Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 "Khoảng Lặng Giữa Những Vết Thương"

"Tôi ổn." - Becky đáp khẽ, giọng nói mỏng nhẹ như hơi thở, ánh mắt nàng vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, không một lần ngẩng lên nhìn Freen.

Freen gật đầu, dù rõ ràng câu trả lời ấy không làm cô yên tâm chút nào. Cô hít sâu, ánh mắt chao đảo một lúc trước khi quyết định đẩy cuộc trò chuyện tiến xa thêm một chút.

"Nghe này, chị biết giữa chúng ta... chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng có lẽ... có lẽ chúng ta nên thử cải thiện mối quan hệ này. Em nghĩ sao?"

Khi nói ra những lời ấy, trái tim Freen ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn. Một nửa cô sợ rằng Becky sẽ không còn đủ lòng tin để cho mối quan hệ này một cơ hội, trong khi nửa còn lại vẫn tha thiết hy vọng - hy vọng được chuộc lỗi, được làm đúng, được bắt đầu lại, dù chỉ là một phần nhỏ.

Becky khẽ run người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ cảm xúc, và trả lời với giọng đầy mỉa mai nhưng cũng lặng lẽ đau thương:

"Cảm ơn vì đã đề nghị... nhưng mối quan hệ của chúng ta từ trước tới nay vốn đã rất... 'ổn', đúng không?"

Gương mặt Freen sầm xuống. Hy vọng vừa le lói trong lòng cô lập tức vụt tắt. Cô biết Becky không tin vào cái gọi là "ổn" ấy, nhưng cũng không dám đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn - sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ vụn thêm một lần nữa.

"Nếu em cần gì... hoặc chỉ cần ai đó để nói chuyện... hãy nhớ rằng chị vẫn ở đây." - giọng cô trầm xuống, nặng trĩu. Dù những hành động trong quá khứ của Freen không thể được tha thứ dễ dàng, nhưng lúc này, ít nhất, cô thật lòng muốn an ủi. Vấn đề là... liệu Becky có còn chỗ trong tim để đón nhận?

Vài tháng sau

Thời gian trôi qua trong im lặng và xa cách. Freen quay trở lại với công việc thường nhật. Cô vùi mình vào công việc, cố gắng bận rộn để trốn tránh suy nghĩ về mối quan hệ ngột ngạt này - và cả viễn cảnh mất Becky mãi mãi.

Một buổi tối, khi đang ngồi làm việc trong phòng khách, Freen nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng ngủ của Becky. Cô khựng lại, đôi tay trên bàn bàn phím bỗng tê cứng. Âm thanh đó khiến lòng ngực cô siết chặt - vừa đau đớn, vừa đầy tội lỗi.

Cô đứng dậy, bước vài bước về phía phòng Becky, nhưng rồi lại dừng lại ngay trước cửa. Bàn tay đưa lên, rồi lại buông xuống. Cuối cùng, cô quay đi, tự nhủ rằng có lẽ Becky cần không gian riêng để chữa lành. Nhưng đêm đó, cô không thể ngủ.

Freen trằn trọc, lăn qua trở lại trên giường. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy gương mặt Becky đẫm nước, thấy những vết bầm tím, thấy đôi mắt đầy thất vọng.

Lòng cô như có ai đang bóp nghẹt - vừa hối hận, vừa sợ hãi. Sợ rằng mình đã đánh mất thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội để sửa sai. Và quan trọng nhất... sợ rằng Becky đã thật sự buông tay.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô bật dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn mờ nhòe của hành lang, Freen đứng trước cửa phòng Becky, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ.

"Chị... chị có thể vào được không?"

Tiếng khóc bên trong im bặt. Becky nằm im, lau nhanh nước mắt, tim nàng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Không biết nên sợ hay nên bối rối.

Freen đứng một lúc lâu, rồi cất giọng khẽ khàng, như sợ phá tan không gian mong manh giữa họ:

"Chỉ là... làm ơn đừng gạt chị ra hoàn toàn. Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng... chúng ta vẫn là vợ chồng. Vẫn đang sống cùng nhau, cùng chia sẻ một mái nhà, dù có nhiều đau đớn."

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống mép giường. Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi cô dám đưa tay ra, chạm nhẹ lên cánh tay Becky - một cử chỉ nhỏ bé, nhưng chứa đựng tất cả hy vọng và lời xin lỗi không thành tiếng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com