Cuộc sống mới
Đêm hôm đó, nàng và cô nằm bên nhau, trong một căn nhà xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác an toàn hơn bất kỳ nơi nào họ từng có.
Cô vẫn còn yếu, hơi thở mong manh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.
Nàng không ngủ.
Nàng cứ nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô dưới ánh đèn dầu leo lắt. Những vết thương chưa lành, đôi môi khô nứt, làn da tái nhợt—tất cả đều là minh chứng cho những gì họ đã trải qua, cho khoảnh khắc suýt mất nhau.
Bàn tay nàng khẽ nâng lên, ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên gò má cô, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tim.
Cô khẽ cựa mình, hàng mi hơi run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt.
"Em vẫn chưa ngủ à..."
Giọng cô khàn đặc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
Nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
"Chị còn đau không?"
Cô mỉm cười, dù rất yếu ớt.
"Không đau bằng lúc không thấy em."
Trái tim nàng thắt lại.
Cô nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ nhàng nâng tay, chạm lên gò má nàng.
"Em gầy đi rồi..."
Ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên làn da nàng, mang theo sự trân trọng và nỗi sợ hãi khôn nguôi—sợ rằng nếu không chạm vào, nàng sẽ biến mất như một ảo ảnh mong manh.
Nàng cắn môi, cố kìm nước mắt.
"Chúng ta sẽ ổn thôi... phải không?"
Cô không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.
Nàng không kháng cự, chỉ lặng lẽ rúc vào vòng tay cô, cẩn thận tránh đi những vết thương, lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng vững vàng của cô.
"Phải, chúng ta sẽ ổn thôi."
Cô thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Nàng nhắm mắt lại, siết chặt lấy cô, để hơi ấm của cô bao trùm lấy mình.
Một thời gian sau...
Mùa xuân đến với ngôi làng nhỏ, mang theo hơi thở ấm áp và hương hoa thoang thoảng trong không khí. Gió nhẹ lùa qua mái hiên, làm những cánh hoa đào rơi lả tả trên nền đất, phủ lên con đường nhỏ một sắc hồng dịu dàng.
Nàng đứng trước hiên nhà, ngẩng mặt hứng lấy những tia nắng sớm. Ánh mặt trời dịu dàng phủ lên làn da nàng một lớp sáng ấm áp, nhưng hơi ấm ấy chẳng thể nào so sánh với hơi ấm từ người đứng ngay sau lưng nàng.
Cô bước đến, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai nàng.
"Hửm...?"
Nàng khẽ giật mình, nhưng không hề đẩy cô ra, chỉ hơi nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở dịu dàng phả nhẹ lên cổ mình.
"Em dậy sớm vậy?"
Giọng cô trầm khàn, vẫn còn chút ngái ngủ.
Nàng mỉm cười, đặt tay lên bàn tay cô đang vòng qua eo mình.
"Chị cũng thế mà..."
Cô không đáp, chỉ siết chặt nàng hơn, rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng, đôi môi mềm khẽ chạm vào làn da ấm áp nơi đó.
Nàng run nhẹ, vô thức nghiêng đầu hơn, như ngầm chấp nhận sự thân mật này.
"Chị thích như thế này."
Cô thì thầm, giọng nói mang theo chút lười biếng, chút dịu dàng, và cả một sự cưng chiều vô hạn.
Nàng bật cười khẽ, rồi quay người lại đối diện với cô.
Bàn tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô.
Từ khi rời khỏi nơi cũ, cô đã gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt lại không còn đục mờ bởi đau đớn hay sợ hãi nữa—giờ đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn có nàng.
Cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần hơn.
"Chị đang tính làm gì vậy..."
Nàng thì thầm, hơi thở rối loạn khi môi cô gần kề môi mình.
Cô không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng.
Rồi lại một nụ hôn khác.
Lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi từng cảm giác vào tâm trí.
Nàng khẽ rên lên khi cô siết chặt eo nàng hơn, kéo nàng áp sát vào cơ thể mình.
Nụ hôn của cô không vội vàng, không cuồng nhiệt, nhưng lại mang theo sự khao khát dịu dàng, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày chia cắt.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, chủ động đáp lại, để cô biết rằng nàng cũng khao khát cô nhiều đến nhường nào.
Cô nghiêng đầu, nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Bàn tay cô trượt dọc theo tấm lưng nàng, rồi lại nâng lên ôm lấy gương mặt nàng, như sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.
Nàng thở gấp khi môi cô rời khỏi môi nàng, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng, rồi xuống cằm, rồi lên vành tai—từng nụ hôn chậm rãi, tỉ mỉ, như đang khám phá lại từng tấc da thịt mà cô đã quá nhớ thương.
"Chị..."
Nàng khẽ gọi, giọng run lên vì hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ mình.
"Chị đây."
Cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
Nàng nhắm mắt, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nàng không trả lời bằng lời nói, mà kéo cô lại, chủ động đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Họ cứ thế ôm lấy nhau, hôn nhau dưới ánh nắng ban mai, giữa hương hoa và gió xuân dịu dàng.
Mùa xuân nở rộ, và tình yêu của họ cũng vậy—mạnh mẽ, dịu dàng, và vĩnh viễn không phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com