Chị đã cứu em
Nụ hôn kéo dài, sâu lắng và nồng nhiệt, như thể cả hai đang muốn khắc ghi sự tồn tại của nhau vào từng hơi thở. Dù cơ thể vẫn còn đau đớn, dù hơi thở vẫn yếu ớt, cô vẫn ôm chặt lấy nàng, như thể nếu buông ra, nàng sẽ tan biến vào hư vô.
Nàng cảm nhận được sự khao khát trong từng cử động của cô - không chỉ là sự mãnh liệt của tình yêu, mà còn là nỗi tuyệt vọng, sự sợ hãi còn sót lại sau tất cả những gì họ đã trải qua. Cô đang níu lấy nàng, như một kẻ sắp chìm xuống vực thẳm, tuyệt vọng bám vào ánh sáng cuối cùng.
Nàng không né tránh.
Nàng đáp lại cô, để cô biết rằng nàng ở đây, rằng nàng sẽ không bao giờ rời xa.
Bàn tay cô lần tìm xuống eo nàng, run rẩy nhưng không hề mất đi sự chắc chắn.
Nàng rùng mình khi cảm nhận hơi ấm mong manh từ những ngón tay ấy, một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến từng thớ thịt trên người nàng khẽ rung lên.
"Nếu chị không đến kịp... Nếu chị không còn nữa..." Giọng cô khàn khàn, hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Nàng lập tức đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn những lời ấy lại "Đừng nói vậy."
Giọng nàng kiên định nhưng dịu dàng "Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta đã thoát. Và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
Cô nhìn nàng rất lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt, như thể muốn để những lời ấy thấm sâu vào lòng.
Nàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đầy trân trọng.
"Chị đã cứu em. Giờ đến lượt em bảo vệ chị."
Cô khẽ cười, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng.
Nàng cảm nhận hơi thở ấm áp của cô phả lên làn da mình, nhịp tim cô hòa vào nhịp tim nàng—một sự hòa hợp đầy dịu dàng và an ủi.
Chợt...
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Nàng và cô giật mình, vội vàng tách ra. Nhưng không kịp.
Bà lão đã thấy hết.
Trên tay bà là một khay gỗ đơn sơ, trên đó đặt hai bát cháo nóng hổi cùng một ít rau rừng luộc. Mùi thơm thanh đạm lan tỏa trong căn phòng nhỏ, hòa vào không gian tĩnh lặng.
Bà lão nhìn hai người thật lâu.
Đôi mắt hiền từ của bà không hề mang theo sự dò xét hay trách móc, chỉ có một nỗi niềm trầm lặng, như thể bà đã hiểu rõ tất cả.
Nàng cúi đầu, hai tai đỏ bừng.
Cô cũng hơi dịch người ra một chút, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng dưới lớp chăn.
Bà lão đặt khay xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Hai đứa là một đôi sao?"
Giọng bà không có chút nghiêm khắc nào, chỉ có sự dịu dàng, như một người bà đang hỏi han cháu mình.
Cô không do dự.
Dù giọng vẫn còn yếu, nhưng cô nhìn thẳng vào mắt bà lão, bàn tay siết chặt tay nàng hơn.
"Vâng."
Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
Trong đôi mắt cô không có sự sợ hãi hay ngập ngừng—chỉ có sự kiên định và bình thản, như thể câu trả lời này đã khắc sâu trong tim cô từ lâu.
Bà lão im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Bà không có ý gì đâu."
Giọng bà trầm lắng, ánh mắt ẩn chứa chút ưu tư.
"Chỉ là, trên đời này, hai nữ nhân yêu nhau... không dễ dàng gì."
Nàng cắn môi.
Những lời đó quá đúng.
Những gì họ đã trải qua, những gì họ đã đánh đổi để có thể thoát khỏi nơi đó... tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất.
Bà lão chậm rãi múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt cô.
"Ăn một chút đi. Rồi kể bà nghe... hai đứa đã trải qua những gì, được không?"
Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng hé môi, đón lấy thìa cháo ấm nóng.
Hương vị đơn giản, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như được quay về một nơi an toàn—một điều mà họ đã khao khát từ rất lâu.
Nàng cầm lấy bát cháo của mình, nhưng bàn tay khẽ run.
Cô nhận ra điều đó.
Khẽ siết tay nàng một chút, như muốn truyền cho nàng sự vững tâm.
Nàng hít sâu, rồi chậm rãi bắt đầu kể.
Về nơi mà họ đã trốn khỏi.
Về những ngày dài đằng đẵng trong đau đớn và sợ hãi.
Về sự tuyệt vọng, về những lần nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thoát được.
Về khoảnh khắc họ nắm tay nhau nhảy xuống vách núi, dù không biết phía dưới là gì—chỉ biết rằng, dù sống hay chết, họ cũng phải ở bên nhau.
Bà lão lặng im lắng nghe, đôi mắt già nua thoáng ánh lên vẻ xót xa.
Cuối cùng, khi nàng kể đến giây phút mở mắt ra và thấy cô vẫn còn sống, giọng nàng nghẹn lại.
Bà lão thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên tay họ.
"Hai đứa khổ rồi."
Không có những lời sáo rỗng như "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," cũng không có những câu an ủi vô nghĩa.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chân thành—thừa nhận những tổn thương mà họ đã trải qua, những đau đớn mà họ đã chịu đựng.
Nàng không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô cũng rơi nước mắt, nhưng vẫn cố mỉm cười, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai nàng.
Bà lão dịu dàng nói "Giờ thì ăn đi. Ăn rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hai đứa bắt đầu lại từ đầu."
Nàng gật đầu, giọng nghẹn ngào "Vâng ạ."
Cô cũng khẽ đáp "Cảm ơn bà."
Bà lão mỉm cười, đứng dậy.
"Thôi, ta ra ngoài đây. Không làm phiền hai đứa nữa."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.
Nàng thả lỏng một chút, nhưng rồi cảm thấy mặt nóng bừng.
Cô nhìn nàng, khóe môi cong lên, trêu chọc:
"Ngại à? Bình thường em toàn trêu chị, nay biết ngại rồi sao?"
Nàng bĩu môi, đập nhẹ vào vai cô.
"Đừng có chọc em!"
Cô bật cười, kéo nàng vào lòng, siết chặt vòng tay.
Nàng dụi đầu vào người cô, vô thức siết chặt cái ôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com