Khoảnh khắc bình yên
Đêm khuya.
Ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng nhợt nhạt lên căn phòng tĩnh lặng. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe được nhịp thở đều đặn của hai người.
Nàng nằm gọn trong vòng tay cô, hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cả hai. Nhưng trong ánh mắt nàng vẫn còn đọng lại một nỗi buồn lặng lẽ, chẳng thể giãi bày.
"Em ngủ một chút đi, trời khuya lắm rồi." Cô khẽ siết vòng tay, giọng nói mang theo chút dỗ dành.
Nàng không đáp, chỉ dụi đầu vào người cô, hơi thở nhẹ phả lên áo nàng.
"Em không ngủ đâu."
"Hửm?"
"Em muốn lưu giữ những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này..." Nàng thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng. "Vì ngày mai, mọi thứ vẫn sẽ như vậy..."
Cô lặng người, đôi mắt thoáng chút xót xa.
"Nhưng như vậy em sẽ mệt mất đấy, Bối Cơ..."
"Không sao..."
"Em chỉ muốn ở bên cạnh chị, sống hết phần đời còn lại. Nhưng tại sao... cuộc đời này lại trớ trêu như vậy chứ?"
Cô khẽ thở dài, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm ấm đầy chắc chắn:
"Ngoan nào. Dù có thế nào, chị cũng sẽ luôn bên em. Đừng lo lắng."
Nàng khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh lên chút dịu dàng.
"Ưm... em luôn tin chị mà."
"Bây giờ ngủ một chút đi, chị sẽ bên cạnh em. Được chứ?"
Nàng khẽ gật đầu, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên thì thầm:
"Chị nhớ là phải luôn bên cạnh em đấy nhé..."
"Ưm, chị ở đây." Cô xoa nhẹ lưng nàng, giọng nói dịu dàng như lời ru.
"Ngày mai thức dậy, em muốn chị vẫn ở đây, ôm em thật chặt..." Giọng nàng dần nhỏ lại, rồi khẽ chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở nàng dần trở nên đều đặn, cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay cô khẽ thả lỏng. Cô mỉm cười, siết chặt vòng ôm hơn, cảm nhận từng nhịp tim quen thuộc.
Ngoài kia, màn đêm lặng lẽ ôm trọn thế gian, chỉ còn nhịp tim khe khẽ hòa cùng hơi ấm của người thương.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, cô thì thầm như một lời hứa:
"Chị sẽ ở đây, luôn bên em..."
Nàng không biết, nhưng đêm nay, cô cũng đã lặng lẽ thức rất lâu, chỉ để ngắm nhìn nàng trong vòng tay mình.
⸻
Buổi sáng.
Ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt nàng một tầng ấm áp.
Nàng khẽ cựa mình, đôi mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Cô vẫn ở đây. Đôi mắt chăm chú dõi theo nàng, dịu dàng như thể cả thế gian này chỉ có nàng.
Nàng chớp mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ:
"Chị dậy sớm thế?"
Cô mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Không phải chị dậy sớm, mà là em dậy trễ."
Nàng nhíu mày, vùi mặt vào gối, giọng lười biếng:
"Còn sớm mà..."
Cô nghiêng người, chống tay nhìn nàng, giọng trầm ấm như dỗ dành:
"Sớm sao? Mặt trời đã dậy trước em lâu rồi."
Nàng chép miệng, định xoay người trốn vào chăn, nhưng cô nhanh hơn, vòng tay ôm trọn lấy nàng, hơi thở ấm áp kề sát bên tai.
"Dậy trễ thì phải chịu phạt."
"Phạt gì chứ?"
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Chậm rãi, ngọt ngào, mang theo dư vị của ánh nắng ban mai, của hơi thở người thương, của một tình yêu dịu dàng không lời.
Nụ hôn buổi sáng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến nàng ngẩn ngơ.
Nàng khẽ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, cô đã cười khẽ, thì thầm bên môi nàng:
"Ngoan nào, chị đi lấy bữa sáng cho em."
Nàng lười biếng rúc sâu vào chăn, giọng mềm mại nhưng mang theo chút làm nũng:
"Ưm... nhớ mang cả trà nóng."
"Chị biết rồi, chờ chị một lát."
Cô khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ má nàng một cái trước khi rời giường.
Ngoài kia, ánh nắng sớm dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ của căn nhà. Cô bước vào bếp, lấy phần bữa sáng đã chuẩn bị từ trước, rót thêm một tách trà nóng – tất cả đều vừa vặn với thói quen của nàng.
Khi cô quay lại, nàng vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim nhưng khóe môi lại khẽ cong, như biết rõ cô sẽ sớm quay về.
Cô đặt khay đồ ăn xuống, ngồi xuống cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng:
"Bữa sáng đây, dậy ăn đi nào."
Nàng lười biếng vươn tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ vào tay cô, giọng còn vương chút ngái ngủ:
"Lạnh quá..."
Cô bật cười, nắm lấy tay nàng, áp vào lòng bàn tay mình, chậm rãi xoa dịu hơi lạnh.
"Ăn xong chị ôm em cho ấm, chịu không?"
Nàng híp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ:
"Vậy đút cho em đi, ăn xong mới có sức ôm."
Cô bất lực lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy muỗng, dịu dàng đút từng miếng cho nàng.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, vẽ lên cảnh tượng dịu dàng của hai người.
Không cần nói gì thêm, chỉ cần ở bên nhau như thế này, bình yên và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com