Chap 9
Becky nghe rõ từng chữ, lông mày đột nhiên cau lại, giọng có chút run.
"Heng, anh đừng nói như vậy, ở đây đông người như thế sẽ không hay đâu.."
Heng càng ghì chặt tay lên thành hơn, ánh nhìn cũng vô định.
"Anh thật sự thích em! Không phải thích như bạn bè, nói đúng hơn là yêu!"
"Heng, anh thôi ngay.."
"Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói ra mới phải"
Cùng lúc đèn phòng bật sáng, cả Heng và Becky chính là đều thấy Freen đang rất vui vẻ bên Nam.
"Becky lạnh lắm phải không, em cài khóa áo vào !"
Heng cố tình nói lớn, đối diện là Nam cũng đang khoác áo của Freen. Freen có chút khó chịu, tay rời ra khỏi người Nam.
"Sao cậu lại ở đây ? Không phải nên đi theo đoàn sao"
"Cô thì sao ? Sao cũng ở cùng người khác đoàn vậy"
"Heng ! Em không được vậy" Nam nói
"Em nói gì sai sao ?" Hết câu, Heng đan tay Becky, ngang nhiên kéo đi qua.
"Chúng ta qua chỗ khác, ở đây đúng là chẳng có gì hay ho để xem hết, trướng mắt thật"
"Heng.."
"Aiss, tại sao anh lại tức giận chứ, đó là quyết định của em, việc em thích ai, yêu ai, cũng không đến lượt anh tức giận" Heng
"Heng ..em chưa nghe thấy gì hết, cũng chưa nhìn thấy anh tức giận, chuyện này chúng ta bỏ qua đi"
Becky cắn môi, tay cũng buông ra. Heng lại nắm chặt tay lại.
"Em không được phép quên, càng không được coi như không biết, em phải nhớ rằng, nếu không có ai ở bên em, sẽ còn có anh, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em !"
"Heng, cảm ơn vì đã ở đây" Becky mắt ươn ướt, nở một nụ cười thật tươi.
"Chúng ta qua triển lãm hoa"
"Được !"
Tuổi trẻ bồng bột mang lại cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, càng trong độ tuổi trưởng thành càng mong manh, càng dễ vỡ, dễ bùng nổ cảm xúc của bản thân.
"Đẹp thật đó !"
"Hoa Bỉ Ngạn ?"
Heng chăm chú nhìn bông hoa sáp được làm hết sức tỉ mỉ, màu đỏ thẫm đẹp mắt.
"Hoa bỉ ngạn không lá, cây chỉ độc nhất một hoa, nếu có hoa thì sẽ không có lá, nếu có là thì cũng sẽ không tồn tại hoa"
Becky nhếch khóe môi, trên đời cũng có 2 loại người, một là nàng, hai là Freen ! Một mối tình đẹp không thể cùng tồn tại hai thứ khác biệt như thế.
"Becky nhìn này, là hoa Lyly hổ, tượng trưng cho ngày sinh của em đó Becky"
"Please love me ?"
"Oh, ý nghĩa cũng hay đó chứ"
"Anh nghĩ còn nhiều loại hoa khác tượng trưng cho 365 ngày trong một năm"
"Ở đây có bảng danh sách này, Becky em mau xem"
"Uh"
"Của anh là Spirea, là hoa mơ"
"Hoa Lạp Mai.."
"Hả ? Em bảo sao ? Để coi...của chị Nam là hoa Tuyết Cầu"
"Học sinh toàn trường chú ý, bắt đầu tập trung lên xe để đến điểm dã ngoại qua đêm"
"Đi thôi" Heng kéo theo Becky trở lại chỗ tập trung, hai tay vẫn đan vào nhau.
"Heng, hay là bỏ tay ra đi, trông kì lắm.." Heng bây giờ mới để ý, má ửng hồng.
"À ờ..Becky, lát gặp em sau, cứ giữ lại áo khoác của anh"
Heng chạy theo hướng ngược lại, không quên vẫy tay chào.
"Lát gặp"
Becky cũng lên xe, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh nhìn vào chiếc áo mới. Một số cùng lớp lên tiếng.
"Becky mày lại ăn cắp ở đâu cái áo đó hả ?"
"Phải đó, vừa rồi nó mặc áo cộc tay mà!"
"Mấy em học sinh đó sao có thể nói vậy được nhỉ ?"
"Quá đáng thật ấy"
Đoàn chia thành hai luồng ý kiến, một bên là học sinh Freen, bên còn lại là nhóm bắt nạt Becky.
"Mọi người nói đủ chưa, đó là áo của Heng"
Giọng nói trầm vang lên, cả xe im bặt, Becky đưa mắt nhìn theo, giọng nói quen thuộc. Một đứa con gái tóc ngắn nhuộm đỏ lên tiếng.
"Phải rồi, đó là áo của Heng, các cậu không để ý sao ? Sao có thể nói ác ý như vậy"
"Nita ! Không phải mày là người bắt đầu hả ? Giờ phủi đuôi chối bỏ là sao"
Một học sinh nam trong nhóm bắt đầu nói lớn.
"Là có người khác nói, tao chỉ nói theo thôi.."
"Thôi đủ rồi !"
Freen khó chịu, cả xe lại im bặt không một tiếng nói, Becky vẫn đứng ở phía trên, ngại ngùng không thể bước.
"Becky, em vào chỗ ngồi đi, xe sắp xuất phát rồi"
Becky bấu chặt vào gấu áo, đi một mạch đến chỗ Freen, len người ngồi vào ghế trong.
Có vẻ như Freen tức rồi, lí do cũng không đoán được, có thể là do Nam, có thể là do Heng, hoặc có thể là do Becky cũng nên.
"Chị.."
"Em.."
"Em nói trước đi"
"Chị giận sao ?"
Becky rất ít khi thấy Freen giận, thường thì bên cạnh nàng, Freen lúc nào cũng cười, việc đó thường xuyên như chuyện mặt trời mọc ở đằng Đông.
"Em và Heng rốt cuộc là sao ?"
"Bọn em chỉ là bạn bè, không hơn"
"Rõ ràng là một nam một nữ mà lại đan tay vào như vậy, đứng chỗ đông người lại tình tình tứ tứ.." Freen hạ giọng, đây dù sao cũng đang trên xe.
"Còn chị và chị Nam thì sao ? Hai người đang quen nhau ?" Becky cúi gằm mặt, tay bấu vào áo đến nhăn lại.
"Việc đó.."
"Chị biết nhưng lại giả vờ như chưa từng nghe tới, cả trường đều đồn em là đồng tính, chị chưa nghe qua sao ?"
"Có nghe, nhưng điều đó không phải sự thật, tại sao chị phải quan tâm"
"Em cũng đang nghi ngờ liệu điều đó có phải là thật không"
"Là do Heng phải không ? Cậu ta đã làm em học theo mọi thói xấu, trốn học, đánh nhau, hút thuốc, bây giờ lại còn.."
"Trước đây chị đâu quan tâm nhiều tới người khác như vậy ? Chị cũng thay đổi rồi Freen."
Cả hai không nói thêm một câu nào, Freen đeo tai nghe, Becky cũng đeo tai nghe. Becky quay sang phải nhìn qua cửa kính để tránh ánh mắt Freen.
Freen thì nhắm nghiền mắt không nhìn bất cứ thứ gì. Tình yêu khiến người ta đau khổ ? Không phải, là hai người tự làm nhau đau khổ, không phải do tình yêu.
P/s : Đừng quên bình chọn cho mình để có động lực ra những fic khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com