữa.

"Việc ta làm cho cô xuyên qua tuyệt đối không thể để cho người khác biết, vì thế ta chỉ đành nói với Ployngam, mục tiêu của ta là chế tạo ra một thiên tài." Có lẽ hệ thống cảm giác được Becky bất lực với nó rồi nên chỉ độc thoại một mình: "Ta còn đang suy nghĩ biện pháp xem nên cứu cô như thế nào, Natalie đã đi tìm cô, suýt nữa thì chết..."

"Khoan đã." Becky cảm thấy không đúng: "Chẳng phải mẹ ta cũng xuyên qua sao?"

Hệ thống nói: "Khi cô xuyên qua, trên người có rất nhiều đồ vật bị bắt để lại, bao gồm những thứ ba mẹ nuôi cô nhìn thấy, còn có cả đôi tất. Đó là đôi tất do Natalie tự đan nên bà ấy nhận ra, nó lại được nhặt bên vách núi nên bà ấy tưởng cô rơi xuống vực, không chút nghĩ ngợi đã nhảy xuống tìm cô. Nhưng tìm làm sao được? Khi thấy bà ấy sắp chết, ta chỉ có thể làm nhiễu loạn không gian.... làm bà ấy cũng xuyên qua."

Becky: "....Nếu ngươi có thể khiến bà ấy xuyên qua thì tại sao không cho ta xuyên trở về?"

"Ta chỉ có thể làm nhiễu loạn không gian từ trường, những cái khác thì không làm được. Thậm chí nơi Natalie xuyên đến có cùng một chỗ với cô hay không ta cũng không xác định được. Nhưng khi ta phát hiện ra Natalie, bà ấy đã rơi giữa không trung, đó là biện pháp duy nhất ta có thể cứu bà ấy."

Becky thật sự không biết nên nói cái gì: "Còn ba ta thì sao?"

"Ba cô cũng giống với mẹ cô, cũng tìm được đến vách núi. Điểm khác nhau chính là khi ấy không chỉ tìm được đôi tất của cô mà còn có hoa tai mẹ cô để lại."

Becky đã hiểu: "Vì thế ba ta cũng rơi xuống vách núi, sau đó ngươi cũng cho ông ấy xuyên qua?"

"Các người không hổ là người một nhà." Hệ thống không nhịn được bức xúc: "Không chỉ có ba cô, ngay cả chú cô cũng thiếu chút nữa rơi xuống đó, may mà có ta phát hiện kịp."

Becky nhớ lúc nãy Nop có nói nửa đêm Saint đã từng đến chùa Mahathat, hình như muốn tự sát.

"Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?" Becky khó chịu: "Gia đình ta chia ly nhiều năm như vậy là tại ai?"

Hệ thống lập tức chuyển đề tài: "Hai lần nhiễu loạn không gian đã làm năng lượng của ta mất hơn phân nửa, vậy nên không thể ở trong cơ thể Ployngam được nữa, phải thiêu cháy bà ta."

Becky không rõ: "Nếu chuyện ngươi đồng sinh cộng tử với Ployngam đều là giả, vậy tại sao ngươi không đi tìm nguyên chủ đi, ngược lại còn muốn Ployngam hại mẹ của P'Freen làm gì?"

"Thiêu chết Ployngam là một sự kiện quan trọng. Ta áp chế linh hồn Calla vào trong trạng thái ngủ, như vậy cả hai người đều còn sống, tạm thời ta sẽ không bị lộ." Hệ thống thở dài: "Nhưng lúc ấy ta không nghĩ Freen lại khó chơi như vậy."

Becky không hiểu lắm: "Tại sao ngươi không đi giúp nguyên chủ mà cứ phải tính kế P'Freen?"

"Freen là hôn thê tương lai của Becky." Hệ thống nói: "Ban đầu ta muốn cho cô ta kiếm tiền, sau đó đi chăm sóc nguyên chủ, ai ngờ... Đi một bước lại sai một bước."

Becky suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cảm thấy không đúng: "Dựa theo cách nói của ngươi thì ban đầu, mẹ của P'Freen sẽ không bị linh hồn của Ployngam chiếm đóng, đương nhiên chị ấy sẽ không phải chịu ngược đãi, như thế thì tại sao phải cùng nguyên chủ đính hôn?"

Hệ thống: "Chẳng phải trong sách đã viết rồi sao? Cô ta có bệnh kín, nếu không kết hôn với nguyên chủ thì sẽ chết."

Becky không ngờ thật sự là có căn bệnh kín này: "Là bệnh kín gì vậy?"

"Đại khái là mất ngủ." Hệ thống nói.

Becky: "...Mất ngủ mà nghiêm trọng đến mức đó sao?"

Hệ thống nghĩ ngợi rồi giải thích: "Chứng mất ngủ của Freen rất nghiêm trọng, tới khi nào không ngủ được thì sẽ chết. Lão hòa thượng đã đoán mệnh cho cô ta, chỉ có thể kết hôn với nguyên chủ mới giải quyết được vấn đề này."

Không quan tâm tới chuyện Becky cạn lời, hệ thống tiếp tục độc thoại: "Vì thế nếu không muốn cô ta chết, cô phải sống với cô ta tới già."

Becky: "...Vậy lần trước, sau khi chúng ta vạch trần Ployngam, tại sao ngươi không trực tiếp tới tìm ta mà lại tìm tới Nop?"

"Nhiệm vụ của ta có hạn kết thúc trước khi cô 18 tuổi. Nói cách khác, hết ngày hôm nay, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ... Sau khi Ployngam chết, cô có ác cảm với ta, chắc chắn sẽ không muốn hợp tác với ta. Mà chẳng phải cô thích Nop sao? Ta nghĩ, nếu đổi sang cách khác, để Nop giúp cô thì sẽ dễ dàng hơn..."

"IQ của ngươi thật sự có vấn đề rồi." Becky trợn trắng mắt: "Ta thích P'Freen, nguyên chủ mới thích Nop. Chuyện đó mà ngươi cũng không nhận ra?"

"Cô với Freen chỉ là kết hôn giả, ta chỉ nhớ cốt truyện chứ ai biết đâu... Thôi được rồi, ta thừa nhận, là ta ngu ngốc." Hệ thống nói: "Ta không ngờ Nop là một tên có dã tâm quá lớn, không chịu nổi dụ hoặc. Thậm chí cậu ta còn không chịu nghe ta nói, cố chấp làm, suốt ngày càu nhàu năng lượng của ta ngày càng yếu. Sở dĩ hôm nay cậu ta làm đèn rơi xuống là vì biết kết cục của Bella trong truyện, cho dù cô ta chết thì chúng ta cũng không tính là phạm quy."

"Ta không muốn phí thời gian mắng ngươi nữa." Cuối cùng Becky cũng đã biết tường tận mọi việc, lắc đầu nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ba mẹ ta còn có thể trở về không?"

Hệ thống nói: "Ta đã để lại cho ba người nhà cô một cánh cửa, nếu cô đã trở lại thì chứng tỏ chỉ cần bọn họ đi đến cánh cửa đó thì có thể quay về. Nhưng khi nào về thì ta cũng không biết."

Becky: "..."

"Xin lỗi, là do năng lượng của ta không đủ." Hệ thống nói: "Ta chỉ có thể làm được đến đây thôi."

"Còn Nop thì sao?" Vừa rồi Nop đang hôn mê đã được đưa đến bệnh viện, Saint cũng đi theo. Freen ở lại hiện trường, có lẽ phát hiện vẻ mặt nàng thay đổi nên cũng không tới quấy rầy, Becky rất lo lắng: "Cậu ta sẽ không chết chứ? Sau khi cậu ta tỉnh lại có làm lộ bí mật của ta không?"

"Không chết được đâu." Hệ thống bảo đảm: "Ta đã để lại chút năng lượng cuối cùng, chuyện về hệ thống cùng bí mật của cô sẽ bị xóa sạch, cậu ta sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho các người nữa."

Mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng, Becky lại hỏi thêm vấn đề cuối cùng: "Có phải nguyên chủ đã xuyên thành ta không?"

"Có lẽ vậy, chờ ba mẹ cô trở về, cô có thể hỏi bọn họ..."

Còn nói xong, trong đầu Becky bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc khác: "Cảnh báo! Hệ thống 70 xu không còn đủ năng lượng! Ba phút sau khởi động quá trình tự hủy."

"Ta phải đi đây." Hệ thống nói: "Becky, lúc trước là ta sai, ta nghĩ phải có tiền hoặc có danh dự, đứng trên đỉnh thế giới mới tính là thành công. Thật ra hạnh phúc chính là thành công lớn nhất rồi, cô đã trở mình thành công, mong cô vẫn luôn vui vẻ."

Thanh âm cảnh báo giống như tiếng búa nhức óc vẫn đánh ở màng tai Becky, nàng không khỏi có chút khó chịu: "Ngươi sẽ tự hủy thật ư?"

Nàng đợi ba phút, rốt cuộc hệ thống cũng không đáp lại.

"Becky." Freen trấn an mọi người xong rồi mới đến đây: "Em sao vậy? Vẫn ổn chứ?"

"Em không sao." Becky lắc đầu: "Vừa rồi hệ thống 70 xu tới tìm em..."

Còn chưa nói xong, điện thoại Freen đã vang lên.

Cô nghe máy, không biết đối phương nói câu gì mà vẻ mặt trở nên phức tạp.

"Có chuyện gì vậy?" Sau khi tắt máy, Becky hỏi cô.

Môi Freen run nhè nhẹ: "Mẹ chị tỉnh rồi..."

---

Hệ thống 3 xu mới phải 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com