Chị uống rượu à?
Trời tối, cả hai trở về nhà sau một ngày dài. Căn nhà yên ắng hơn mọi khi. Nàng rúc vào vai cô khi bước vào cửa, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố lẽo đẽo theo từng bước chân
"Chị mệt không?" Nàng hỏi nhỏ
"Chị ổn, em vào tắm trước đi"
"Vậy lát nhớ tắm nhanh em chờ ah"
Cô cười nhẹ, gật đầu. Tay xoa nhẹ lưng nàng như một thói quen
Sau khi cả hai tắm xong, nàng năm dài trên giường trong bộ váy ngủ mỏng nhẹ, mái tóc còn chưa kịp khô hoàn toàn.
Cô ngồi ở mép giường, lau tóc cho nàng, rồi hôn nhẹ lên trán
"Em ngủ trước đi nhé! Chị qua phòng làm việc chút, xử lý vài thứ rồi về ôm em"
"Không cần làm được không?" Nàng kéo nhẹ tay áo cô, ánh mắt long lanh
"Chút thôi mà... Lát chị quay lại liền"
"...Chị nhớ phải quay lại đó"
"Ừm chị hứa"
Cô rút tay khỏi tay nàng, đứng dậy, khẽ khàng khép cửa lại
Phòng làm việc tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống mặt gỗ lạnh ngắt
Cô ngồi một mình
Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính đang sáng
Cô mở ngăn kéo dưới cùng
Một tờ giấy khám bệnh được lấy ra. Giấy đã cũ, góc gấp nhẹ cong lên vì bị mở quá nhiều lần
"Chẩn đoán: Rối loạn trầm cảm nặng"
Cô không đọc nữa đã thuộc lòng từng chữ. Tay cô siết nhẹ.
Tờ giấy rung lên giữa những ngón tay. Cô đặt nó xuống, với tay lấy lọ thuốc bên cạnh
Nắp bật mở
Viên thuốc nhỏ rơi ra lòng bàn tay. Cô ngồi đó, nhìn chằm chăm, rồi nuốt vào.
Không nước
Không biểu cảm
Lọ thuốc được đặt lại chỗ cũ, ngăn kéo đóng lại như chưa từng mở
Cô hít sâu, thẳng lưng, đưa tay đặt lên bàn phím
Gõ vài dòng, rồi lại xóa
Gõ lại
Lại xóa
Mắt mờ đi vì mệt mỏi, cố họng nghẹn lại vì cảm xúc không tên
Đêm nay lại thêm một lần như thế
Cánh cửa bật mở nhẹ. Nàng bước vào, chân trần khẽ chạm sàn. Bộ váy ngủ lụa mỏng mềm dính vào cơ thế, mái tóc rối khẽ đổ về một bên vai
"Chị còn chưa xong ạ?"
Cô giật mình nhanh chóng hít một hơi, quay sang mỉm cười "Ừm, cũng gần xong rồi. Sao em chưa ngủ?"
Nàng đi tới, vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, má áp vào vai cô nũng nịu "Không có chị bên cạnh, em ngủ không được..."
"Chị bảo em ngủ trước mà" cô nói khẽ, giọng dịu dàng như gió thoảng
"Nhưng không có ai ôm em trằn trọc muốn khóc luôn á"
Cô bật cười, cố che đi giọng nói đã khản đi vì mệt "Lớn rồi mà còn đòi ôm như con nít"
"Thì chị nuôi em từ bé mà giờ phải chịu trách nhiệm cả đời"
Cô ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, cười khẽ một cái "Chị còn việc thật..."
"Không nghe... Em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi mà" nàng dụi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở
"Vậy... em về giường trước chị sẽ qua ngay"
"Không, em đợi! Em kéo chị đi luôn nè"
Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã kéo ghế quay lại, leo hẳn vào lòng cô, vòng tay ôm chặt.
Cô ngồi yên, để mặc nàng cuộn tròn như con mèo nhỏ
"Chị có mệt không?" Nàng hỏi, mắt nhắm nghiền
"Không... Có em là đỡ mệt rồi..."
"Thật hả?"
"Ừm cô bé phiền phức này... đúng là liều thuốc tốt nhất"
"Ghét... đừng để em ngủ một mình, nha chị" nàng lầu bầu, nhưng lại siết chặt hơn
"Không để em một mình đâu"
Cô ôm nàng vào lòng, thật chặt, như sợ nếu buông ra thì bản thân sẽ vỡ vụn. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, đè nén một giọt nước mắt suýt rơi xuống giữa mái tóc mềm
"Chị không để em một mình đâu nhưng em cũng đừng phát hiện... chị vốn đang rất cô đơn" cô nghĩ thầm
Một tuần sau
Tối hôm đó, nàng trở về sau một ngày dài
Cánh cửa mở ra, không gian nhà vắng lặng, không còn những âm thanh ồn ào. Nàng bước vào, thả túi xách xuống sàn rồi đi vào phòng khách
Cô ngồi ở đó, đối diện với bàn trà, một ly rượu vang đỏ trên tay. Cô ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, trầm tư
"Chị uống rượu à?" Nàng khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng
Cô không quay lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như không nghe thấy. Cô chỉ đáp nhẹ nhàng bằng một cái gật đầu
Nàng tiến lại gần, đứng bên cạnh cô một lúc rồi ngồi xuống. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt, chẳng ai nói gì thêm
Nàng nhìn cô chăm chăm, như muốn tìm thấy một chút gì đó trong đôi mắt không còn ánh sáng đó
Một lúc lâu sau, nàng khẽ lên tiếng, mắt vẫn dõi theo cô
"Dạo này em thấy chị ít cười lắm hay suy tư gì đó nữa... Bộ có chuyện gì sao?"
Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ tiếp tục uống thêm một ngụm rượu. Khi nghe tiếng nàng nói, ánh mắt cô hơi lay động, nhưng không có gì thay đối trong gương mặt ấy
"Không sao cả... em đừng lo" cô khẽ đáp
Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay nàng, như thể muốn xoa dịu nhưng cũng chẳng thể làm được
Nàng cúi đầu "Nay em vừa cãi nhau với ba..."
Cô hơi quay sang, nhưng không nói gì. Cô đưa ly nước cho nàng, nhẹ nhàng khẽ nói
"Vậy sao? Thôi thì không sao đâu, sẽ ổn mà, đừng lo lắng"
Nàng nhận lấy ly nước, uống vài ngụm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô
"Chị không muốn hỏi thêm sao? Không muốn biết gì thêm về em à?" Nàng đặt ly xuống bàn, giọng có chút buồn
Cô im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu "Không... Chuyện này là chuyện riêng của em, sao chị có thể xen vào..."
Nàng ngẩng lên, hơi khó chịu "Freen... Chị thay đổi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com