Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn sóng ngầm

Hai ngày qua, mọi thứ vẫn ngọt ngào. Nàng vẫn sống trong những khoảnh khắc dịu êm, thỉnh thoảng nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi lén lút nhìn cô. Nhưng hôm nay, bầu không khí ấy đã bị phá vỡ.

Chiều nay, nàng được gọi lên nhà chính. Cô lặng lẽ đi theo, nhưng chỉ dám đứng nép sang một bên, không dám thốt lời nào.

Trong căn phòng rộng lớn, ông Hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái mình.

"Cha gọi con có chuyện gì ạ?" Nàng khẽ hỏi, giọng có chút e dè.

Ông Hội đồng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn:

"Con đã đến tuổi thành gia lập thất. Ta muốn nhắc lại hôn ước giữa con và thiếu gia Tống."

Nàng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

"Hôn ước?"

"Phải! Năm xưa, ta và cha cậu ấy đã định sẵn, khi con tròn mười tám, hai nhà sẽ kết thông gia. Giờ thời điểm đã đến, con cần chuẩn bị để thành thân với thiếu gia Tống."

Cô đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy vạt áo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Nhưng cô không có quyền lên tiếng.

Nàng nhìn cha mình, giọng nói run rẩy:

"Cha... con chưa từng đồng ý chuyện này!"

"Chuyện này là do người lớn quyết định!"

"Nhưng con không yêu thiếu gia Tống! Con không muốn kết hôn với một người xa lạ!"

Ông cau mày, giọng nghiêm nghị hơn:

"Tình cảm có thể vun đắp... Hôn nhân không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn là trách nhiệm với gia tộc."

Nàng như bị đẩy xuống vực thẳm. Cô nhìn nàng, muốn làm gì đó, muốn nói gì đó, nhưng thân phận của cô không cho phép. Cô chỉ là một người hầu, một kẻ thấp kém trong ngôi nhà này.

"Cha, xin cha hãy cho con thêm thời gian..."

Ông trầm ngâm giây lát, rồi phất tay:

"Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nhưng sớm muộn gì con cũng phải chấp nhận!"

Nàng siết chặt vạt áo, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô muốn an ủi nàng, nhưng chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Tối hôm đó, tại phòng nàng.

Nàng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời đêm.

Cô đứng bên cạnh, chậm rãi rót trà vào chén, nhưng tâm trí lại rối bời.

"Chị nghĩ em có thể thoát khỏi hôn ước này không?"

Cô khựng lại, tay run nhẹ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Chị... không rõ." Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Nàng bật cười khan, ánh mắt u uất:

"Chẳng lẽ số mệnh em đã được định sẵn như vậy sao?"

Cô cắn chặt môi. Nàng là tiểu thư cao quý, còn cô chỉ là một kẻ hầu thấp kém. Ngay cả khi tim cô đau nhói vì thấy nàng tuyệt vọng, cô vẫn không thể làm gì.

Nhưng giây phút này, cô không thể tiếp tục im lặng nữa.

Cô chậm rãi ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay nàng, kéo nàng ôm vào lòng.

"Chị sẽ tìm cách..."

Nàng khựng lại.

"Trước đây chị yếu đuối, yêu em nhưng không dám nói, vì nghĩ thân phận mình không xứng đáng với em..." Cô thì thầm, ánh mắt kiên định. "Nhưng bây giờ, chị không muốn là kẻ yếu đuối nữa. Vì... chị yêu em! Chị muốn bảo vệ em!"

Nàng sững người, rồi khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Chị nói rồi không được nuốt lời đấy nhé!"

"Chắc chắn! Chị sẽ không lùi b..."

Câu nói còn dang dở, nàng đã khẽ kéo cô xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cô mở to mắt, hơi ấm từ môi nàng lan tỏa, dịu dàng mà vấn vương. Tim cô đập mạnh, hỗn loạn trong lồng ngực.

Nàng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.

Cô nhắm mắt, chậm rãi đáp lại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác mềm mại, ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào.

Bàn tay cô vô thức đặt lên eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, tham lam cảm nhận hơi thở của nhau.

Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua, rèm cửa khẽ lay động. Ánh trăng hắt vào, phủ lên hai người một vầng sáng mờ ảo.

Giữa đêm tĩnh mịch, cô nghe thấy giọng nàng, dịu dàng như một lời thì thầm:

"Cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy..."

Cô không trả lời, chỉ siết chặt lấy nàng hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com